Màn 18: Đêm nay ai không ngủ?
🕹
Hanbin tay cầm cây kẹo bông gòn, vui vẻ bước như chạy đến hầm giữ xe, phía sau là Jiwon mỉm cười nhìn theo. Hanbin của hắn xem ra rất vui, càng khiến hắn muốn mang cậu về nhà mà cưng yêu chăm sóc.
"Nè, từ khi nào mà Kim Tổng dám lấy chuyện riêng đem vô công việc vậy hả?" - Thư kí Jinhwan nhìn người kia trêu chọc.
"Tôi chỉ đơn giản muốn cho HaeIn cơ hội thăng tiến. Mấy năm qua cô ấy là một nhân viên giỏi và trung thành, nên làm vậy cũng không sai."
"Okay, lời Kim Tổng là vàng là bạc." - Jinhwan vỗ vai hắn, nhìn vào căn phòng IT đang sáng đèn kia - "Chúc anh có một buổi tối ngon miệng."
"Tin tôi méc Junhoe cậu đi ăn với Yunhyeong không?"
"Sẽ ê mông lắm nha..."
"Yah!! Chính anh đã nghĩ bậy đấy nhé, ngon miệng ở đây là ăn tối ngon miệng chứ bộ."
"..."
"Thôi tui về, Junhoe đang đợi dưới cổng, để lại riêng tư cho anh và cậu ấy~"
....
"Anh bảo bối, anh đang nghĩ gì thế?" - Hanbin ngồi trên xe nghiêng đầu nhìn hắn, tay vẫn cầm chặt cây kẹo bông gòn.
"Đang suy nghĩ làm sao để thu phục em như Satoshi thu phục Pikachu."
"Xì, tôi thu phục anh thì có. Anh là bảo bối mà, phải là Hanbin thu phục anh bảo bối!"
"Vậy hãy mau thu phục đi. Còn chần chờ gì nữa?!"
Hanbin ngay lập tức bóc kẹo bông gòn nhét vào miệng hắn - "Ăn đi cho bớt ảo tưởng lại!!"
Ngón tay của cậu liên tục chạm vào môi hắn khi đút kẹo khiến Jiwon có chút thích thú. Hắn im lặng chờ bàn tay kia tiếp tục đưa kẹo tới, Jiwon há miệng to một chút, cố tình mút ngón tay của người kia.
"Ngọt thật..." - Jiwon liếm môi, quay sang nhìn nam nhân cạnh bên - "Tôi muốn ăn nữa."
Hanbin thừa biết người kia cố tình trêu ghẹo cậu nhưng gò má vẫn trở nên nóng ran. Cậu đưa cây kẹo sang một bên - "Không! Không cho anh ăn!"
...
Chiếc Porshe quen thuộc đã đậu trước nhà Jiwon.
"Bin, vào trong, chúng ta chơi vài ván."
"Thôi, tôi đang cai game a. Chơi hoài lại tăng độ, xấu lắm!"
"Em không xấu."
"...."
"Bin, em thật sự không muốn chơi?"
"...."
"Máy tính nhà tôi xài chip Core i7 6950X..."
"!!"
Jiwon nhếch mép, quan sát biểu cảm đang thay đổi của tiểu nam nhân ham chơi kia.
"Tôi vừa mua về bộ card đồ họa Gigabyte 1080 Xtreme Gaming chạy SLI..." - Hắn chồm người tiến sát về cậu rồi thì thầm - "Và sáu chiếc quạt tản nhiệt LED của Corsair."
"...."
"Dàn máy xịn như thế, có chắc là em không muốn thử?"
"...."
"Nếu em buồn ngủ, tôi có thể chở em về ngay bây giờ."
Jiwon vừa đưa tay khởi động xe, Hanbin liền lên tiếng - "Khoan đã!"
"Sao?"
"Chúng ta... vào nhà anh uống chút trà đi!"
...
"Anh bảo bối! Quoaaa đỉnh thật, anh có tận 3 màn hình!!!"
"Oàaa, hộp Cosair có khác, đèn chiếu đẹp quá!!"
"Anh bảo bối! Anh cũng có cái này nữa hả!?"
"Quoa, thích quá đi!!!"
Hanbin ngày đầu bị choáng ngợp bởi cơ ngơi của Jiwon, hôm nay lại bị máy tính bàn của hắn gây sốc. Chắc hẳn nhà tên này rất giàu a, chứ tính tổng ra bộ máy này cả trăm triệu. Đến cả cái ghế ngồi cũng như mấy streamer nổi tiếng, ngồi êm hết cả mông!
Suốt buổi Hanbin vẫn luôn miệng trầm trồ chiếc máy tính mà anh đã cùng cậu chơi PUBG hằng ngày kia. Jiwon đứng cạnh bên nhìn vẻ rạng rỡ của tiểu nam nhân mà tâm trạng vui hẳn ra. Hanbin của anh đúng là đứa nhóc 3 tuổi!
"Bin, muốn chơi game mới của công ty không?"
"Gì cơ?"
Jiwon điềm đạm nhấp ly trà trên tay - "KJH2 chuẩn bị ra mắt bộ webgame mới concept kiếm hiệp, tên là Đại Đường Đông Du..."
"A, tôi có nghe loáng thoáng anh Trợ lý của Kim Tổng có nói về game đó trong căn tin."
"Khoan... làm sao anh có được game đó trên máy? Game chưa ra mắt mà?"
"Em có muốn thử không?"
"Muốn... nhưng làm sao mà chơi được?!"
"Chỉ cần em muốn, tôi đều có thể đáp ứng."
Jiwon ngay lập tức cúi người nhìn vào màn hình, thao tác chuột lẫn cách gõ bàn phím chuyên nghiệp và chuẩn xác đến bất ngờ. Hanbin suốt buổi vẫn trố mắt nhìn hắn, vậy cuối cùng anh bảo bối là ai thế?
"Game còn khá nhiều lỗi, em chơi thử đi, coi như đang test game."
Hanbin vui vẻ ấn chuột tận hưởng "đặc quyền" là người đầu tiên chơi game của KJH2. Đúng là công ty lớn có khác, đồ hoạ lẫn âm thanh của game đẹp và hay chết ngất a.
Cậu vô tư chơi quên mất giờ giấc, Hanbin đang là một đinh tướng đẹp trai cưỡi bạch mã vô cùng ngầu lòi đang trong trận thì bỗng nhiên thanh điều khiển nhân vật bị cứng đờ không bấm vào được, khiến cánh quân của Hanbin đứng yên một chỗ suốt trận và cậu đau đớn chứng kiến anh tướng đẹp trai của mình bị địch giết...
"ANH BẢO BỐI!!!!!!"
Hanbin ấm ức la lớn, cậu đã cày tới đây rồi mà lại bị lỗi game làm cậu vô cùng căm phẫn. Kim Jiwon từ ngoài bước vào thấy gương mặt bánh bao chảy xệ kia mà bật cười.
"Game dính lỗi à?"
"Chính xác, anh sửa được không? Tôi đang trong trận, tự nhiên bị lỗi khiến tôi chết một cách thảm thương a!!!"
"Rồi rồi để tôi xem" - Jiwon xoa xoa đầu cậu - "Ngoan, chờ tôi."
Hanbin nhàm chán nằm phè trên giường hắn chờ cả buổi, ngáp đau hết cả miệng Jiwon mới sửa xong. May mắn thay hắn đã khởi động lại trận chiến vừa rồi và tiện tay giúp cậu ra quân.
"Bin, xong rồi, lại đây mau!"
Cậu hớn hở chạy lại thì thấy anh bảo bối đã cho trận đấu tiếp tục thì luôn miệng khen ngợi.
"Ngồi xuống chơi đi, trận đang gây cấn!"
Hắn bỗng nhiên kéo mạnh Hanbin xuống ngồi lên đùi mình làm cậu đơ người. Có chút hoảng hốt, vì khoảng cách giữa cậu và hắn... khá là gần đó.
"Bin, bấm điều khiển lẹ lên, quân mình chết gần hết cả rồi!!!"
Nghe tiếng giục từ đằng sau tai, Hanbin vội tập trung vào trận đấu cho đến khi quên bén chuyện mình đang ngồi lên đùi ai kia.
Jiwon tủm tỉm cười, nhẹ cúi đầu hít sâu mùi thơm nhè nhẹ từ cậu mà thấy lâng lâng. Suốt buổi hẳn có thể cảm nhận được từng cử động của tiểu nam nhân xinh đẹp trên đùi mình mà hận không thể ăn đậu hũ ngay lập tức. Thật sự muốn vòng tay ôm hết cơ thể y vào trong lòng mà!
"Yesss!!!"
Cùng lúc đó Hanbin vừa thắng trận, cậu hớn hở quay phắc sang định khoe anh bảo bối thì chóp mũi vô tình chạm phải đầu mũi hắn.
"Anh b..."
Jiwon mở mắt ra chợt thấy gương mặt xinh đẹp kia đang cận kề, con ngươi nâu đen long lanh phản chiếu gương mặt hắn khiến trái tim Jiwon đập có chút nhanh, hắn nghiêng đầu.
Hanbin đơ người, Kim Jiwon... đang hôn cậu.
Hắn nhẹ nhàng chiếm lấy cánh môi anh đào đỏ mọng kia, mơn trớn, mút mát một cách ôn nhu hết sức có thể. Người Hanbin như có luồng điện chạy qua, cơ thể cậu cứng đờ, đôi mắt mở to, vì đây là lần đầu tiên cậu hôn một ai đó a. Nhưng sao cậu lại không chán ghét nụ hôn này nhỉ? Jiwon vô cùng ôn nhu, hắn không làm gì quá giới hạn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ bình thường, khiến Hanbin cũng chầm chậm nhắm mắt cuống theo. Được một lúc, môi hai bên mới chầm chậm tách nhau ra.
"...."
Hanbin thề đây là khoảnh khắc ngượng ngùng nhất trong cuộc đợi cậu. Đã vậy cậu còn đang ngồi im trên đùi người kia, Hanbin chẳng biết làm gì, chỉ cúi gầm gương mặt đã sớm đỏ lự. Jiwon một khắc cũng không rời mắt khỏi đôi môi đỏ sưng tấy kia, hắn mỉm cười, nhẹ nâng cằm y lên.
"Nữa nhé?"
Nhìn thấy cái gật đầu nhẹ hều của người kia, Jiwon ngay lập tức choàng tay ra sau gáy Hanbin rồi tiếp tục chạm môi. Đầu lưỡi hắn nhanh chóng trượt vào khoan miệng nhỏ, cậu liền giật mình, có ý định đẩy ra. Jiwon một tay ôm vòng eo nhỏ nhắn, một tay vuốt ve gò má cậu trấn an. Hắn bắt đầu cuỗm lấy đầu lưỡi người kia, mạnh bạo mút hai cánh môi mềm mại, điêu luyện đưa cậu vào vũ điệu cuồng si.
Hanbin bị hôn tới đầu óc mụ mị, tay chân mềm nhũn hết cả ra. Cảm giác này lạ quá, không giống như nụ hôn nhẹ ban nãy a. Cậu cảm thấy khó thở, đầu óc quay cuồng chỉ biết tựa vào lòng ngực vững chắc kia mà thở hổn hển. Jiwon cưng chiều ôm chặt cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên vầng trán thanh tú.
"Đêm nay ở lại với anh."
Tiểu nam nhân vẫn còn choáng váng, cơ thể chưa lấy lại sức lực nhưng hai bên tai lại đỏ bừng khi chất giọng khàn khàn chiều chuộng kia cất lên.
"Không biết đâu..."
Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu, trả lời xong còn ngượng hơn nên vội vùi đầu sâu hơn vào lòng người kia.
Có lẽ đêm nay... Jiwon không ngủ được mất!
🕹
Hình như hnay mng tựu trường đúng hong? 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top