Màn 25: Quyết định của Hanbin
🕹
Hanbin bên ngoài đóng sầm cửa lại, nhốt Kim Tổng của mình trong phòng ngủ. Jiwon có chút khó chịu, tại sao phải giấu giếm như vậy làm gì?
Hắn đảo mắt nhìn một lượt căn phòng ngủ nhỏ xíu, tâm tư trở nên thích thú liền đi xung quanh khám phá. Ngón tay thon dài nhẹ gõ gõ lên chiếc bàn học bừa bộn giấy bút cùng mấy quyển vở đang viết dở.
"Nhật ký sao?" - Hắn phì cười - "Chữ xấu thật."
Tay hắn di đến khung ảnh nhỏ trên bàn, ra là hình Hanbin lúc nhỏ. Nhìn gương mặt bé tí cùng cái má phúng phính kia Jiwon hít một hơi sâu, thề không thể bắt cóc cậu bỏ vào túi áo đem về nuôi a!
Hắn đưa tay che miệng - "Đáng yêu quá..."
Kim Tổng cười ngu ngơ, tranh thủ móc điện thoại chụp lại tấm ảnh rồi ngã người nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Hắn hít một hơi sâu, mùi hương mà hắn ngày đêm nhung nhớ nhẹ xộc vào mũi làm Jiwon sướng rân cả người. Hắn thoải mái nằm một lát thì bỗng nhiên nghe giọng Hanbin khe khẽ bên ngoài cánh cửa.
"Đừng, đau tớ."
"Thế cậu tự làm cho nó ướt trước đi, sẽ bớt đau hơn"
"...Để chút nữa đi, bây giờ không tiện đâu a."
"!!!"
Jiwon ngay lập tức bật dậy ghé tai vào cánh cửa, tim hắn đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài.
"Ngoan đi Hanbin, sẽ đau một chút thôi là hết ngay."
"Ưm..."
RẦM!
Jiwon mặc kệ lời cậu dặn, đầu óc trỗng rỗng đâm cửa lao ngay ra từ phòng ngủ dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Jaewon.
"Ủa... anh..."
Gương mặt hắn không cảm xúc ngay lập tức tiến đến đấm Jaewon ngã xuống sàn.
"Tôi đã nói cậu nên biết giới hạn của mình."
"KIM JIWON!!!" - Hanbin trợn tròn mắt, cậu la lớn - "Anh làm cái gì vậy?!"
"Hai người vừa làm gì?"
Hanbin chạy đến đỡ Jaewon dậy, tức giận nhìn hắn - "Jaewon mang thuốc đến cho tôi!!!"
"Đến đưa thuốc hay gạ tình?" - Giọng hắn đáp lạnh băng. Jiwon xuống nắm cổ áo Jaewon lên rồi đấm thêm một đấm làm anh ngã quỵ, máu mũi từ từ chảy xuống vành môi.
"ĐỦ LẮM RỒI!!!"
"Jiwon anh thật quá đáng! Jaewon ban nãy muốn tự tay xứt thuốc cho tôi vì vết sưng khá đau. Anh nghe gì nghĩ gì mà lao vào đấm cậu ấy? Anh mới là người đi quá giới hạn!!!" - Giọng Hanbin run run, nước mắt tự dưng rơi lã chã.
Jiwon thấy y khóc mới hoàn hồn, hắn im lặng đứng nhìn tuýp thuốc bị siết chặt trong tay Jaewon kia.
"Mời anh đi ra khỏi nhà tôi!!!!"
"Bin..."
"Cút đi!!!!"
Jiwon không nói gì, lặng lẽ móc từ túi ra vài tờ tiền để lên tay Jaewon rồi mở cửa đi mất.
"Tao không cần tiền của mày!!!!" - Jaewon gào lên, ném đống tiền của hắn ra xa khi cánh cửa nhà vừa đóng.
_______
Từ ngày đó, Hanbin chính thức tránh mặt Jiwon. Xem như bao lâu nay cậu đã thầm mến nhầm người, thứ tình cảm lệch lạc ngay từ đầu này nên chấm dứt. Jiwon tối đó không liên lạc với cậu, mà có hay không Hanbin cũng chẳng biết vì cậu đã chặn mọi hình thức liên lạc với hắn ta rồi a.
Những ngày sau đó Hanbin dành thời gian cho Jaewon nhiều hơn, xem như chuộc lỗi lầm cậu đã vô tình mang đến cho anh. Có một chút khó khăn là khi Hanbin đến công ty KJH2 làm việc, cậu luôn cố bước thật nhanh, đầu cuối xuống đất và luôn nấp trong đám đông vì sợ sẽ chạm mặt ai đó.
Kim Tổng sau lần đó thì tính khí có chút cộc cằn, ai trong hệ thống mà phạm phải một lỗi nhỏ cũng trừ gần hết lương cộng thêm vài tiếng đồng hồ tăng ca. Cả không khí của công ty giờ bỗng chùng xuống, lạnh lẽo bất ngờ. Hôm nay nhìn gương mặt rầu rĩ của trưởng phòng Park trở về sau cuộc họp là Hanbin hiểu được ít nhiều diễn biến cuộc họp rồi. Cậu thừa nhận ra sự thay đổi vô duyên vô cớ này, thỉnh thoảng cũng thầm trách có lẽ là tại mình nên mọi người mới như thế a.
"Nào, mọi người ráng làm việc năng nổ lên nhé, có bao nhiêu rác hay chỗ nào không gọn gàng trong phòng thì dọn hết đi. Chỉnh trang lại bàn ghế và trang phục. Chút nữa Kim Tổng đến kiểm tra."
"Gì ạ? Tự nhiên hôm nay lại kiểm tra ban phòng mình thế?"
"Chẳng biết, chắc phòng mình kế bên phòng ổng..."
Hanbin thở dài. Làm sao tránh mặt người ta khi mình đang làm trong công ty của người ta chứ?!
....
Cốc cốc
Jiwon mở cửa, hiên ngang bước vào phòng. Hắn vẫn giữ vẻ phong độ ngất trời cùng tác phong chuyên nghiệp như mọi khi, bộ vest đen tinh tươm thơm phức, tiếng bước đi vang lên từ đôi giày tây đó sao hôm nay thật chói tai. Hanbin trề miệng, đưa tay chọt chọt lỗ tai.
Thấy mà ghét!
Cậu đang đứng in tài liệu ngay góc phòng, hắn mặc nhiên lướt ngang qua cậu, thậm chí còn không thèm nhìn cậu một giây. Hanbin thở phào, thôi ít nhất hắn cũng không làm gì mình. Cậu vui vẻ cầm sấp tài liệu định về chỗ thì...
"Cậu Kim Hanbin."
Tim Hanbin đập thình thịch, lâu lắm rồi cậu mới nghe cái chất giọng trầm khàn này a. Nhưng dĩ nhiên hôm nay nó khác hẳn mọi khi.
"V...vâng?"
Hanbin ngơ ngác quay lại nhìn hắn. Jiwon bất động vài giây nhìn cậu, định hé miệng nói gì đó nhưng lại thôi.
"Không có gì." - Hắn xoay người đi mất.
HaeIn nhìn vẻ lúng túng giấy toát ra từ hắn mà nghiêng đầu thắc mắc, rồi vô tình bắt gặp Hanbin đằng sau đang lẩm bẩm rủa người kia liền bật cười.
...
Hanbin vừa tan làm, vui vẻ đi ra ngoài cửa thì đằng sau có người níu nhẹ vạt áo cậu lại.
"Anh Hanbin."
"Huh?"
"Sunhee?"
Sunhee học cùng trường đại học B với Hanbin, cậu và cô thỉnh thoảng học chung vài lớp. Không biết do tình cờ hay sao mà cậu và Sunhee rất hay chạm mặt nhau, rồi cô chủ động làm quen với cậu và hai người là bạn tốt đến bây giờ.
Sunhee thấp hơn Hanbin một cái đầu, gương mặt bầu bỉnh trẻ trung cùng giọng nói dịu dàng hết biết. Khi cậu không đi cùng Jaewon thì cô gái này lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu.
"Em... em có thể nói chuyện với anh Hanbin được không?" - Hôm nay giọng Sunhee trở nên nhỏ hơn bình thường khiến Hanbin cứ phải cúi thấp xuống để nghe.
"Được chứ!"
...
"Hanbin, em thích anh. Làm bạn trai em nhé?"
Hanbin chưa kịp uống ngụm nước đã bị làm cho mém sặc. Cậu ngước lên nhìn gương mặt ửng đỏ của Sunhee.
"Anh..."
Chỉ xem em như em gái.
Không hiểu sao cổ họng Hanbin cứng đờ không thể nói tiếp vế sau, cậu sợ Sunhee tổn thương. Tâm trí Hanbin rối loạn, cậu đang rơi vào tình huống gì thế này? Sunhee mến cậu đã lâu tại sao cậu lại không biết?
"Anh đang độc thân, và em cũng vậy. Anh có thể cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu nhau không? Dù gì em và anh cũng là bạn với nhau hơn một năm nay."
Giọng Sunhee run run, tim cô đập loạn nhịp trong lòng ngực, nín thở chờ người kia trả lời. Hanbin chợt nghĩ đến Jiwon, nghĩ đến ngày tháng cậu như phát điên vì cái thứ tình cảm cậu cho là sai trái dành cho hắn. Bây giờ cậu và hắn cũng chẳng là gì, à không, từ đó đến giờ cậu và hắn cũng đâu là gì của nhau? Thôi thì việc cậu bắt đầu một mối quan hệ mới sẽ tốt cho cả hai. Cậu cần phải quên Jiwon, và Jiwon cũng cần phải quên cậu.
"Anh đồng ý."
"D...dạ?"
"Sunhee, làm người yêu anh nhé?"
🕹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top