33
Chương 33
Làm gay ngày thứ hai bảy
[ Cùng nhau đứng dưới một cơn mưa ]
Kim Hàn Bân đứng dậy chuẩn bị đi tìm Kim Trí Nguyên, lúc này điện thoại lại reo, là tin nhắn của giáo viên phụ đạo: [Hàn Bân, còn một vài tư liệu cần cậu điền thêm, cậu nhắn lại cho tôi địa chỉ của cậu đi, tôi sẽ mang đến.]
Kim Hàn Bân nhìn lướt qua cái tin nhắn kia, mười ngón bấm như bay, trả lời: [Em thật sự xin lỗi thầy, em không thể đi Đài Loan được ạ.]
Sau đó nhảy xuống giường, vội vàng chạy đi.
Trời bên ngoài mây đen vần vũ, có vài hạt mưa nhỏ thi nhau rơi xuống, mây đen bay sát mặt đất, hẳn là sắp có một trận mưa to.
Kim Hàn Bân chẳng để ý đến trời đất, cậu chạy một hơi lên lầu sáu phòng ký túc xá của Kim Trí Nguyên, đến phòng cậu ta, Kim Hàn Bân gõ cửa thật mạnh, vừa gõ vừa gọi: "Kim Trí Nguyên, mở cửa! Mở cửa nhanh lên Kim Trí Nguyên!"
Trong phòng không có động tĩnh gì, xem ra Kim Trí Nguyên đã đi rồi.
Kim Hàn Bân lập tức dùng điện thoại gọi cho cậu ta.
Kim Trí Nguyên bắt máy rất nhanh: "Hàn Bân à, có chuyện gì thế?"
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, đang ở đâu vậy?"
"Tôi vừa xuống lầu thôi, chưa đi đâu xa, có chuyện gì..."
Kim Trí Nguyên chưa nói hết lời đã bị ngắt câu: "Cậu đứng yên đó đừng nhúc nhích, tôi đi tìm cậu."
Kim Hàn Bân cúp điện thoại chạy vội xuống lầu.
Bầu trời đen kịt, mưa cũng nặng hạt hơn, trời đất bị bao phủ bởi một màn nước mịt mờ.
Kim Hàn Bân chẳng cầm dù che mưa, tâm tư lúc này của cậu đã bị Kim Trí Nguyên chiếm hết, cõi lòng đang đánh trống reo hò khiến cậu chẳng thể màng đến những chuyện khác.
Lúc xuống lầu trời đã mưa rất to, Kim Hàn Bân không quan tâm, chạy vọt vào màn mưa.
Kim Trí Nguyên, tôi muốn nói với cậu, tôi thích cậu!
Kim Trí Nguyên, tôi muốn nói với cậu, tôi không muốn chấm dứt như vậy, đây không chỉ là một trò chơi!
Không biết cậu ấy sẽ trả lời thế nào?
Từ xa, Kim Hàn Bân trông thấy bóng dáng của Kim Trí Nguyên, cậu ta tay cầm va li tay cầm dù đứng trong mưa, vóc dáng vẫn cao ngất như vậy, phong thái khôi ngô tuấn tú, cho dù là mưa to gió lớn cũng không thể ảnh hưởng đến khí thế của cậu ta.
Đây mới thật sự là Kim Trí Nguyên, phong độ anh tuấn, khí thế bức người, còn Kim Kim Trí Nguyên thường xuyên cười đùa tí tửng với mình, rồi lại mặt dày mày dạn xin mình tha thứ, tưởng như là hai người hoàn toàn khác nhau.
Trong lòng Kim Hàn Bân hơi nằng nặng nhưng bước chân vẫn không dừng lại.
Cho đến khi đến gần Kim Trí Nguyên, Kim Hàn Bân bỗng giật mình.
Đứng cạnh Kim Trí Nguyên, là Trí Tú.
Ban nãy đứng khá xa, lại bị Kim Trí Nguyên che khuất nên không nhìn thấy cô ấy, bây giờ thì nhìn rõ rồi.
Còn nhìn thấy bàn tay Trí Tú... đang nắm lấy tay Kim Trí Nguyên.
Kim Hàn Bân bỗng có một loại cảm giác, rằng cả câu chuyện, từ lúc bắt đầu đã không như mình nghĩ.
Kim Trí Nguyên nhìn thấy Kim Hàn Bân chạy tới, người đã ướt hết phân nửa, nhướng mày, lại không thể đưa cây dù sang che cho cậu, bởi vì dời dù qua sẽ làm Trí Tú bị ướt, vì vậy cất giọng không vui: "Hàn Bân, sao đến cả dù còn không mang theo thế kia."
Kim Hàn Bân không trả lời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Trí Tú đang nắm tay Kim Trí Nguyên, lúng túng nói: "Kim Trí Nguyên, hai người..."
Hai người đương nhiên đang chỉ cậu ta và Trí Tú.
Kim Trí Nguyên nhìn theo ánh mắt của Kim Hàn Bân, trên mặt cũng hơi mất tự nhiên, vội cười ha ha nói: "À, đúng rồi, quên nói cho cậu, tôi đang hẹn hò với Trí Tú."
"Vậy sao?" Trong lòng cũng đã có dự cảm, Kim Hàn Bân cũng không biểu hiện thất thố, chỉ có đôi mắt đột nhiên trống rỗng, lời nói cũng trở nên lộn xộn: "Từ... từ khi nào?"
"Là chuyện của mấy ngày trước." Người trả lời là Trí Tú, cô vẫn trang nhã đứng đắn như trước, dáng tươi cười ngọt ngào, "Nhưng mấy ngày trước Kim Trí Nguyên còn bận nhiều chuyện nên chưa thể công khai, hai ngày trước anh ấy đi du lịch mà tôi cũng có chuyện phải làm nên mới kéo dài đến bây giờ. Hiện giờ anh ấy đang muốn đưa tôi về nhà!"
Thì ra lần trước Trí Tú cho Kim Trí Nguyên ba ngày suy nghĩ, Kim Trí Nguyên một bên không muốn từ bỏ cô gái có khả năng là người thích hợp với mình nhất, một bên lại phát hiện tâm tư của mình đang phát triển theo hướng không bình thường.
Vì để cắt đứt suy nghĩ bất an của mình, liền chấp nhận Trí Tú.
Chỉ là đang ở cuối kỳ, lại bận rộn nhiều thứ nên chưa kịp công khai.
Hoặc là đối với Kim Trí Nguyên mà nói, không muốn công khai sớm như vậy.
Đúng rồi, Kim Trí Nguyên vốn là kẻ đâu cần về nhà gấp, cậu ấy về sớm như vậy là để đưa Trí Tú về.
Kim Hàn Bân bỗng nhiên phát hiện, thì ra kẻ mê muội chìm trong bản hiệp nghị kia, chỉ có mình cậu.
Mà từ đầu đến cuối, Kim Trí Nguyên chỉ sắm vai một gamer luôn làm tròn bổn phận của mình.
Dốc sức mà bước vào, thỏa sức mà cổ động, cậu cho rằng cậu ta đã hãm sâu trong đó.
Thế nhưng khi trò chơi vừa hô ngừng, cậu ta lại thong dong bước ra, mỉm cười hoàn hảo nói với cậu câu hẹn gặp lại.
Đường lui cũng đã được chuẩn bị xong hết rồi.
"Trí Nguyên, ở cùng anh mấy ngày nay, không nghĩ hai người lại có thể trở thành bạn tốt..." Trí Tú đang nói cái gì...
Kim Hàn Bân cũng không nghe được nữa.
Bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp, mơ hồ còn nghe được tiếng giễu cợt đâu đó xung quanh.
Cho đến khi Kim Trí Nguyên vỗ vai, cậu mới hoàn hồn, mặt mày tái nhợt nhìn Kim Trí Nguyên.
Mưa rất to, nước mưa rơi xuống mắt cậu rồi lại chảy ra, khiến cậu tưởng như không mở mắt nổi.
Mặt mũi Kim Trí Nguyên trông rất mơ hồ, thế mà lại hiện rõ ràng trong lòng.
"Không phải cậu tìm tôi có chuyện sao? Chuyện gì?" Kim Trí Nguyên lo lắng khi nhìn thấy Kim Hàn Bân vẫn đứng trong màn mưa, dứt khoát muốn kéo cậu ta vào đứng chung trong cây dù.
Lại bị Kim Hàn Bân giãy ra, cậu cười một nụ cười hoàn hảo: "Không có gì đâu, chỉ là thấy hôm nay trời mưa, lại nhớ đến một chuyện chúng ta chưa làm, vừa lúc muốn bổ sung vào."
Có Trí Tú ở đây, Kim Hàn Bân không nói rõ là chuyện gì, nhưng Kim Trí Nguyên đã hiểu.
Cùng nhau đứng dưới một cơn mưa.
Cậu cười cười: "Đến lúc nào rồi mà còn nói mấy chuyện này."
"Đúng vậy!" Kim Hàn Bân nói, "Đến nước này rồi." Trên mặt lộ ra một nụ cười tự giễu: "Thôi, tôi không còn chuyện gì nữa, các cậu đi đi!"
Nói xong lại quay người trở về.
"Hai người nói chuyện gì bí hiểm thế?" Trí Tú nhìn theo bóng lưng Kim Hàn Bân, không hiểu gì cả.
"Không có gì đâu." Kim Trí Nguyên nói, bỗng nhiên đưa cây dù cho Trí Tú cầm, "Em chờ anh một chút." Sau đó cũng vọt vào trong mưa.
"Hàn Bân." Kim Trí Nguyên đuổi theo Kim Hàn Bân, giữ chặt cánh tay của cậu.
Cánh tay Kim Hàn Bân cứng đờ, quay đầu lại, cả người cậu ta đã ướt mem, mặt mày trông vô cùng khổ sở.
"Chuyện gì?" Kim Hàn Bân nhíu mày, nhìn mưa rớt xuống người Kim Trí Nguyên.
"Không phải nói cùng nhau đứng dưới mưa sao, tôi cũng muốn dầm mưa một chút." Kim Trí Nguyên cười cười, ướt hết cả nửa người.
Kim Hàn Bân tặng cho cậu ta một đấm, vờ như không: "Thôi đi."
"Ừm, vậy tôi đi đây." Kim Trí Nguyên do dự một chút, cuối cùng cũng quay người bỏ đi.
Kim Hàn Bân kinh ngạc nhìn theo cậu ta, sau đó ngẩng đầu lên.
May mắn có cơn mưa này, mới không để Kim Trí Nguyên nhìn thấy nước mắt của cậu.
Kim Trí Nguyên trở về bên Trí Tú, Trí Tú vội vàng đưa dù qua che đầu cậu ta, lại lấy khăn tay lau mặt cho Kim Trí Nguyên, vẻ mặt không đồng tình: "Sao lại đi dầm mưa chứ."
Kim Trí Nguyên chỉ cười cười, không nói gì, nhìn thấy bóng Kim Hàn Bân đứng trong màn mưa vẫn không nhúc nhích, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
May thay, Trí Tú không phát hiện.
Chẳng hiểu tại sao lại nhớ đến một câu thoại trong phim "The love of Siam", bộ phim mà cậu và Kim Hàn Bân cùng nhau xem rồi ngủ gục, nhưng mà sau đó cậu có xem lại một lần, cả phim chẳng nhớ được nhiều, lúc này lời thoại kia lại hiện rõ mồm một trong đầu ——
"Tớ không thể trở thành bạn trai của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không yêu cậu."
...
Lúc Kim Hàn Bân trở về ký túc xá, cả người gần như không cử động nổi, cũng bất chấp quần áo ướt mem mà ngồi yên tại chỗ.
Cậu không thể nhớ nổi bất cứ chuyện gì, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm cái bàn bừa bộn vì đang thu dọn dở.
Trên bàn có Kim Đại Phát, kế bên là một chai giấm trắng.
Kim Hàn Bân vô thức mà giật giật mắt, nước mắt nhanh chóng lăn xuống má, nhưng cậu cũng chẳng nhận ra, chỉ cầm lấy chai giấm trắng kia, mở nắp, ngửa cổ uống sạch.
"Khục khục khục..." Tiếng ho khan tan nát cõi lòng quanh quẩn trong khu kí túc xá vắng tanh.
Mặt Kim Hàn Bân đỏ gay vì bị sặc, cậu ôm ngực ho khan không ngừng.
Chất lỏng chua loét kia vọt lên trên mũi, tai, mắt và miệng, kích thích dạ dày và ruột của cậu.
Yết hầu giống như đang bị thiêu cháy, đầu óc choáng váng vô cùng, nước mắt và nước mũi thi nhau tuôn ra ngoài.
Kim Hàn Bân ngồi xổm trên mặt đất, hồi lâu mới bình tĩnh lại.
"Khục khục khục..." Tiếng ho khan đã nhẹ nhàng hơn hẳn, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào. Kim Hàn Bân quăng chai giấm, dứt khoát ngồi dưới đất, ngửa đầu dựa vào tủ quần áo.
Dừng ở đây thôi, tất cả kết thúc rồi.
Không biết qua bao lâu, điện thoại reo, là điện thoại của giáo viên phụ đạo.
Kim Hàn Bân nghe máy, giọng nói lo lắng của giáo viên phụ đạo vang lên ở bên kia đầu dây: "Hàn Bân, tin nhắn của cậu có ý gì? Sao không muốn đi Đài Loan nữa?"
Giọng Kim Hàn Bân khàn khàn, rất lâu sau mới khiến giọng của mình trở lại bình thường, nói: "Không có ý gì đâu thầy, ban nãy em nhắn tin nhầm số..."
"Nhắn nhầm?" Giọng giáo viên phụ đạo nhẹ nhàng bớt: "Vậy là cậu còn muốn đi Đài Loan phải không?"
"Vâng." Kim Hàn Bân nói: "Thưa thầy, em muốn đi sớm để làm quen với môi trường bên đấy."
"Ừm, tốt." Giáo viên phụ đạo vừa bị hù một cái, bây giờ chỉ cần Kim Hàn Bân giữ nguyên kế hoạch đi Đài Loan, những chuyện khác đều có thể thương lượng, "Cậu muốn đi lúc nào?"
"Càng nhanh càng tốt."
Cúp máy, Kim Hàn Bân nhìn màn hình điện thoại, hình nền vẫn là ảnh chụp của Kim Trí Nguyên, mật khẩu cũng là sinh nhật của Kim Trí Nguyên.
Kim Hàn Bân suy nghĩ một hồi, đổi hình nền trở về ảnh lúc trước, lại xóa đi mật khẩu.
Nếu đã chấm dứt như thế, thì cứ để mọi thứ trở về ban đầu đi.
Chương 34
E hèm, người ta nói thời gian trôi nhanh như dòng nước, đảo mắt một cái đã qua bốn năm!
Trong một buổi chiều nắng nhẹ, bên ngoài phòng chờ máy bay của thành phố.
Có một người thanh niên hơi to béo, gương mặt còn non nớt không giấu nổi nét vui mừng, chống tay đứng giữa đám đông, lo lắng nhìn vào phòng chờ máy bay.
Lát sau, có một người thanh niên trông cao ráo, mặc trang phục bình thường, tay kéo va li, dáng dấp thảnh thơi nhẹ nhàng bước ra.
Vóc người anh ta rất cao, mặt mũi góc cạnh mà tuấn tú, chỉ đứng bừa ở cửa ra vào mà đã có một loại khí thế tự nhiên tỏa ra, khiến người ta không thể dời mắt.
Anh chàng to béo nhìn thấy liền gọi to một tiếng: "Kim Hàn Bân." rồi vội vàng chạy đến.
Kim Hàn Bân nhếch miệng cười cười, nhoài người về phía trước ôm lấy Tôn Tư Dương.
"Lâu rồi không gặp." Kim Hàn Bân nói, giọng nói của cậu đã không còn trẻ trung như hồi thiếu niên mà trở nên trầm thấp và đầy từ tính.
"Lâu không gặp cái đầu cậu á!" Mặt Tôn Tư Dương đỏ gay, thở phì phò cho Kim Hàn Bân một đấm, "Cái thằng khốn nạn này, không nói một tiếng đã chạy đi Đài Loan, đi một cái là bốn năm không thấy mặt mũi, cả số điện thoại cũng không để lại, nếu không phải tình cờ gặp cậu trên QQ, tớ đã tưởng rằng cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi."
"Ha ha~ Tớ bị người ngoài hành tinh bắt cóc thật mà~" Kim Hàn Bân cười to hai tiếng, nhíu mày, vỗ vai Tôn Tư Dương nói, "Là cậu nên tớ mới nói đó nhe, cậu phải giữ bí mật cho tớ đó, thật ra tớ là hoàng tử Hakuna Matata, lúc trước hành tinh của tớ có chiến tranh, hoàng hậu mẹ tớ gửi tớ đến Trái đất, mấy năm trước chiến tranh kết thúc, tớ phải trở về thừa kế ngai vàng!"
"..." Tôn Tư Dương im lặng nhìn Kim Hàn Bân, "Vậy bây giờ để tớ nên đưa cậu đến trung tâm nghiên cứu người ngoài hành tinh há?"
Kim Hàn Bân nhún vai: "Không được, thân là một người ngoài hành tinh, tớ rất ít khi xuất hiện, cậu chỉ cần dẫn tớ đi ăn là được rồi."
Tôn Tư Dương liếc mắt, cầm lấy va li của Kim Hàn Bân rồi để sau cốp xe, nói: "Lên xe đi."
"Ái chà, tự mua à? Ghê nha!" Kim Hàn Bân nhíu mày, ngồi ghế cạnh tay lái, chiếc xe này dù không đắt tiền nhưng đối với một sinh viên mới tốt nghiệp ba năm như bọn họ, ở thành phố G có thể có một chiếc xe hơi thay vì đi bộ, chuyện đó đã rất đáng nể rồi.
"Đương nhiên sao mà bằng cậu được." Tôn Tư Dương khịt mũi, nói: "Bây giờ cậu thành giám đốc Marketing của Phúc Mậu Khải Tư rồi...À, thành một vị vua người ngoài hành tinh mới đúng! Hừ, nếu lần này cậu về mà không liên lạc với tớ đầu tiên, tớ còn nghi ngờ không biết cậu có nhớ đến người bạn thân cùng phòng ký túc xá này, hay đang chuẩn bị cắt đứt quan hệ với tớ luôn nữa!"
"Đừng nói như vậy chứ~ Mặc dù tớ đã trở thành một người đàn ông thành đạt hào quang quanh mình, nhưng cũng không quên thằng bạn thân ngày xưa đâu!" Kim Hàn Bân nháy mắt, đối với cơn giận của Tôn Tư Dương, cậu hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao nếu bạn thân không nói một tiếng đã bỏ đi tận bốn năm không một tin tức, ai cũng sẽ trở mặt thôi.
Tính tình của Tôn Tư Dương được như vậy đã tốt lắm rồi.
Thế nhưng chuyện này lại chẳng thể giải thích rõ ràng, Kim Hàn Bân đành phải vỗ vai Tôn Tư Dương để cậu ta bớt giận.
"Biến!" Tôn Tư Dương rít lên một tiếng, lại nói tiếp: "Cậu nói thật xem nào, vì sao lúc trước bỏ đi nhanh vậy, sau đó cũng chẳng liên lạc với tớ. Nếu không phải công ty điều cậu đến đây, dám chừng cậu sẽ không bao giờ trở về phải không?"
Đúng vậy, "chúng ta" bốn năm trước, lúc đang trong kỳ nghỉ đông, Kim Hàn Bân đột nhiên sang Đài Loan, hoàn toàn không nói một lời tạm biệt với ai, sau đó dường như biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người ở đại học F, đổi số điện thoại, đóng cả hộp mail, QQ ít online, trong trường cũng không còn giữ thứ gì có thể liên lạc với cậu, ngay cả cha mẹ cậu ta cũng không nói.
Nếu như không phải dấu vết khi cậu ta sống ở đấy vẫn còn, Tôn Tư Dương thật muốn nghi ngờ mình có phải đã từng quen một người như thế không.
Hắn chưa từng trở mặt với Kim Hàn Bân là vì mọi người cũng không thể liên lạc với cậu ta chứ không phải một mình Tôn Tư Dương.
Cho nên Tôn Tư Dương luôn cảm thấy, lúc ấy Kim Hàn Bân quyết định như thế, nhất định là vì một nguyên nhân bất đắc dĩ gì đó.
Hắn vẫn kiên trì nhắn QQ cho cậu, vất vả lắm mới nhận được mấy lần hồi âm của cậu ta, nói mình vẫn mạnh khỏe, không gặp nguy hiểm gì.
Nhưng về nguyên nhân vì sao bỏ đi, cậu ta không bao giờ nhắc đến.
Vốn là sinh viên trao đổi chỉ một năm rưỡi, dù biết sau khi tốt nghiệp Kim Hàn Bân vẫn sẽ ở lại Đài Loan làm việc, mặc dù công việc ở Phúc Mậu Khải Tư rất tốt, nhưng với năng lực của Kim Hàn Bân, cho dù trở về Trung Quốc, muốn tìm việc ở một công ty tốt cũng không phải là chuyện khó.
Tôn Tư Dương không thể nào hiểu nổi quyết định của Kim Hàn Bân.
May là, bây giờ cậu ta đã trở về.
Bốn năm không gặp, vẻ đẹp của Kim Hàn Bân không thua gì lúc trước, thậm chí còn có chút quyến rũ tinh tế, càng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn.
Tôn Tư Dương cũng đã tìm được một công việc ổn định, cuộc sống gia đình cũng tạm yên ổn.
Gặp lại Kim Hàn Bân, hắn lại nhớ về những năm tháng ở trường đại học F, khoảng thời gian có Kim Hàn Bân và Kim Trí Nguyên, phải nói là thời điểm náo nhiệt và huy hoàng nhất của đại học F.
Sau này Kim Hàn Bân bỏ đi, Kim Trí Nguyên cũng im hơi lặng tiếng, thẳng đến khi tốt nghiệp, không còn nhìn thấy cảnh hai người cùng nổi giận ở đại học F nữa.
Tôn Tư Dương hơi xúc động.
"Thật ra cũng chẳng có gì đâu." Kim Hàn Bân nói, "Từ lúc đến Đài Loan thì bài tập rất nhiều, hôm nào tớ cũng thức đến nửa đêm, dường như chẳng còn thời gian đâu mà nghỉ ngơi, công việc sau này cũng vậy..."
Kim Hàn Bân không nói dối, bốn năm trước, cậu gần như là chạy trốn đến Đài Loan, sau đó thay đổi tất cả phương thức liên lạc, cắt đứt mọi quan hệ với đại học F chỉ vì không muốn nghe thấy tin tức của Kim Trí Nguyên.
Để khiến mình lơ đi, cậu gần như ném mình vào việc học, cuối cùng tốt nghiệp loại xuất sắc.
Nhưng cậu và Tôn Tư Dương đều biết chuyện này không phải là lý do làm cậu không liên lạc với mọi người.
Mặc dù Tôn Tư Dương rất muốn biết lý do, nhưng cũng không đành bắt bẻ lý do vụng về của Kim Hàn Bân. Hắn hiểu rất rõ Kim Hàn Bân, nếu như cậu ta đã nói vậy, có nghĩa là không muốn nói.
Vì thế mà chủ đề ấy dừng lại.
Tôn Tư Dương lại hỏi: "Đúng rồi, Hàn Bân, cậu còn nhớ Kim Trí Nguyên không?" Có thể nói Kim Trí Nguyên là đối thủ lớn nhất của Kim Hàn Bân ở đại học F, Tôn Tư Dương tán chuyện về cậu ta chắc là Kim Hàn Bân sẽ hứng thú lắm.
Kim Hàn Bân đờ người, vờ như không quan tâm: "Tất nhiên là tớ nhớ, sao vậy?"
"Ngay sau khi cậu đến Đài Loan, Kim Trí Nguyên đã công khai hẹn hò với Trí Tú, chuyện này cũng ầm ĩ hết một thời gian." Hotboy của trường và đóa hoa của khoa Quản lí, cả hai đều là những nhân vật làm mưa làm gió, quả thật khiến mọi người đồn thổi một thời gian.
Mặc dù đã biết rõ mọi chuyện, nhưng khi nghe lại một lần nữa, trong lòng vẫn cảm thấy hơi nhoi nhói.
Tôn Tư Dương không cảm thấy điều kỳ lạ từ cậu, tiếp tục tán nhảm: "Nhưng mà không được bao lâu thì chia tay, chưa đầy một tháng nữa." Tôn Tư Dương ở cùng phòng ký túc xá với Kim Hàn Bân ba năm, nghe rất nhiều nhận xét tiêu cực về Kim Trí Nguyên, bây giờ hắn có thể thoải mái nói xấu Kim Trí Nguyên mà không cảm thấy áp lực.
"Chia tay à? Sao vậy?" Giọng Kim Hàn Bân hơi lạ, cậu biết rõ Kim Trí Nguyên không phải người tùy tiện, khi quyết định ở bên một người hẳn là cậu ta phải cân nhắc nhiều lắm, đó cũng là lý do vì sao lúc trước cậu dứt khoát ra đi, bởi vì cậu nghĩ Kim Trí Nguyên hẳn là rất thích Trí Tú, mà nếu đã như thế thì sao lại chia tay nhanh như vậy?
"Ai mà biết." Tôn Tư Dương tiếp tục phá vỡ giới hạn của mình, "Woah, ha ha, bởi vậy mới nói, yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay thôi!"
Kim Hàn Bân chìm vào im lặng.
"Hmm, nhưng bây giờ thì cậu ta ổn rồi." Tôn Tư Dương không đồng tình, "Bây giờ cậu ta đang làm quản lý nhân sự ở công ty Huy Đế Quốc Tế ở Hoa Nam, công việc làm ăn rất tốt." Nói xong liền liếc qua Kim Hàn Bân, "May là bây giờ trông cậu cũng chẳng kém cậu ta."
Tôn Tư Dương nghĩ đến thế, hai mắt liền sáng rực, lại nói công việc của hắn quá nhàm chán, chỉ mong ân oán lúc trước của Kim Hàn Bân và Kim Trí Nguyên có thể tiếp tục phát triển!
Ha ha, các cậu cựu sinh viên, họp lớp lần sau chúng ta lại có chuyện để ngồi lê đôi mách rồi.
Kim Hàn Bân nhẹ nhàng mỉm cười, không trả lời.
Qua bốn năm, mặc dù cậu không quan tâm đến Kim Trí Nguyên, nhưng cậu hiểu rõ cậu ta, thành công của cậu ấy nhất định không thua kém cậu.
Công ty Huy Đế Quốc Tế... cũng gần như là cùng ngành rồi!
Tôn Tư Dương đưa Kim Hàn Bân đến khách sạn cất hành lý, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm rồi mới đi.
Kim Hàn Bân trở về phòng của mình, đứng trên ban công của căn phòng nhìn ra ngoài, cao ốc trong thành phố G mọc lên san sát như rừng, tưởng như chưa từng thay đổi, nhưng lại thay đổi rất nhiều.
Kim Trí Nguyên có lẽ đang ở trong góc nào đó của thành phố rộng lớn này.
Hồi ức chôn sâu trong lòng lúc này dường như chẳng thể nào kiềm chế nổi, nhanh chóng thoát ra.
Kim Hàn Bân hít một hơi thật sâu, cười khổ.
Dù rằng đã bỏ đi lâu như thế, nỗi nhớ tôi dành cho cậu, thì ra chưa từng thuyên giảm.
Điện thoại trong phòng reo, Kim Hàn Bân trở vào xem, là một dãy số lạ.
"Alô" Kim Hàn Bân nói, "Tôi là Kim Hàn Bân, xin hỏi ai ở bên kia đầu dây thế ?"
Giọng nói trong điện thoại là một giọng nữ ngọt ngào: "Xin chào ngài Kim, tôi là Kelly, cố vấn phòng tài nguyên nhân lực của công ty săn đầu người Khải Đặc, bây giờ ngài có thể tiếp điện thoại của tôi không ạ?"
Kim Hàn Bân thoải mái ngồi tạm trên một chiếc ghế, nói: "Mời cô nói."
Kelly bên đầu dây cười mấy tiếng trong như chuông bạc: "Tôi biết ngài Kim đây vừa được công ty Phúc Mậu Khải Tư điều về Trung Quốc, không biết quý ngài có hứng thú với vài cơ hội công việc tốt ở đại lục không?"
Kim Hàn Bân: "Tôi vốn là người của thành phố S, sau này cũng muốn phát triển lâu dài ở đây, cô có thể nói thêm về cơ hội tốt đó không?"
"Vậy thì tốt quá." Giọng nói của Kelly phấn khởi hẳn, "Bây giờ chúng tôi đang tìm người cho đợt tuyển dụng chức vụ quản lý thị trường của công ty Huy Đế Quốc Tế ở khu Hoa Nam, báo cáo trực tiếp cho giám đốc Marketing bên ấy, ngài có muốn cân nhắc thử không?"
Công ty Huy Đế Quốc Tế?
Kim Hàn Bân giật mình, cười nói: "Có thể chứ, tôi rất hứng thú với công ty Huy Đế Quốc Tế, vậy đi, cô giải thích thêm về công việc ấy cho tôi, tôi sẽ đem sơ yếu lí lịch của tôi cho cô xem."
"Ok, tôi sẽ gửi JD vào hộp thư cho ngài, nếu ngài có thắc mắc gì có thể hỏi tôi." Kelly nói.
Kim Hàn Bân mở máy, và nhanh chóng nhận được mail của Kelly, cậu nhìn sơ qua một lượt, sau đó gửi lại bản sơ yếu lý lịch của mình.
Bốn năm là một khoảng thời gian rất dài, dài đến nỗi đủ cho tôi chỉnh đốn tâm tình, có thể mỉm cười khi gặp cậu.
.
.
.
___
Hakuna Matata: Là một câu khẩu hiệu trong phim hoạt hình Timon & Pumbaa, vốn là một thành ngữ tiếng Bantu (ở Đông Phi) có nghĩa "Sống là không âu lo", cũng có thể hiệu là "Không có vấn đề gì."
Từ gốc là "Quản lý HR", HR là từ viết tắt của "Human Resource" tức là nguồn nhân lực.
Săn đầu người: phiên dịch từ cụm từ tiếng Anh "Headhunting". "Headhunting" và "Headhunter" là những cụm từ chỉ những người làm trong nhóm ngành Nhân sự (HR – Human Resource) chuyên đi săn chất xám, nhân tài theo các đơn đặt hành từ các công ty khách hàng hoặc cho chính công ty mình (Xem thêm ở: )
JD: bản mô tả công việc (Job Description), là một bảng kê có hệ thống các chức năng, nhiệm vụ của một vị trí nào đó trong tổ chức với việc được trao các quyền hạn nhất định nhằm giải quyết một hoặc một số chức năng, hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu nào đó của tổ chức trong cả ngắn hạn và dài hạn.
Chương 35
Trong một nhà hàng phương Tây cao cấp ở thành phố B, ngồi gần cửa sổ có một cặp khiến người ta sáng mắt, trai đẹp gái xinh đến nỗi làm mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Chàng trai kia rất cao rất đẹp, đôi mắt trông như minh tinh điện ảnh, khóe môi mỗi khi cười đều có thể khiến các cô gái phải khóc thét, một thân âu phục lại càng tôn lên khí chất nổi bật của anh, giống như nam chính trong các phim Hàn Quốc xuyên việt đến vậy.
Mà cô gái ngồi đối diện anh lại là một cô gái quyến rũ đến động lòng người, đôi môi đỏ mọng rực lửa, bộ ngực lộ hết phân nửa ra ngoài bộ lễ phục nhỏ xíu, thoạt nhìn giống như sẽ làm chuyện gì đó với chàng trai trước mặt.
"Quản lý Kim lần này đến thành phố B công tác mất bao lâu vậy?" Đôi môi đỏ của cô gái kia khẽ nhấp một chút rượu vang, mi mắt khẽ chớp, trông vừa tao nhã vừa mờ ám.
Kim Trí Nguyên cúi đầu, tránh đi ánh nhìn từ đôi mắt long lanh của Liễu Tô Bạch, từ tốn ghim một miếng bò bít tết, mỉm cười: "Cuối tuần này là về rồi."
Trong mắt Liễu Tô Bạch có chút thất vọng, lập tức cười nói: "Không biết hai ngày này quản lý Kim có cần người dẫn đi du lịch không?"
Kim Trí Nguyên nuốt miếng bò bít tết, tiếp tục cắt thịt, đôi mắt chẳng ngẩng lên: "Hai ngày này đều bận việc, chỉ sợ không có thời gian đi du lịch!"
"Vậy thì thật là đáng tiếc ——" Liễu Tô Bạch cảm nhận được sự xa lánh của Kim Trí Nguyên, nhưng Kim Trí Nguyên lại là một anh chàng vừa điển trai vừa có tiền hiếm có nên chẳng chịu buông tha cho, chỉ cười nhẹ: "Quản lý Kim còn trẻ lại đầy hứa hẹn như vậy, nếu đi một vòng quanh thành phố B, chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt đây... Lại nói, Kim Trí Nguyên anh hồi học đại học từng có một người bạn gái à?"
Bởi vì có nhiều vấn đề chung cần nói, Liễu Tô Bạch đã thăm dò rất kỹ về Kim Trí Nguyên, có thể nói, câu chuyện tình cảm của một người ưu tú như Kim Trí Nguyên lại rất trong sáng. Nghe đâu Kim Trí Nguyên hai mươi mấy tuổi đầu mà chỉ mới quen một cô bạn gái, là bạn học cùng khoa thời đại học, nghe thật thơ ngây phải không, hơn nữa sau khi chia tay, anh không còn tình cảm với bất cứ cô gái nào khác, có rất nhiều người ám chỉ thẳng, anh ta chẳng động tâm một chút nào, được xưng là kẻ gặp người đẹp mà lòng lại sắt đá như núi —— Liễu Hạ Huệ Kim Trí Nguyên. Vì vậy mọi người truyền nhau rằng tình cảm Kim Trí Nguyên dành cho bạn gái cũ sâu nặng đến mức không thể nào từ bỏ, cũng vì thế mà đau khổ chờ đợi, thời gian qua lâu, phái nữ theo đuổi anh đều đành phải bỏ cuộc giữa chừng.
Nhưng Liễu Tô Bạch ở thành phố B xa xôi, những chuyện cô biết về Kim Trí Nguyên đều là những phiên bản đã bị người ta bóp méo, cô cũng chẳng xem trọng, người đã đến trước mặt, muốn cô khinh địch mà buông tha, chuyện đó là điều không thể.
"Bạn gái... Ừm, cũng từng có rồi." Kim Trí Nguyên nhớ lại Trí Tú, khẽ thở dài, "Bạn gái trước của tôi trông rất xinh!"
"À, thế à..." Liễu Tô Bạch nhìn anh đầy thâm ý, "Sao lại chia tay vậy?"
"Haizz, cô ấy quá tốt, tôi không xứng với cô ấy!" Kim Trí Nguyên hào phóng mà đẩy hết cái tốt qua cho Trí Tú.
Mặc dù người đề nghị chia tay là Trí Tú, nhưng xét đến cùng, người làm sai là anh.
"E hèm~" Liễu Tô Bạch ho nhẹ, bàn tay gầy mảnh trắng nõn đưa lên che miệng, nói: "Quản lý Kim thật hài hước!"
Kim Trí Nguyên im lặng nhìn Liễu Tô Bạch, chẳng hiểu mình hài hước ở chỗ nào, liền nhếch môi không đáp.
Liễu Tô Bạch chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Không biết mẫu người lý tưởng của quản lý Kim là như thế nào ha?"
"Cái này à~" Kim Trí Nguyên dần mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ vững phong độ mà suy nghĩ một lát: "Xinh xắn một tí, thông minh, thích chơi thể thao, hơi nóng tính nhưng lòng dạ lại khoan dung, có thể tha thứ cho tôi..."
"Yêu cầu của quản lý Kim thật là đặt biệt!" Liễu Tô Bạch khẽ nhíu mày, "Cô gái như vậy có lẽ rất hiếm gặp..."
Hiếm gặp cô gái như thế anh mới không quan tâm đấy.
Nhưng lúc trước trong lòng đã anh từng có một người như vậy.
Chẳng qua cậu ta là đàn ông thôi.
Cảm xúc của Kim Trí Nguyên bỗng nhiêu trầm xuống.
"Sao quản lý Kim không thử làm một vài chuyện khác nhỉ?" Mặt Liễu Tô Bạch đầy dụ dỗ, ánh nhìn như đang ám chỉ gì đó, mũi giày cao gót để dưới bàn nhẹ nhàng chạm vào bắp chân của Kim Trí Nguyên.
"Bởi vì cả đời này tôi không bị tình yêu tự do phóng túng trói buộc!" Kim Trí Nguyên lạnh nhạt mà co chân về, anh đã chịu bữa ăn xã giao này đủ rồi.
Liễu Tô Bạch là khách hàng chính ở đây, vốn là đến bàn chuyện, kết quả lại là một bữa tiệc thân mật như thế này đây.
Thật khiến người ta chẳng thể yêu nổi.
Kim Trí Nguyên gọi nhân viên đến tính tiền, lập tức nói với Liễu Tô Bạch: "Thật xin lỗi cô Liễu đây, không dám giấu gì, tôi đã có đối tượng rồi, bất quá bây giờ đang ở Đài Loan, tôi đang đợi người ấy trở về."
Kim Trí Nguyên nói trắng ra như vậy lại khiến Liễu Tô Bạch bị chặn họng, nói không ra lời.
Vì để một cái cớ cho Kim Trí Nguyên đưa mình về, Liễu Tô Bạch không tự lái xe đi, nhưng đời nào Kim Trí Nguyên cho cô cơ hội đó, anh gọi một chiếc taxi cho cô, vẫy tay tạm biệt cô.
"Được quản lý Kim xem trọng, người đó thật là có phúc." Giọng điệu Liễu Tô Bạch mang chút đau xót, cô vội vàng lên xe.
Kim Trí Nguyên đưa mắt nhìn theo chiếc taxi đã đi xa dần, mới lột lớp mặt nạ vờ hào hứng ngụy trang cả buổi xuống, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, từ từ dạo bước trở về.
Anh ở khách sạn không xa chỗ dùng cơm mấy, liền đi bộ về xem như rèn luyện.
Không khí ở thành phố B nổi tiếng là chênh lệch nhất cả nước, nhất là lúc không có ánh mặt trời, luôn có một loại cảm giác tối tăm mịt mờ.
Kim Trí Nguyên nhìn những tòa cao ốc, giống như đá trong rừng vậy.
Cảm xúc lắng xuống sâu chưa từng có.
Bốn năm nay, những cô gái muốn ở bên cạnh anh không ít, ngay từ đầu anh còn có thể lịch sự từ chối, nhưng càng ngày càng mấy kiên nhẫn.
Có lẽ là vì nỗi nhớ trong lòng với một người khác càng ngày càng nhiều, khiến anh không thể lừa dối bản thân được nữa!
Bốn năm trước còn nghĩ rằng hiệp nghị cùng nhau ấy cuối cùng cũng là một trò chơi thôi, sau đó lại trở thành một thứ tình cảm chẳng thể nào thoát ra.
Biết rõ điều đó sai, vấn đề giới tính là một ranh giới rành rành vắt ngang trước mắt, ai cũng không thể thay đổi.
Ngay từ đầu còn có thể tự mình kìm chế đau khổ, cho đến một ngày, nhận ra mình đã không thể tiếp tục kìm chế được nữa, thì người ấy đã bỏ đi.
Khi đó anh mới thình lình phát hiện, có lẽ mình đối với Kim Hàn Bân, còn chẳng thể gọi là bạn bè.
Nếu không, tại sao cậu ấy lại ra đi mà không nói một lời như thế?
Điện thoại trong túi áo khẽ run, Kim Trí Nguyên tiện tay lấy điện thoại ra, hình nền vẫn giống như bốn năm trước, màn hình nền là ảnh chân dung của Kim Hàn Bân đang ra vẻ lạnh lùng nghiêm túc, Kim Trí Nguyên nhìn xuyên qua vẻ mặt đứng đắn ấy mà thấy được biểu lộ kiêu ngạo của cậu ta, anh cười cái tính nhỏ mọn của cậu.
Có đôi khi nhìn thấy tấm hình này sẽ vô thức mà bật cười, nhưng bên trong nụ cười ấy, còn có chút chua xót.
Thứ cảm xúc ấy, trong bốn năm, chưa từng biến mất.
"Alô." Kim Trí Nguyên nghe điện thoại: "Trí Túà, có chuyện gì thế?"
"Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao?" Trí Tú hơi khó chịu, cho dù không nhìn đến khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi của bọn họ, nhưng lại là bạn cùng lớp nhiều năm như vậy, cái giọng điệu xa cách này, thật muốn bóp chết cậu ta.
"Cậu biết đó, bây giờ mỗi phút tớ đều phải điều khiển cả trăm ngàn người..." Kim Trí Nguyên vờ ung dung.
"Biến!" Dù sao cũng không thể phát triển tình cảm với Kim Trí Nguyên, Trí Tú chẳng muốn giả vờ thục nữ nữa, "Bổn tiểu thư tìm cậu là để mắt đến cậu, cậu đừng ở đó mà đắc chí!"
"Vâng, đại tiểu thư La tìm tớ có việc gì không?"
"Hừ~" Sau khi chia tay, Trí Tú cũng chẳng kiên nhẫn khi nói chuyện với anh nữa, cũng lười phải cùng anh lằng nhằng này nọ, đành gọn gàng dứt khoát nói: "Tháng sau là kỷ niệm ngày thành lập trường, bọn lớp cũ chúng ta thừa dịp hội họp, quyết định tổ chức một buổi họp lớp, cậu nhớ đến đó."
"Ừa." Kim Trí Nguyên cũng rất sảng khoái.
Hai người lại hỏi han nhau vài câu về cuộc sống gần đây, xong vừa định cúp máy.
"Đúng rồi, Trí Nguyên..." Trí Tú như vừa nhớ ra điều gì đó, giọng điệu xen chút băn khoăn, do dự một hồi mới cẩn thận hỏi: "Cậu còn... chờ cậu ấy sao?"
"..." Nét vui cười của Kim Trí Nguyên biến mất, hồi lâu mới từ từ nói: "Tử Tuệ, chuyện này tớ xin lỗi cậu."
"Được rồi, chuyện đã qua lâu rồi." Trí Tú mất kiên nhẫn nói, muốn nói năm đó có gì đau lòng đâu, lâu như vậy rồi, thế nhưng theo thời gian Kim Trí Nguyên chẳng hề tỉnh lại, ngược lại còn nghiêm trọng hơn.
Về chuyện giữa anh và Kim Hàn Bân, cô chỉ biết một ít, nhưng càng biết nhiều càng vô tình hiểu rõ, càng không thể nào hiểu hết, vì sao qua bốn năm rồi, Kim Trí Nguyên vẫn không thể nào buông tay.
Bây giờ hỏi lại, chỉ là sự quan tâm xuất phát từ tình cảm bạn bè thôi.
"Cậu đâu thể chờ đợi mãi như thế!" Trí Tú nói.
"Cậu cũng không cần lo lắng, tự tớ biết chừng mực." Kim Trí Nguyên cười nói, sau khi nói thêm mấy câu thì cúp điện thoại.
Nếu như có thể buông, sao anh lại không muốn chứ?
...
Hiệu suất làm việc của công ty săn đầu người đúng là không phải để trưng, Kelly nhanh chóng đem sơ yếu lý lịch của Kim Hàn Bân cho công ty Huy Đế Quốc Tế, bộ phận nhân sự rất hài lòng với lý lịch của cậu, nhanh chóng chuẩn bị lịch phỏng vấn.
Chiều thứ hai, Kim Hàn Bân mặc một bộ đồ công sở giản dị, đầy phong lưu tuấn Nguyên mà bước vào văn phòng của Huy Đế Quốc Tế ở thành phố G.
"Ngài là ngài Kim Hàn Bân phải không ạ, mời theo tôi." Ra tiếp Kim Hàn Bân là Hạ Ánh Sơ trợ lý phòng HR, Hạ Ánh Sơ có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh xắn, là đóa hoa của chi nhánh công ty Huy Đế Quốc Tế ở thành phố G, được nhiều người theo đuổi. Cô nhìn thấy phong thái tuấn tú của Kim Hàn Bân, hai mắt lập tức sáng ngời, nụ cười càng ngọt ngào hơn, dẫn cậu đến phòng hội nghị.
"Không biết ngài Kim đây là người ở đâu ạ, trước giờ tôi chưa từng gặp ngài." Hạ Ánh Sơ nói, mặc dù chức vụ của cô không cao nhưng có câu làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, bình thường cô gặp gỡ rất nhiều người ưu tú, nhưng một nhân tài còn trẻ lại điển trai như Kim Hàn Bân, trừ quản lý của bộ phận HR Kim Trí Nguyên của cô, cô chưa từng thấy người thứ hai. Tiếc rằng Kim Trí Nguyên nghe nói đã có đối tượng, vốn chẳng quan tâm đến phái đẹp, Hạ Ánh Sơ thử dò xét mấy bận đều không có kết quả, còn bị cảnh cáo một lần, bất đắc dĩ đành phải buông tha cho canh.
Bây giờ nhìn thấy Kim Hàn Bân, trong lòng cô không tránh khỏi rung động, liền chủ động nói chuyện.
"Tôi là người của thành phố S, hai năm trước làm việc tại Đài Loan." Kim Hàn Bân cười nói, "Tại sao không thấy quản lý bộ phận HR của công ty đâu?" Bình thường cậu đi phỏng vấn, quản lý bộ phận HR đều đích thân ra gặp mặt.
"À, quản lý Kim đã đi công tác hai ngày trước rồi ạ, xế chiều hôm nay mới trở về, buổi phỏng vấn của ngài là do tôi chuẩn bị." Hạ Ánh Sơ thừa cơ nhích lại gần, cô còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đã đến phòng hội nghị.
"Ngài Kim, mời ngồi, tôi sẽ mời giám đốc Marketing của chúng tôi đến." Hạ Ánh Sơ sắp xếp cho Kim Hàn Bân ngồi xuống, trước khi đi còn nhìn về phía Kim Hàn Bân cười một cái, nói: "À đúng rồi, tôi là Hạ Ánh Sơ, ngài gọi tôi là Tiểu Sơ là được, nếu có vấn đề gì, lúc nào ngài cũng có thể tìm tôi."
"Được." Dáng vẻ tươi cười của Kim Hàn Bân vẫn không đổi.
Giám đốc Marketing của Huy Đế Quốc Tế – David có dáng người tầm trung, là người có khí chất của một người đàn ông trưởng thành, gã bước nhanh đến, bắt tay với Kim Hàn Bân: "Thật vui khi nhìn thấy cậu, Ning."
"Tôi cũng rất vui khi được gặp anh, David." Kim Hàn Bân nói.
Hai người ngồi xuống, cùng nhau hàn huyên mấy câu rồi đi vào chủ đề chính.
David rất vừa ý Kim Hàn Bân, thấm thoát đã nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ.
"Ok, hôm nay đến đây thôi!" David nói, "Ning, tôi rất thích cách làm việc của cậu, nhưng mà tôi còn phải bàn bạc với mọi người, trong tuần này tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục."
"Không vấn đề gì." Kim Hàn Bân đứng dậy, bắt tay với David lần thứ hai. David gọi Hạ Ánh Sơ đến tiễn cậu về.
Văn phòng của Huy Đế Quốc Tế nằm ở phòng thứ ba lăm, Hạ Ánh Sơ đưa Kim Hàn Bân đến cạnh thang máy.
"Cảm ơn cô, tiểu thư Hạ." Nụ cười của Kim Hàn Bân tràn đầy ấm áp khiến Hạ Ánh Sơ choáng váng, thế nên cũng chẳng nhớ đến chuyện Kim Hàn Bân không gọi cái tên "Tiểu Sơ" mà cô nói.
Hạ Ánh Sơ còn muốn nói gì đó, đã thấy Kim Hàn Bân bước vào thang máy rồi.
Bây giờ đang là giờ làm việc, trong thang máy không có ai, Kim Hàn Bân duỗi lưng một cái, phỏng vấn đúng là một chuyện rất mệt mỏi.
Cùng lúc đó tâm trạng Kim Hàn Bân rối bời, không ngờ Kim Trí Nguyên đã đi công tác rồi, khó trách Kelly đưa sơ yếu lí lịch của cậu cho Huy Đế Quốc Tế, cậu chẳng nghe thấy bất kỳ tin tức gì của Kim Trí Nguyên cả.
Tâm tình của cậu hơi phức tạp và mâu thuẫn, một bên muốn gặp Kim Trí Nguyên, một bên lại cảm thấy sợ hãi khi đối mặt anh.
Thang máy xuống lầu một, cửa mở ra, bên ngoài có một người đang đứng đợi thang máy, Kim Hàn Bân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đờ người.
Người đang đứng ngoài cửa kia, chính là Kim Trí Nguyên.
Khoảng thời gian bốn năm khiến anh dần vững vàng chín chắn hẳn, một thân âu phục đứng ở đó, liền phát ra một loại khí thế đầy kiêu ngạo.
Giống như nơi nào có anh đứng, nơi đó sẽ trở thành sân khấu.
.
.
.
___
Xuyên việt: một thuật ngữ của tiểu thuyết Trung Quốc, tức là đi đến một nơi khác, một thế giới khác.
Liễu Hạ Huệ (720 TCN – 621 TCN): tên thật là Triển Cầm, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Chương 36
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top