Màn 15: Kế hoạch cua Bin

🕹

"Xin lỗi, tôi đến trễ."

"Không sao không sao!" - Xe Jiwon vừa tiến đến, Hanbin liền hớt hải chạy vào - Anh bảo bối, nhanh lên, tôi trễ làm bây giờ!!"

Yên vị một lát sau, Hanbin mới đưa mắt sang nhìn người bên cạnh. Sáng nay hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh trông... rất điển trai a. Lại còn buông hờ hàng nút đầu làm lộ phần xương quai xanh nam tính phía trong. Xe Kim Jiwon thơm phức, làm Hanbin có chút dễ chịu khi ngồi vào. Cậu đảo mắt, tính ra tên này rất sạch sẽ và chỉnh chu đó chứ!

"Tôi trông ngon thế sao?"

Bỗng tên kia bất ngờ lên tiếng làm Hanbin giật mình quay đi chỗ khác.

"Cơ thể này tôi sẽ trao cho em... nếu em muốn."

"Xàm ngôn! Biến thái!! Ai mà thèm cơ thể anh chứ!!" - Hanbin đỏ mặt rống lên, rồi cả xe lại chìm vào trong bầu không khí im lặng.

...

"Xin lỗi đã đến muộn..." - Chợt Jiwon nhẹ nhàng lên tiếng, có vẻ như từ nãy đến giờ hắn vẫn cảm thấy tội lỗi - "Khu nhà em hơi khó tìm."

"Hổng sao!!" - Hanbin xua xua tay - "Từ từ rồi quen thôi~"

Tiểu nam nhân cạnh bên vừa vui vẻ trả lời, miệng Jiwon liền nhếch lên.

"Từ từ quen" sao?

Có phải Hanbin của hắn là đang ngầm ra hiệu rằng hắn có thể đến đây thường xuyên?

"Bin, em rành đường ở đây đúng không?"

"Đương nhiên!"

"Vậy chỉ tôi đường này..."

"Đường nào?"

"Đường vào tim em."

Hanbin đỏ mặt quay sang nhìn hắn - "M...muốn bị dập trán nữa không?!!"

"Bin."

"Cái gì nữa?!"

"Em nghĩ sao nếu tôi là Tổng giám đốc KJH2?"

"Khục!" - Hanbin cười to - "Anh đang nói gì vậy?"

"Nếu tôi là Tổng giám đốc KJH2 thì em nghĩ thế nào?"

"Thì tôi sẽ né anh ra."

Jiwon chau mày - "Lí do?"

"Có thể người khác thấy làm bạn với ông chủ rất ngầu, nhưng tôi lại chẳng thích chút nào. Rõ ràng giai cấp rất chênh lệch, đi chung sẽ bị dòm ngó. Có khi tôi được thăng tiến còn bị người ta không phục!"

"...."

"Mà sao anh lại hỏi như thế?? Ông Kim Tổng đó là bạn thân anh à?"

Jiwon xoa xoa thái dương, Hanbin của anh vẫn nghĩ anh làm nghề tài xế sao?!

"À... không..."

Chiếc xe Porshe trắng sáng điêu luyện rẽ vào khuôn viên công ty.

"A đúng rồi, hôm qua anh nói hôm nay để anh đưa tôi đi làm, tôi sẽ biết anh là ai mà. Vậy cuối cùng anh là ai thế?" - Hanbin vừa gỡ dây an toàn ra vừa hỏi.

"Em... không cần biết đâu."

"Ớ?! Cái đồ tráo trở này!!" - Hanbin bĩu môi định mắng người kia một trận vì tội lừa đảo nhưng vừa nhìn đồng hồ thì liền hớt hãi bước ra khỏi xe.

"Tôi đi làm đây, tính sổ anh sau!"

Nói rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy đến thang máy, vừa hay lại tông trúng Trưởng phòng IT của mình đang đi hướng ngược lại. Hanbin tá hoả, liên tục cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất.

Jiwon từ nãy giờ vẫn ngồi yên lặng quan sát cậu từ xa trong xe, hắn bật cười. Hanbin của hắn ngốc thật, xem ra phải thay đổi kế hoạch một chút rồi...

Thế là Jiwon giơ tay ngoắc cậu Trưởng phòng kia lại.

"Vâng thưa Kim Tổng?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của các nhân viên thực tập, phải cho họ biết năng suất làm việc của chúng ta. Anh cho nhân viên thực tập phòng IT của anh làm việc đến 8 giờ nhé."

"N...nhưng mà mọi người đã tan làm lúc 6 giờ rồi mà Kim Tổng?"

"Tăng cường có 2 tiếng đồng hồ cũng chẳng sao cả."

"Nhưng phòng tôi chỉ có đúng 1 nhân viên thực tập, tối nay tôi còn bận việc. Không lẽ... tôi để cậu ta ở lại một mình sao Kim Tổng?"

"Chứ còn gì nữa."

Anh mà ngồi đó thì làm hỏng hết chuyện của tôi!

"Kim Tổng, làm như vậy..."

Jiwon thở nhẹ ra, ánh mắt lạnh băng nhìn anh Trưởng phòng làm anh giật mình nhận thức mình đã quá lời liền liên tục cúi đầu xin lỗi.

"Vâng thưa Kim Tổng. Tôi sẽ làm theo lệnh!"

....

Hanbin nằm vật xuống bàn, hiện giờ cảm thấy thảm không còn gì thảm hơn. Cậu đâu ngờ vào KJH2 lại làm việc nhiều đến thế. Hôm nay là ngày đầu mà cha Trưởng phòng mập ú kia  không cho cậu về, lại còn giao một đống công việc cho cậu nữa chứ.

Đợi mọi người ra về hết, Hanbin tức giận dậm chân dặm cẳng. Cậu chỉ là nhân viên thực tập thôi mà!! Tại sao lại bị ăn hiếp như vậy?!? Đã thế mọi người còn bỏ về hết, xung quanh vắng tanh làm Hanbin nổi hết da gà. Cậu mím môi.

Mình đã tốn bao nhiêu công sức để vào được đây thì phải chấp nhận thôi. Làm việc nào!!

Nhưng vừa mới làm được chừng 10 phút Hanbin đã nằm dài ra bàn. Cậu làm việc từ 9 giờ sáng tới bây giờ đó a!

Cốc cốc cốc

Hanbin giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, cậu quay ngoắc sang.

"Anh bảo bối??"

Hanbin khá bất ngờ khi thấy Kim Jiwon bước vào, nhìn dáng vẻ của người kia hình như hắn đã chạy đi đâu đó. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã xộc xệch, mặt lại lấm tấm mồ hôi.

"Bin..."

"Tôi đã nhắn tin lẫn gọi điện cho em nhưng em không trả lời nên làm tôi có chút sợ. Tôi chạy khắp nơi để tìm em và may thật, em đang ở đây."

Gò má ai kia có chút đỏ khi nghe chất giọng trầm khàn ôn nhu kia cất lên.

"Nhưng tại sao em lại ở đây? Mọi người đã về hết rồi."

"Sếp bắt tôi phải tăng ca... Một tiếng sau mới được về."

Hắn tiến đến xoa xoa đầu cậu - "Để tôi đi mua sữa nóng cho em. Cố lên, tôi chờ."

Jiwon đã ra ngoài từ khi nào nhưng Hanbin vẫn giữ nguyên tư thế đơ người, tim cậu có chút nhộn nhịp.

Là hắn lo cho mình sao?

...

"Jiwon... sao anh lại biết tôi ở đây hay thế?" - Hanbin vừa nhấp ly sữa nóng ngon lành vừa quay sang thắc mắc.

"...Vì tôi làm ở đây."

Cậu ngay lập tức sặc sữa. Jiwon đang cùng cậu bước đi xuống hầm giữ xe, sắc mặt hắn không thay đổi khi bị nam nhân cạnh bên trố mắt nhìn, vẫn điềm tĩnh bước tiếp.

"Gì cơ????"

"Bin, khoan đã." - Hắn chợt cắt lời cậu - "Tôi quên mất... tôi không lái xe tới đây."

....

Hai người vội bước lên chuyến tàu điện cuối cùng của ngày, Hanbin mệt rã người không thèm nói chuyện với người kia mà dựa vào cửa sổ thoải mái chợp mắt.

Chưa gì hết cậu lại bị gọi dậy vì đã tới trạm, Hanbin hậm hực vừa đi vừa nhắm mắt ngủ. Bỗng đang mơ mơ màng màng bước đi, cậu vấp phải thứ gì dưới chân rồi ngã xuống... lưng của người kia.

"K...Kim Jiwon???"

"Ngủ đi. Tôi cõng em về."

"Không cần đâu a..."

Jiwon không nói gì, tay xốc nhẹ tiểu nam nhân trên lưng rồi nhanh chóng bước đi. Hanbin tự nhiên được người ta mua sữa cho uống, lại còn được cõng về nhà... Được đối xử như một ông hoàng như thế khiến cậu có chút thích thú.

"Ờm... anh bảo bối."

"Sao?"

"Có muốn vào nhà tôi uống chút trà không?"

Jiwon phía trước cười tươi như nhặt được vàng, hắn ho khan - "Khụ, chỉ được uống trà thôi à?"

"Chúng ta chưa ăn tối, chắc nấu cái gì đó cũng được."

"Vậy tôi nấu cho em ăn. Còn tôi thì ăn em."

Hanbin đỏ hết cả mặt, nhảy xuống đánh người kia không thương tiếc - "Yahh!! Không cho anh vào nhà nữa!!"

"Haha!"

Hai người đùa giỡn ầm ầm cả khu phố, khiến đường về nhà càng ngắn hơn. Hanbin vui vẻ mở cổng nhà, Jiwon cao ngều đứng phía sau đặt cằm lên đầu cậu.

"Lẹ nào, trời mưa rồi."

"Aiguu biết rồi biết rồi!!"

Vừa bước vào nhà bỗng mùi thức ăn thơm phức bốc lên, cậu thắc mắc chạy vào bếp liền thấy Jaewon người mặc tạp dề đang đứng cắt thịt.

"Jaewon??"

"Hanbinnie, về rồi hả? Rửa tay đi rồi vào đây phụ tớ nào!" - Jaewon cười tươi rói, mấy tuần qua mối quan hệ giữa anh và cậu có chút không tốt. Sẵn có giữ chìa khoá nhà dự phòng của Hanbin, hôm nay anh quyết định cho cậu một bất ngờ, sẵn "hâm nóng tình cảm".

"Cậu..."

"Lâu rồi tớ không nấu ăn cho cậu, nên hôm nay muốn tạo bất ngờ~"

"Ờm... Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì, tớ sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho hai chúng t..."

Jaewon cười tươi rói định đi lại ôm Hanbin một cái nhưng ngay lập tức đứng hình khi thấy Jiwon từ đằng sau bước đến, dựa sát người vào Hanbin.

"Không, ba chúng ta mới đúng."

🕹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top