Chương 2: HỒI PHỤC
Tôi đã sống bên lũ mèo từ thuở bé và tôi cho là mình hiểu khá tường tận về chúng. Khi ấy gia đình tôi nuôi rất nhiều mèo Xiêm và tôi còn nhớ một lúc nào đó chúng tôi còn có một chú mèo tam thể tuyệt đẹp. Phần lớn kí ức của tôi về tụi nó là những kỉ niệm đẹp, nhưng cũng không thể khác được, tôi nghĩ kí ức ăn sâu sáng rõ nhất trong óc tôi lại là phần tăm tối nhất.
Tôi lớn lên tại Anh, Úc và có một thời gian chúng tôi sống tại một nơi gọi là Craigie ở miền Tây Úc. Hồi đó, chúng tôi nuôi một chú mèo con lông xù trắng đáng yêu. Tôi không nhớ được nhà mình đã nhận nó từ đâu nhưng tôi có cảm giác nó đến từ một gia đình nông dân gần đó. Cho dù nó đến từ đâu đi nữa thì đó cũng là một mái nhà thậm tệ. Vì lí do nào đó nó đã không được kiểm tra y tế trước khi giao lại cho chúng tôi. Mãi sau này chúng tôi mới biết chú mèo nhỏ tội nghiệp đã bị nhiễm bọ chét.
Điều đó không được thấy rõ ngay từ đầu. Vấn đề nằm ở chỗ chú mèo ấy có một lớp lông dày cho lũ bọ chét lẩn vào vf chẳng ai nhận ra cả. Bọ chét là giống kí sinh, hẳn nhiên rồi. Chúng hút đi sức sống từ những loài khác để duy trì sự sống của mình. Nói nôm na chúng đã hút sạch máu nơi chú mèo con tội nghiệp. Tới khi chúng tôi phát hiện ra thì đã quá muộn. Mẹ tôi đưa nó tới bác sĩ thú y nhưng rồi chỉ được thông báo rằng tình trạng đã tới mức vô phương cứu chữa. Nó đã bị nhiễm trùng đủ kiểu và nhiều vấn đề khác nữa. Chú mèo qua đời vài tuần sau khi được chúng tôi nhận nuôi. Khi đó tôi mới khoảng năm, sáu tuổi và đã rất đau buồn – mẹ tôi cũng vậy.
Tôi vẫn nghĩ về chú mèo ấy trong nhiều năm, thường là những khi bắt gặp một con mèo trắng. Nhưng nó đã hiện lên trong đầu tôi rất nhiều trong mấy ngày cuối tuần ấy khi tôi ở bên anh bạn mèo hiện tại của mình. Tôi có thể thấy lớp lông, da của cu cậu đang trong tình trạng khá tệ. Xác xơ trơ trụi nhiều chỗ. Tôi có một linh cảm kinh khủng rằng nó cũng sẽ chịu chung số phận với bạn mèo trắng kia.
Ngồi bên cậu chàng trong căn hộ vào buổi tối Chủ nhật đó, tôi đi tới quyết định: mình sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi sẽ không kết luận rằng những gì tôi đã làm sẽ khiến nó khá hơn lên. Tôi sẽ không đoán chắc một điều gì cả.
Tôi phải đưa nó tới bác sĩ thú y. Tôi biết rằng những liệu pháp tạm thời của mình không đủ để chữa lành vết thương. Nhưng tôi cũng không biết được nó còn có những vấn đề tiềm ẩn nào nữa. Tôi sẽ không mạo hiểm chờ đợi, vậy nên tôi quyết định sẽ dậy sớm vào sáng hôm sau và đưa cu cậu tới trung tâm RSPCA* gần nhất, phía cuối đường Seven Sisters về hướng công viên Finsbury.
*RSPCA: viết tắt của "Royal Society for the Cruelty to Animals" - Hiệp hội Hoàng gia Chống đối xử tàn bạo với động vật.
Tôi đặt báo thức sớm và dậy để cho anh bạn mèo một tô bánh quy nghiền với cá ngừ. Đó là một buổi sáng xám xịt nữa, nhưng tôi biết mình không thể lấy nó làm cái cớ.
Nhìn vào tình trạng cá nhân, tôi biết cậu chàng sẽ không thể sẵn sàng cho một cuộc đi bộ chín mươi phút, vậy là tôi quyết định đặt nó vào trong hộp đồ tái chế màu xanh lá. Không phải là vật chuyên chở lí tưởng nhưng tôi cũng chẳng tìm được gì khác. Chẳng mấy chốc sau khi khởi hành, cậu chàng đã tỏ ra rõ ràng là không thích thú gì vụ này. Nó ngọ nguậy không ngừng, vắt chân trước lên nóc hộp và cố gắng leo ra ngoài. Vậy là cuối cùng tôi bỏ cuộc.
"Được rồi, tớ sẽ bế cậu", tôi nói, nhấc nó lên bằng một tay trong khi tay còn lại ôm cái hộp. Cu cậu chẳng mấy chốc đã trườn lên vai tôi và vắt vẻo luôn ở đó. Tôi cứ để nó ngồi đó trong khi vác cái hộp không suốt quãng đường tới trung tâm RSPCA.
Bên trong trung tâm, có cảm giác như tôi vừa bước vào một khung cảnh dưới địa ngục. Căn phòng đầy kín, hầu hết là tụi chó và chủ của chúng, phần lớn trong đó là những tay trẻ choai choai, tóc húi sát đầu và mang hình xăm hầm hố. Bảy mươi phần trăm tụi chó là giống Staffordshire Bull Terrier, gần như chúng nó đều bị thương trong những vụ ẩu đả với những con chó khác, có lẽ là để mua vui cho người ta.
Người ta luôn nói về nước Anh như một"quốc gia yêu động vật". Không có mấy tình yêu được thể hiện ở đây, chắc hẳn là vậy. Cái cách một số người đối xử với vật nuôi của họ thực sự làm tôi phát tởm.
Anh bạn nghèo hết ngồi lên đùi lại leo lên vai tôi. Có thể thấy nó đang căng thẳng, cũng không trách được. Nó đang phải nhận những tiếng gầm ghè từ hầu hết đám chó trong phòng chờ. Một vài con bị dây xích căng kéo lại khi chúng cố gắng xáp lại gần cậu chàng.
Lần lượt, từng con chó được kéo vào phòng trị liệu. Mỗi lần cô y tá xuất hiện, chúng tôi lại phải thất vọng. Sau cùng, chúng tôi mất bốn tiếng rưỡi để được ngó tới.
Cuối cùng, cô ta nói, "Anh Bowen, đến lượt anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top