[2.1]
Đó là một bác sĩ thú y trung tuổi. Ông ta có cái vẻ nản đời, từng trải mà ta vẫn hay gặp trên gương mặt người đời. Có thể do chừng ấy căng thẳng bủa vây từ bên ngoài đã khiến tôi lập tức cảm thấy khó chịu với ông ta.
"Nào, thế có vấn đề ở đâu nào?", ông ta hỏi tôi.
Tôi biết người đàn ông này chỉ đang làm việc phải làm, nhưng tôi cứ có cảm giác muốn nói, "Ờ, nếu biết thì tôi đã không đến đây", nhưng tôi kìm lại được.
Tôi kể cho ông ta nghe rằng mình đã gặp anh bạn mèo trên hành lang khu căn hộ và chỉ cho ông ta thấy vùng mủ nơi bắp chân cậu chàng.
"Ok, để xem nhanh nào", ông ta nói.
Ông ta thấy được anh bạn mèo đang bị đau và cho nó một liều an thần để hỗ trợ giảm đau. Kế đó ông ta bảo mình sẽ kê đơn thuốc cho một liệu trình amoxicilin* hai tuần dành cho mèo.
*Amoxicilin: một loại kháng sinh có tác dụng chống nhiễm trùng.
"Quay lại đây gặp tôi nếu không có tiến triển sau nửa tháng nhé", ông ta nói.
Tôi nghĩ mình sẽ chớp cơ hội và hỏi tay bác sĩ về đám bọ chét. Ông ta lướt nhanh quanh lớp lông cậu chàng rồi phán không tìm thấy gì cả.
"Nhưng anh cũng nên cho nó ít thuốc để xử lý vụ đó. Cũng là một vấn đề với tụi mèo con đấy", ông ta nói.
Một lần nữa, tôi kìm lại cái mong muốn nói với tay bác sĩ này rằng tôi thừa biết rồi. Tôi nhìn ông ta kê đơn thuốc cho vụ này nữa.
Rất tử tế, ông ta còn kiểm tra xem anh bạn mèo của tôi có được gắn chip hay không. Không có, điều này một lần nữa gợi cho tôi rằng nó đúng là mèo giang hồ.
"Anh nên làm thế khi nào có điều kiện", ông ta nói. "Tôi nghĩ là nó cũng nên được triệt sản sớm", ông ta bổ sung, chuyển cho tôi một tập giới thiệu và một biểu mẫu quảng cáo một dịch vụ triệt sản miễn phí dành cho mèo hoang. Nhìn cái cách cậu chàng quậy tưng trong phòng và tỏ ra tăng động với tôi, tôi gật gù đồng tình với nhận định của bác sĩ. "Tôi nghĩ đó là một ý hay đấy", tôi mỉm cười, mong đợi rằng chí ít thì ông ta cũng hỏi theo một câu "Tại sao?".
Nhưng vị bác sĩ có vẽ không quan tâm lắm. Ông ta chỉ chú mục vào việc gõ gõ giấy tờ trên màn hình máy tính và in đơn thuốc. Rõ ràng chúng tôi đang nằm trên một dây chuyền sản xuất đòi hỏi được xử lí và bị tống ra cửa để lấy chỗ cho bệnh nhân kế tiếp. Không phải lỗi của ông ta – là do hệ thống thôi.
Chúng tôi xong việc sau vài phút. Ra khỏi phòng mạch của vị bác sĩ, tôi tiến tới quầy tại khu phát thuốc và trình ra đơn thuốc của mình.
Người phụ nữ áo trắng ngồi đó có vẻ thân thiện hơn một chút.
“Chú nho xinh quá”, cô nói. “Mẹ tôi từng có một em mèo mướp vàng. Người bạn tốt nhất bà từng có. Tình cảm tuyệt vời. Cứ ngồi trong lòng mẹ tôi mà nhìn đời trôi. Bom có nổ thì nó cũng chẳng rời bà.”
Cô nhập chi tiết vào trong máy tình tiền và xuất ra một hóa đơn.
“Hai mươi hai bảng, cưng ơi, cô nói.
Tim tôi rụng rời.
“Hai mươi hai bảng! Thiệt tình”, tôi đáp. Lúc đó, cả nhà cả cửa của tôi chỉ còn có hơn ba mươi bảng.
“E là thế, cưng à’, cô y tá nói, tỏ vẻ vừa cảm thông vừa sắc đá.
Tôi đưa cả ba mươi bảng tiền mặt và nhận lại tiền thừa.
Thế là quá nhiều tiền đối với tôi. Cả một ngày công. Nhưng tôi biết mình không còn lựa chọn: Tôi không thể để anh bạn mới thất vọng được.
“Có vẻ như anh em mình vẫn phải dính với nhau trong nửa tháng tới rồi’, tôi nói với anh bạn mèo trong khi đi ra cửa và bắt đầu một cuốc đi bộ dài về lại căn hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top