Màn 26: Hụt hẫng

🕹

"Chết tiệt!"

Đóng cửa văn phòng lại, Jiwon liền vò vò tóc, suýt nữa là muốn tự đâm đầu vào tường . Ban nãy sau khi đi kiểm tra tiến độ làm việc của nhân viên phòng ban anh Park, thật ra là đi xem tình hình của Hanbin nhà anh, Jiwon lại càng thất vọng về bản thân hơn.

"Có một câu chào thôi mà cũng không xong."

"Năm năm trước cũng vậy, giờ cũng vậy..."

Vài tuần sau khi bị Hanbin cắt đứt liên lạc hắn như phát điên. Nhưng Jiwon thừa nhận tối hôm đó bản thân hắn có chút nóng vội đã ra tay không thương tiếc với Jaewon, nên việc bị Hanbin giận cũng đáng.

Đường đường là Tổng giám đốc đứng đầu công ty giải trí nhất nhì Đại Hàn, hô ra mưa hét ra gió trong thương trường, mà sao dính vào chuyện tình cảm Jiwon chả khác gì con thỏ rút trong hang. Hanbin chặn hắn bằng mọi phương thức nhưng lại quên chặn trong PUBG nên Jiwon tối nào cũng âm thầm vào game ngồi nhìn dấu chấm xanh của người ta hiện lên cho đến khi nó tắt đi. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này cậu ít chơi game hẳn, có khi hắn chờ cả ngày mà không thấy cậu đâu.

"Kim Jiwon, mày cũng có phải còn 18 đâu mà hành xử như củ tỏi thế?"

"Nè nè đây cà tiệm cà phê chứ không phải là quán rượu, ai cho đem rượu vào?!"

"...." - Jiwon xoay xoay ly rượu, chán nản chống cằm nhìn Junhoe vừa lau ly trong quầy vừa mắng.

"Uổng công bố mày đã vạch cho mày một kế hoạch hoàn mĩ. Giờ bể hết là tại mày!"

"Tao hết được làm anh bảo bối rồi mày ạ..."

Junhoe rợn da gà, lần đầu tiên thấy thằng bạn mình có vấn đề về ăn nói!

"Giờ tao phải làm sao?"

"Thế cũng hỏi. Mở mồm xin lỗi, làm lành với người ta."

"Nhưng Hanbin tránh mặt tao mấy tuần nay..."

"Tao nhớ mặt mày dày như mặt đường cơ mà. Sao giờ chỉ vì một chuyện nhỏ xíu mà xìu đi thế?"

"Nói quá."

"Không nói nhiều. Đời mày mày tự lo mà quyết."

Jiwon trầm ngâm. Đúng, hắn không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này được. Hanbin nào biết hắn đã dành trọn hơn 5 năm thanh xuân của mình cho cậu. Bây giờ ai cũng đã trưởng thành, đã đến lúc Jiwon phải làm điều gì đó. Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng không quá muộn. Hắn quyết định lái xe sang nhà Hanbin, đêm nay làm liều một phen.

"Junhoe, tao đi đây!"

"Chúc vui."

Nhìn khí thế hừng hực từ con người kia Junhoe nhếch mép khinh bỉ, đúng là khi yêu ai cũng không bình thường.

"Này! Đừng quên..."

Junhoe chưa nói hết câu, Jiwon đã nhanh chóng quẳng tiền lên quầy.

"Đúng là chả được gì ngoài việc nhiều tiền." - Junhoe vui vẻ cầm xấp tiền đếm đếm, suy nghĩ chút nữa sẽ mua qua cho Jinhwan ăn.

Cũng là tối đó...

Hanbin vừa chơi xong vài ván game, cậu chán nản nằm vật ra ghế sô pha. Sao cậu cảm thấy dạo gần đây PUBG không còn vui như trước nhỉ? Ánh mắt Hanbin thoáng chút hụt hẫng, phải công nhận rằng không đi "ăn gà" cùng anh bảo bối thì game trở nên nhạt nhẽo hẳn ra! Nhắc đến anh bảo bối mới nhớ, cậu nhớ không lầm tháng trước cậu vừa bị hắn đè xuống cưỡng hôn trên chính cái ghế này a... Nghĩ đến đây mặt cậu ửng đỏ, xem ra cậu lại có chút nhớ Kim Jiwon.

"Không được! Mình có bạn gái rồi!!" - Hanbin lắc mạnh đầu, liền cầm điện thoại gọi cho Sunhee.

"Em đang làm gì thế?"

"Đang mang đồ ăn sang nhà anh, đợi em một chút nhé ~"

"Gì cơ??"

Tit tit tit

Sunhee tắt máy trong sự ngơ ngác của Hanbin, đêm nay cô bất ngờ sang nhà cậu á? Nhưng cậu chưa chuẩn bị gì hết, làm sao đây? Hanbin nhún vai, mà cũng chẳng biết phải chuẩn bị gì. Hai người quen nhau đã tròn một tuần và cậu thấy cũng không có gì thay đổi đáng kể. Chỉ là Sunhee nắm tay cậu nhiều hơn, rồi còn chủ động hôn vào má cậu nữa. Thỉnh thoảng cô có ra hiệu cho cậu về việc muốn cậu ở lại nhà, nhưng Hanbin đều cố ý lơ đi. Cậu thở dài, Hanbin đã cố gắng làm bản thân yêu Sunhee nhưng thật sự cậu không thể. Hình bóng của con người đáng ghét kia vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cậu a...

Một lát sau thì Sunhee đến, Hanbin vui vẻ ra ngoài mở cổng cho cô. Thấy cậu vừa bước đến, cô liền để giỏ thức ăn xuống mà chạy đến ôm cậu. Hanbin thấy thế cũng mỉm cười choàng tay ôm lại, Sunhee bất ngờ nhón lên chạm môi cậu khiến Hanbin giật mình lùi nhẹ ra sau.

"Anh Hanbin?"

"A..anh xin lỗi." - Hanbin mấp máy, cậu lúng túng - "Anh không cố ý."

Sunhee không nói gì, bước đến kéo áo cậu xuống rồi chạm môi. Hanbin khó xử nhắm tịt mắt, cánh tay cứng ngắc còn không dám chạm vào vai Sunhee.

RẦM!

Tiếng đóng sầm cửa ô tô vang lớn làm Sunhee giật bắn người tách cậu ra. Hanbin ngước lên thì thấy Kim Jiwon đang đứng ngay trước mặt hai người liền trợn tròn mắt, miệng vô thức thốt nhẹ lên.

"Ji..."

Hắn cứ đứng bất động ở đó nhìn chằm chằm vào Hanbin khiến cậu có chút rùng mình.

"Người này là ai?" - Trùng hợp thay cả Jiwon và Sunhee đều lên tiếng hỏi.

Hanbin ngập ngừng nắm tay Sunhee bước tới đối diện hắn - "Đây là Sunhee... bạn gái tôi."

"Chào anh, em là Sunhee. Còn anh là?"

Con ngươi đen láy của Jiwon dừng lại ở hai bàn tay đang đan chặt nhau, mặt hắn không lấy một cảm xúc.

"Quen được bao lâu?"

"...Mới đây thôi." - Giọng Hanbin nhỏ xíu, sao cậu có cảm giác như mình vừa bị bắt gian thế này?

"Anh sang đây có chuyện gì không?"

Jiwon tiến đến, phút chốc cả lồng ngực rộng lớn đã chắn ngay trước Hanbin.

"Chúng tôi muốn nói chuyện riêng, phiền cô..."

Sunhee bị người kia làm cho hơi sợ, cô gật gật rồi nhanh chóng xách đồ bước vào nhà. Jiwon đảo mắt nhìn cô ta hiển nhiên vào nhà Hanbin mà lòng như có lửa đốt.

Jiwon không tin những thứ vừa xảy ra trước mắt mình.

Còn gì đau hơn khi con tim hắn giờ như đang có hàng nghìn vết dao đâm vào? Mà người đâm không ai khác chính là nam nhân hắn đêm ngày yêu thương nhung nhớ, Kim Hanbin. Hắn có đang mơ không? Rõ ràng hắn có thể cảm nhận được cậu cũng có một chút tình cảm nào đó với hắn. Cớ sao hôm nay lại... Có ai hãy nói rằng đây chỉ là mơ đi.

"Anh không được làm gì Sunhee!"

Hanbin nhìn ánh mắt hắn đang hướng theo cô mà vội lên tiếng, cậu nghĩ đến việc hắn sẽ làm hại Sunhee như Jaewon bị lần trước mà trong lòng có chút nổi giận. Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh đèn đường mờ rọi vào đôi mắt luôn dành cho cậu sự ôn nhu dịu dàng nay lại ánh lên vẻ lãnh khốc đến đáng sợ.

Khóe môi Jiwon khẽ cong lên, hắn cúi người, chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc như rót vào tai cậu - "Người của em, tôi không dám."

Hắn xoay người bỏ đi. Cổ họng Hanbin nghèn nghẹn chẳng thốt ra được một lời, cậu đứng nhìn theo bóng lưng cô độc đang dần xa mình mà tâm trí rối như tơ vò. Jiwon ngồi vào xe, tiếng rồ ga vang lên cả con phố làm Hanbin như choàng tỉnh. Giữa trời sương lạnh giá, khóe mắt Hanbin mờ căm, chỉ thấy ánh đèn xe của người kia đang dần biến dạng.

🕹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top