Màn 20: Hiểu lầm

Sozzi mng nha, ngãi lười dập tớ nên tớ quên up ahuhu. And các cậu biết gì không, Hanbin vẫn còn viết nhạc và còn tạo track nhạc gì nữa đó. LET's KEEP HOPINGGGG 😭😭

🕹

Sau cả buổi dụ dỗ thì cuối cùng Hanbin cũng đồng ý ngủ lại nhà Jiwon một đêm.

Trong lúc hắn đang tắm ở phía trong, Hanbin giở tính hiếu kì, tò mò khám phá căn phòng ngủ còn to hơn phòng khách của cậu. Phòng được bài trí đơn giản nhưng sang trọng, có vẻ tên này là người rất ưa sạch sẽ, đến cả cái kệ cũng không dính một hạt bụi, chả bù cho cậu, có khi cả tuần còn không thèm lau nhà.

Hanbin chắp tay như ông cụ, lon ton đi xung quanh ngắm nghía. Chợt bị mấy tấm hình trên tường thu hút sự chú ý, Hanbin đi tới nheo mắt nhìn từng tấm một...

Bức to nhất là hình gia đình, nhà Kim Jiwon có 4 người, ba mẹ hắn trông thật phúc hậu, có mặt người anh trai nhìn hơi cọc cằn một chút. Qua tấm tiếp theo là bức ảnh tốt nghiệp đại học, Hanbin bật cười, mặt Jiwon hắn trông trẻ quá đi!

Ủa mà khoan, chỗ này... chẳng phải là trường đại học mình đang học sao??

Cậu trố mắt nhìn bức ảnh trên tường, tia mắt sang lại thấy tấm bằng khen được treo kế bên...

Cậu nheo mắt lẩm nhẩm - "Tập đoàn KJH... công ty con KJH2... Khen thưởng Kim J..."

"!!!!!"

Hanbin một lần nữa như chết lặng, cậu che miệng, tay dựa vào tường. Tấm bằng khen đó in tên "Kim Jiwon" cùng 3 chữ Tổng-Giám-Đốc to đùng bên cạnh.

Vậy là... Kim Jiwon là Tổng giám đốc KJH2??

Đầu óc Hanbin choáng váng, quay lại tấm hình gia đình. Đúng rồi đúng rồi, người đàn ông ngồi đây chính là Kim Huyng-sik, chủ tịch tập đoàn KJH!! Cậu ôm đầu, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao quen biết hắn chừng này rồi mà cậu lại không biết hắn chính là Kim Tổng, là sếp của cậu! Như vậy là Hanbin cậu vừa hôn chính sếp của mình... trên đùi hắn ư?? Cậu đỏ mặt, bàng hoàng ngồi sụp xuống sàn, thầm mong đây chỉ là một giấc mơ.

Vừa hay Kim Jiwon đã tắm xong, quấn độc chiếc khăn tắm trắng tinh ngang hông rồi bước vào phòng. Hắn hốt hoảng đi đến khi thấy Hanbin đang ngồi gục đầu dưới sàn kia.

"Bin, em có sao không??"

Hanbin thấy người kia, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tức giận.

"Kim Jiwon! Tại sao anh lại giấu tôi??"

"Chuyện gì?"

"Anh còn hỏi nữa? Tại sao anh không nói tôi anh chính là con trai của Kim Huyng-sik, và là Tổng giám đốc của KJH2???"

"..."

"Tại sao anh lại gạt tôi??"

"Bin..."

"Bộ tôi là thứ để anh có thể đùa giỡn sao? Nhìn tôi ngu ngốc tin những lời anh nói, anh vui lắm sao?"

"Em bình tĩnh..."

"Jaewon nói đúng, anh là một tên tài phiệt chỉ biết dụ dỗ người khác để thoả mãn tình dục rồi bỏ đi a! Anh đã đem bao nhiêu người vào đây rồi??"

"Hanbin."

"Anh rốt cuộc muốn c..."

"Kim Hanbin!"

"Bình tĩnh, nghe tôi nói." - Jiwon lần đầu tiên ngắt lời cậu, hắn điềm đạm lên tiếng - "Em nghĩ ngay từ đầu tôi không muốn cho em biết?"

"Đương nhiên tôi rất muốn. Nhưng em lại bảo rằng sẽ tránh né tôi nếu tôi là Tổng giám đốc KJH2, em không nhớ sao?"

"...."

"Tôi đã rất buồn khi nghe chính miệng em nói rằng không thích dạng người như tôi. Lại còn nghe theo lời Jaewon rằng tôi là một tên tài phiệt đáng tránh xa."

"...."

"Tôi cứ nghĩ, làm bạn với em được tới bây giờ sẽ khiến em hiểu tôi hơn. Nhưng có vẻ như tôi sai rồi... Em không chỉ xem tôi là một thứ gì đó nguy hiểm đáng tránh xa, mà còn xem tôi như một tên tội đồ lừa đảo..."

Hanbin mím môi, cậu có vẻ giận quá hoá rồ rồi a! Cậu quên mất rằng mình đã từng nói như thế, lại còn hiểu lầm anh bảo bối tứ lung tung. Tính ra từ lúc gặp hắn đến bây giờ, hắn toàn đối tốt với cậu thôi. Chỉ có hắn chờ cậu mỗi khi tăng ca, lại còn dắt cậu đi xem phim Pikachu nữa... Hanbin cúi gằm mặt, chẳng dám ngước nhìn người đối diện.

"Tôi... xin lỗi. Tôi rất xấu xa đúng không? Đó giờ tôi toàn nghĩ xấu cho anh thôi a. Tôi... tôi không biết nữa... Anh bảo bối, tôi..."

"Đừng xin lỗi, tôi vốn không để tâm."

"Nhưng tôi là người bạn xấu! Anh khoan dung như vậy... càng làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn."

Jiwon nhìn gương mặt nay đã xụ xuống như đứa trẻ bị phạt kia ngay lập tức mềm lòng.

Hắn tiến tới - "Bin, đúng là tôi khoan dung với em, nhưng đừng vì thế mà nghĩ bản thân tệ hại. Em là người bạn tốt, hiếm có ai vô tư, dám nói ra hết tất cả những gì trong lòng như em..."

"Xung quanh tôi từ bé chỉ toàn những con người giả dối, thượng đội hạ đạp. Chỉ có em, dù tôi là tài xế hay giám đốc đi chăng nữa, em vẫn đối xử với tôi vô cùng chân thành."

"Anh bảo bối..."

"Tôi xin lỗi đã không nói em chuyện này sớm hơn, cũng vì muốn em mở lòng với tôi hơn."

Hanbin chưa từng thấy ánh mắt này từ hắn bao giờ, ấm áp và chân thành. Cậu lại được thấy thêm một khía cạnh khác của anh bảo bối, cộng thêm được nghe hết tâm tư của hắn. Khiến trái tim Hanbin không ngừng đập loạn.

"Bin..." - Hắn tiến đến - "Nên xin em... dù một khắc cũng không được rời khỏi tôi. Hãy để tôi hảo hảo chăm sóc em đến cuối cuộc đời."

Một lần nữa Jiwon chiếm lấy môi cậu, ôn nhu mút mát cánh môi mềm mại. Chẳng hiểu sao Hanbin tự động hợp tác, rướn người ôm cổ hắn, phối hợp một cách nhịp nhàng khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Cậu không hiểu mình đang làm gì nữa, chẳng hiểu sao cậu cứ bị cuống vào nụ hôn của người này. Hanbin cảm thấy nó có một chút gì đó đặc biệt... Có vẻ như Jiwon không có dấu hiệu dừng lại, cậu bị hôn đến đầu óc lâng lâng, không thể thở được nên đành đẩy nhẹ hắn ra.

"Bin..."

"Tôi cho em cơ hội rút lại lời nói ban nãy. Em là người đầu tiên khiến tôi động lòng, và cũng là người duy nhất có thể làm cho tôi động lòng."

Jiwon nâng tay cậu lên, đặt lên trái tim đang đập loạn nhịp của mình - "Từ trước tới giờ tôi chưa cho phép ai bước chân vào phòng mình... Chỉ có em thôi, Bin."

"...."

Bỗng nhiên người ta bất ngờ bày tỏ tâm tư làm Hanbin ngượng chín mặt. Cậu liền đẩy hắn ra

"Tôi...tới giờ xem phim rồi, tôi ra ngoài xem phim đây." - Hanbin liền chạy vù ra cửa, không quên ngoảnh lại thì thầm - "Anh... mặc áo vào đi a."

Jiwon bật cười trước vẻ lúng túng của nam nhân kia, rồi vui vẻ ngồi xuống giường, bấm một dãy số nào đó trên điện thoại.

"Alo... Kim Tổng giờ này anh gọi có việc gì thế??"

"Anh nghĩ như thế nào về việc chuyển cả phòng IT của anh sang cùng lầu với tôi?"

🕹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top