Khởi nguồn và kết thúc
Tôi là một con người khá kín, nên rất ít nói chuyện với người khác. Nên mỗi lần đi học về thì tôi đều vùi đầu vào chiếc laptop hay điện thoại của mình.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ mình bị trầm cảm khi suốt ngay cuộc sống đều xoay quanh 4 bức tường chật hẹp. Cứ ăn, ngủ rồi đi học và về. Tôi thấy nó cứ như 1 vòng tuần hoàn không biết kết thúc khi nào.
Vào một buổi sáng sớm, tôi cùng các bạn tôi cùng nhau đến lớp học thêm thì đứa cháu của tôi đã chợt ra một ý đó là chơi Ma Sói.
Lúc đầu nghe khá là lạ cái gì mà Ma rồi có con Sói. Tôi chợt hỏi nó thì mới biết đó chính là tên gọi chung cho những tựa game như vậy là " Boardgame "
Đối với một đứa chuyện chơi Video game như tôi thì lần đầu nghe Boardgame. Mà đó cũng là một bộ rất nổi tiếng nữa. Nhưng đúng lúc ấy Ma Sói được rất nhiều người ưa chuộng. Chúng tôi cũng mua một bộ ultimate với giá cũng khá đắt nên chúng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều có nên mua hay không, vì còn là học sinh nên chưa thể kiếm ra tiền.
Ngày hôm sao trên trang chúng tôi tìm mua Ma Sói bất ngờ giảm giá rất mạnh nên chúng tôi cũng vui, tôi kêu gọi rất nhiều đứa góp tiền vào mua. Mỗi đứa một ít cho đến khi đủ.
Và sau vài ngày đặt mua thì chúng tôi đã sỡ hữu nó và cuộc chơi mang tên gọi Boardgame đã bắt đầu từ đây.
Vài ngày sau, bọn nó qua nhà tôi để chơi Ma Sói. Lúc đầu cảm thấy rất vui. Chỉ có vài đứa chơi thôi mà cả đám cười rất nhiều và những lần sau nữa thì chơi trong lớp với rất đông thành viên.
Tôi cảm thấy rất vui.
Trò chơi được setup rất kĩ do một người đã khởi xướng lên nó. Nó cũng là người chia sẽ cách chơi tìm hiểu rất nhiều về Ma Soi. Sau vài phút setup, trò chơi cũng được bắt đầu.
- Quản trò: ( phát bài cho tất cả mọi người ).
Mọi người rất háo hức, có người rất vui khi mình có chức năng, có người rất chán khi mình là dân làng.
- Quản trò: Mọi người đã xem xong chưa? Xong rồi thì đi ngủ !
Mọi người đều nhắm mắt lại, đôi mắt toàn màu đen. Nhưng đêm tối cũng chính là lúc phe sói bắt đầu thức dậy.
Quản trò cũng từ từ kêu gọi từng thành viên. Đến sáng hôm sau...
- Quản trò: Trời sáng rồi! Mọi người dậy đê.
Mọi người đều thức dậy với một nỗi lo là không biết đêm qua có bị sói giết không. Quản trò từ từ thông báo những gì đêm qua đã xảy ra.
Cuối cùng ván chơi cũng kết thúc. Chúng tôi bắt đầu ra về với nỗi tiếc nuối là mình gần thắng game đó hay chơi ít quá muôn chơi thêm
Rồi tuần này chúng tôi cũng chơi và chơi rất nhiều cho đến một ngày...
Không ai muốn chơi nữa vì chán. Tôi cũng cảm thấy không còn vui như trước nữa! Và từ lúc ấy có nhiều chuyện xảy ra với nhóm chơi boardgame. Tôi đã có rất nhiều cuộc tranh cải với các thành viên. Thằng thì đòi đi chơi game thằng thì nói chán và còn nhiều lí do khác nên không có cách nào để trị ngoài cách đuổi ra khỏi nhóm.
Và Ma Sói bắt đầu xa chúng ta không ai còn chơi nó nữa nhưng lâu lâu chúng tôi vẫn cố gắng chơi. Một số người đã đị out team và tôi đã cố tìm thêm những người chơi khác.
Nhưng cuối cùng Ma Sói cũng bị lãng quên.
Nhưng niềm đam mêm đã kêu gọi tôi và ba người khác có chung đam mê chơi boardgame chúng tôi có đã sở hữu những bộ boardgame đơn giản phù hợp với giá tiền như: Love Letter, Uno, Mèo Nổ,...
Và đối với bọn tôi cuộc chơi chỉ mới bắt đầu sau những thứ chúng tôi trải qua...
"Đừng phán xét điều gì khi chưa thử nó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top