Màn 13: Anh bảo bối, tôi sợ

🕹

Đại học B...

"Jaewonnn"

"Đừng đi theo tớ nữa."

"Jaewon à!!" - Hanbin cố gắng chạy theo Jaewon, cậu vừa đưa tay kéo áo anh thì liền bị hất ra.

"Cậu..."

"Hanbin, tớ xin lỗi! T... tớ không cố ý."

"Không sao." - Hanbin lo lắng lôi Jaewon vào căn tin - "Sáng giờ cậu bị làm sao thế? Mặt cứ lầm lầm lì lì như bị ăn cắp sổ gạo vậy?"

"...."

"Bộ tớ phiền lắm à?"

"Không có."

"Vậy tại sao hôm nay cậu cứ hậm hực như thế chứ?!"

"...."

"Jung Jaewon!!!"

"Binnie, chiều nay cậu đừng qua nhà tên Kim Jiwon đó được không?"

Hanbin tròn mắt nhìn anh.

"T... tớ xin cậu đó!!" - Jaewon quay sang nắm chặt tay cậu - "Hôm qua chỉ tiếp xúc một tí thôi tớ đã biết tên đó không được đàng hoàng rồi. Cái loại nghênh mặt khoe khoang kiểu đó... không xứng đáng làm bạn với Hanbin của tớ."

"Jaewon à..."

"Hắn bao nhiêu tuổi mà xưng cậu là em?!"

"Hắn chỉ nói lúc tớ chưa sinh ra, thì hắn đã biết đọc rồi a."

Jaewon trầm người một lát rồi lại lên tiếng - "Đêm qua tớ đã để ý kỹ ánh mắt của tên Kim Jiwon đó khi hắn nhìn cậu. Mắt thì híp, cứ cười cười mãi, thật sự nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy! Đừng tiếp xúc với hắn nhiều, kẻo cậu bị lợi dụng!"

"...Tớ nghĩ anh bảo bối không phải loại người đó đâu."

"Anh bảo bối?? Đến giờ này cậu vẫn kêu hắn là bảo bối của cậu??" - Jaewon lên giọng - "Hanbin, cậu cần phải giữ cái đầu lạnh, tên đó không phải bảo bối gì hết, mà là tên tài phiệt ăn chơi gái gú chỉ muốn lấy lòng cậu để chiếm lấy thân thể cậu thôi!!"

Hanbin nghe xong khẽ rùng mình. Jaewon nói đúng, Jiwon hắn ta có vẻ rất bí hiểm, không biết sau này sẽ làm gì cậu.

"Ừm... Cậu nói đúng, tớ sẽ không tiếp xúc với hắn. Nhưng mà làm sao đưa chai thuốc cho anh bảo... cho Kim Jiwon đây??"

"Shipper để làm gì?"

...

"Alo, Jiwon..."

"Um... tôi xin lỗi, chiều nay tôi phải học nhóm đến khuya nên không thể sang đưa thuốc cho anh được... 6 giờ shipper sẽ tới giao thuốc, phiền anh nhận nhe!"

Hanbin nói một tràng xong vội cúp máy, nhưng không hiểu sao cậu vẫn có cảm giác lo lắng nên cứ đứng ngồi không yên. Jaewon thấy thế liền lên tiếng

"Binnie, chúng ta đi ăn cái gì đó rồi tớ đưa cậu về nhà."

"Ưm..."

Trong quán ăn, Hanbin thật sự không hiểu nổi cậu bị gì mà không thể ăn ngon miệng được. Gượng gạo ăn một hồi hai người đứng dậy đi về.

"Ở nhà khoá cửa cẩn thận, kẻo cái tên bệnh hoạn đó xông vào."

Nói rồi Jaewon đi mất, bỏ lại Hanbin đứng gãi gãi đầu. Tại sao Jaewon lại có ác cảm với Kim Jiwon ghê thế nhỉ? Hanbin thấy anh bảo bối rất tốt bụng cơ mà?

....

Điều gì đến cũng sẽ đến, 11 giờ tối, màn hình điện thoại Hanbin hiện lên tin nhắn.

_______
11:02

Bb2112
Bin
Tôi đang giữ thẻ căn cước của em
Cho em 15 phút để qua nhà tôi nhận lại
Sau 15p mà không thấy em, tôi lập tức quẳng nó vào thùng rác.

Seen at 11:03

_______

Hanbin trợn to mắt, hoảng hốt lục bóp tiền lẫn balo tìm thẻ của mình rồi ngồi xụp xuống sàn. Chết tiệt, thẻ của cậu đang ở nhà Jiwon mất rồi!! Không có thẻ, làm sao ngày mai cậu đi làm bữa đầu tiên ở KJH2 đây? Nhân viên thực tập được yêu cầu phải mang theo căn cước để làm thẻ ra vào công ty, nếu không có chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu...

_______
11:07

Bb2112
Tôi nói là sẽ làm.

Seen at 11:07

_______

Hanbin ngay lập tức khoác áo chạy ra ngoài gọi taxi. Nhưng nhà cậu lại nằm trong khu phố nhỏ rất xa đường lớn, cộng thêm trời đã khuya nên Hanbin không bắt được chiếc taxi hay Uber nào. Cậu căng thẳng nhìn vào đồng hồ, còn 10 phút nữa... Nhà tên Kim Jiwon ác độc kia cũng không xa, Hanbin quyết định mở bản đồ lên chạy bộ!

Một lát sau, định vị trong điện thoại đã thông báo cậu chỉ cách nhà hắn 3 phút đi bộ, Hanbin thở phào nhẹ nhõm. Vừa giơ lên xem hướng đi thì màn hình phụt tắt.

Điện thoại cậu hết pin.

Hanbin tá hoả, hoảng loạn nhìn xung quanh mới để ý cậu đang đứng giữa bóng tối đặc quánh. Cậu mím môi, trời đã khuya, khu phố mà Jiwon ở lại chỉ có một ngọn đèn đường lờ mờ phía trước. Tiếng gió hú qua cây, tiếng mèo hoang kêu ỉ ôi vọng lại từ xa... Cả người Hanbin run cầm cập, chân cậu muốn nhũn hết cả ra, vì Hanbin đặc biệt rất sợ ma a!!

Cậu chạy thật nhanh tới ánh đèn đường mờ mờ kia thì mới phát hiện đấy là đèn của một tiệm tạp hoá đang chuẩn bị đóng cửa. Bà chủ phía trong vừa hay đã dọn dẹp xong nên tiện tay tắt đèn trước vẻ mặt hốt hoảng của Hanbin.

Bụp...

"Nam mô A di đà Phật, nam mô A di đà Phật..."

Hanbin đã thật sự hồn bay phách lạc, đôi chân bũn rũn không biết đi về đâu. Miệng liên tục khấn vái tứ lung tung. Trời thì lạnh, tiếng chó tru làm cậu nổi hết da gà, cậu thì vừa sợ vừa lo tên Jiwon kia có quẳng cái thẻ của mình vào thùng rác chưa. Đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng động lạ làm cậu quay ngoắc sang, màn đêm tối um làm cậu chẳng thấy được gì. Bỗng Hanbin cảm thấy lành lạnh phía gáy, có cơn gió nhẹ thổi từ phía sau thổi lên làm tim cậu như muốn rớt ra ngoài, lấy hết sức bình sinh chuẩn bị co giò chạy. Bỗng nhiên áo Hanbin bị kéo lại từ đằng sau khiến cậu hoảng hồn hét toáng lên.

"ÁAAAAAAAA"

"Suỵt, đừng la lớn."

Chất giọng trầm trầm quen thuộc vừa cất lên Hanbin liền bay đến ôm chặt người kia.

"Anh bảo bốiiiii"

"Tôi đây"

"Đừng sợ."

Cậu vùi đầu vào lồng ngực Jiwon, hai tay níu chặt lấy áo hắn. Hanbin cảm thấy vô cùng may mắn, cậu như người mất hồn khi phải đứng một mình giữa màn đêm đáng sợ này, bỗng nhiên người ta xuất hiện thật đúng lúc, còn ôm cậu trấn an, đương nhiên Hanbin cảm thấy yếu lòng một chút...

"Không sao hết, có tôi ở đây." - Jiwon ôm trọn thân thể nhỏ bé vào lòng, liên tục xoa xoa lưng cậu - "Đừng sợ đừng sợ."

Hắn cười khổ, tự trách bản thân có hơi quá đáng. Giữa đêm khuya như thế này lại bắt con người ta chạy ra đây rồi lại bị lạc đường. Đứng một hồi lâu Jiwon cảm thấy áo mình ươn ướt, hắn nhẹ nhàng nâng cằm nam nhân trước mặt lên. Qua ánh sáng mập mờ từ ánh trăng, hắn có thể thấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu.

Jiwon bật cười - "Bin, em đang khóc nhè?"

Người kia bị phát hiện liền hất tay hắn ra, khịt khịt mũi mấy cái - "Anh làm tôi xém nữa chết điếng!!!"

"Ban nãy đã quá 15 phút nhưng không thấy em đâu. Bỗng lòng tôi dâng lên cảm giác bất an nên quyết định ra ngoài xem xét..."

"Nhưng vừa bước ra cổng tôi nghe đằng xa có tiếng khấn vái lung tung nên tò mò bước đến xem. Vừa nhìn bóng lưng phía sau đã biết ngay là em."

"...."

"Thôi, trời lạnh rồi. Về nhà nào."

Jiwon cúi xuống nắm lấy tay cậu rồi bước đi. Hanbin bỗng nghĩ đến lời nói của Jaewon ban sáng nên giật mình rút tay lại làm hắn khó hiểu quay sang nhìn cậu.

"Tay?"

"T...tôi ổn, không cần nắm."

"Tốt thôi, coi chừng cái bóng trắng đằng sau."

Jiwon nói rồi bước nhanh lên phía trước làm Hanbin hoảng hồn chạy đến đan chặt lấy tay hắn.

"Bỏ ra."

"Đừng bỏ tôi a!!!"

"B..."

"Anh bảo bối, tôi sợ!!"

Jiwon bật cười, đưa tay quẹt giọt nước mắt còn đọng dưới mi Hanbin rồi siết tay cậu thật chặt bước đi, vệt bóng hai người trải dài trên đường dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng.

🕹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top