Màn 14: Trộm
Sorry mọi người, tuần này exams tới tấp nên tớ quên update chap mới :<
🕹
Hanbin thoải mái tựa lưng trên ghế sô pha êm ái, vui vẻ thưởng thức ly cacao nóng thượng hạng từ tay bác quản gia. Chiếc thẻ căn cước đã nằm yên vị trong túi cậu, có nghĩa là cậu có thể về lại nhà. Nhưng tên Jiwon kia lại mang đến cho cậu bao nhiêu thứ cám dỗ nên Hanbin "đành phải" nằm phè ở đây chơi một lát. Theo thói quen cậu định giơ chân gác lên bàn nhưng sực nhớ ra đây không phải là nhà mình...
"Đừng ngại, cứ tự nhiên như ở nhà đi." - Jiwon mắt vẫn dán vào màn hình máy tính lên tiếng.
Dù gì sau này nó cũng là nhà em...
Hanbin ngượng ngùng ngồi dậy thì thấy hắn vẫn chăm chú đánh máy tính lạch cạch.
"Anh bảo bối, tối rồi mà anh còn làm việc à?"
"Xong rồi." - Jiwon tắt máy tính, tiến sát tới nhìn Hanbin - "PUBG không?"
Nghe tới game yêu thích, Hanbin mắt sáng rực. Nhưng vừa nhớ ra ngày mai còn phải đi làm, nếu chơi cậu sẽ chơi tới sáng cho mà xem. Thế là Hanbin dứt khoác lắc đầu.
"Lúc khác đi, bây giờ tôi phải về để mai đi làm nữa."
"Không sao, mai tôi sẽ đưa em đi, không lo trễ giờ."
"Tôi tự đi tàu điện được." - Cái suy nghĩ tên Jiwon này là một tên tài phiệt hay đi lợi dụng trai tơ của Jaewon nhồi vào đầu Hanbin khiến cậu liên tục tránh né hắn.
"Vậy thì ăn một chút gì đó trước khi về cũng được."
"Không sao, tôi không đói. Tôi đã ăn lúc chiều r..."
Ục ục ục
Hanbin thề nếu có cái hố ở đó cậu sẽ nhảy xuống đóng nắp trốn cho đơ nhục a!
Jiwon mỉm cười - "Mì tương đen nhé?"
...
Hai người ngồi ăn yên lặng trên bàn. Hanbin cắn cắn môi, trên game thì nói chuyện rôm rả, cãi nhau chí chóe, vậy mà sao ngoài đời cả hai lại không nói câu nào. Kiểu tình huống quái gì vậy trời!?
"Ừm... Jiwon" - Hanbin ngượng ngùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt - "Hôm qua tôi chưa nói anh chuyện này. Cái lúc mà tôi đấu PUBG với bọn họ và ông Tổng giám đốc đó á, khúc cuối trận, tôi có cảm giác địch nhân đó rất giống anh."
"Ý em là sao?"
"KJH2... Thuê anh vào đấu với chúng tôi hả?" - Hanbin chớp chớp mắt nhìn hắn, không hiểu sao cậu lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó. Nhưng tên đó thật sự rất giống anh bảo bối của cậu.
"Khục... Họ có biết 'Baobei2112' là ai đâu mà thuê chứ! Với lại, nếu có mời tôi cũng không đi. Vì tôi còn phải đi làm."
Cậu gãi gãi đầu, Hanbin không hài lòng với câu trả lời này cho lắm. Cậu vẫn nghĩ tên đó chính là hắn a.
"Anh bảo bối, túm quần lại thì anh là ai vậy?"
"Tôi đã bảo em rồi mà, t..."
"Nhân viên văn phòng không thể nào có căn biệt thự cùng vô số người làm cùng bác quản gia xịn xò như này được. Cũng không thể nào khiến chủ nhà hàng xịn nhất thành phố nhường hẳn bộ bàn đã có người đặt được. Càng không thể đi chiếc xe chỉ có 2 cánh cửa được cả!"
"...."
"Anh trả lời đi chứ!!!"
"Em muốn biết đến vậy sao?"
"Chứ sao nữa, anh cứ như bóng ma ấy! Hiện hiện ẩn ẩn, tôi muốn biết thêm về anh a!"
Hắn bật cười - "Bin, em biết chúng ta đang trong giai đoạn gì không?"
"Giai đoạn gì chứ?"
"Giai đoạn tìm hiểu nhau."
"Yahhh!!!!" - Cậu đỏ mặt ném hộp khăn giấy vào người hắn - "Ai thèm tìm hiểu anh chứ!!!"
"Em vừa mới thừa nhận muốn biết thêm về tôi."
Hanbin bị chọc đến run người, cậu bực tức cúi xuống ăn tiếp, không thèm nói chuyện với hắn nữa.
"Ngày mai để tôi chở em đi làm, em sẽ biết tôi là ai."
Hanbin chớp chớp mắt rồi nhếch miệng, cậu cũng hiểu ra được ít nhiều.
Chở mình đi làm thì mình sẽ biết hắn là ai...
Hôm qua vừa ra khỏi công ty đã thấy hắn đứng đó...
Tên Jiwon đó lại hiểu biết khá hiều về KJH nữa...
Vậy hắn đích thị là tài xế lái xe cho ông chủ công ty rồi!!
Hanbin vừa đoán ra được liền cảm thấy vui vẻ hẳn, cậu nhếch miệng nhìn hắn - "Anh bảo bối, anh không cần phải như thế này đâu."
"??"
Cậu nhìn xung quanh căn nhà - "Anh không cần phải mượn nhà của ông chủ anh để thể hiện cho tôi xem đâu! Tôi đã nói sẽ không để ý vẻ bề ngoài mà..."
Jiwon đơ mặt, cậu ta đang nói cái gì thế nhỉ? Có phải do hắn nấu cho cậu quá nhiều mì nên cậu đâm ra high mì không?
Hanbin mỉm cười, cậu là một con người lương thiện và là một bằng hữu bao dung nên sẽ tha thứ cho anh bảo bối a!
"Jiwon, ông chủ của anh đâu?" - Cậu chồm người lên thì thầm - "Chúng ta ngồi ăn ở đây hơi kì không? Anh có thể dẫn tôi vào phòng được cấp của anh cũng được. Chứ... hai tụi mình ngồi đây như chủ nhà thì kì lắm!"
Jiwon nhìn vẻ mặt kia mà cười lớn, Hanbin của anh đang nghĩ cái gì vậy?!
"Bin, em cho rằng tôi chỉ là người hầu của người chủ căn nhà này?"
"Ô không không!" - Hanbin lắc lắc tay, một người bẵng hữu tốt sẽ không bao giờ làm bạn mình cảm thấy bị hạ thấp - "Ý của tôi không phải vậy, anh đừng nghĩ tiêu cực như thế!"
"Vậy em nghĩ tôi là gì?"
"...."
"Bin?"
"Anh... anh chẳng phải là tài xế của Giám đốc KJH2 sao?" - Giọng Hanbin nhỏ như tiếng muỗi, cậu thật sự không muốn hắn tự ái a.
Jiwon khoanh tay dựa vào ghế, hướng ánh mắt thích thú nhìn cậu - "Nhìn tôi giống tài xế lắm sao?"
Bị người ta nhìn chằm chằm khiến Hanbin có chút ngượng.
"Jiwon, anh chở tôi về nhà."
...
Hanbin theo chân hắn xuống hầm giữ xe, suốt buổi hai người chẳng nói gì, Hanbin chỉ im lặng nhìn bờ vai rộng của hắn phía trước. Đi qua cánh cửa hầm, bỗng nhiên Jiwon dừng chân làm đầu cậu đập vào lưng hắn.
"...."
"Bin, em..." - Jiwon quay lưng sang, cúi người xuống nhìn tiểu nam nhân - "...đòi hôn tôi ở chỗ này này."
"!!!" - Hanbin nghe xong đầu óc mụ mị, mặt cậu nóng ran, thầm rủa ly cocktail chết tiệt hôm nọ. Tự nhiên hắn nhắc lại quá khứ đen tối ấy làm gì nhỉ?!!
"Nhưng chưa hôn tôi em đã lăn đùng xuống sàn ngủ mất."
Hanbin thở phào, may quá, chưa có chuyện gì xảy ra a!
"Vậy bây giờ em có muốn thử lại không?"
"...."
Jiwon cười cười, hắn vẫn giữ nguyên tư thế áp sát mặt vào Hanbin. Cậu ngượng chín mặt, chẳng biết phản ứng như thế nào, chỉ biết đứng đơ ra đó nhìn gương mặt điển trai của người kia.
"A...anh nhắm mắt lại đi!"
'Tài xế' Kim khá bất ngờ bởi đề nghị chủ động của người kia. Hắn thích thú nhắm mắt lại, kiên nhẫn đứng đó chờ cậu phản ứng. Một hồi lâu vẫn chưa cảm nhận được gì liên cảm thấy khá hụt hẫng. Bỗng tay Hanbin trượt lên tóc hắn, tay kia nhẹ nhàng chạm vào gò má bắt đầu nóng ran kia. Jiwon cảm nhận được ngón tay Hanbin đang run lên từng đợt, hắn mỉm cười chờ đợi khoảnh khắc ngàn vàng.
Bụp!!
Hanbin đã hạ Jiwon bằng một cú đập trán cậu vào trán hắn.
Jiwon giật mình mở mắt ra, xoa xoa trán đang chuẩn bị sưng một cục to kia - "Bin, em!!"
Hanbin cũng đưa tay ôm cái trán đau điếng, mém nữa lại chảy nước mắt vì đau - "Cho anh bớt biến thái lại!"
"Thật là..." - Jiwon hít một hơi sâu rồi đi đến kẹp cổ cậu - "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à?!"
"Ặc ặccc thả tôi ra!!!!"
Hai người giỡn ầm ầm làm bác quản gia trên lầu kia tưởng dưới hầm có trộm nên đã cùng những người hầu trong nhà cầm chổi, xoong, chảo đi xuống. Vừa mở toang cửa ra lại thấy cảnh tượng cậu trai trẻ kia đang đu lên người ông chủ của mình liền trố mắt đứng nhìn nhau.
"Chúng tôi cứ tượng là trộm..."
"Ông chủ và cậu... cứ... cứ tự nhiên... Chúng tôi đi ngay!"
🕹
Anyway, tớ đang chơi Zepeto. Cái gặp 1 cậu người Úc gốc Hàn tên Won... đẹp trai bá cháy mng ạ =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top