Bộ xương nổi giận
Nguồn: Facebook
Tr.ma: Bộ Xương Nổi Giận - Phần 1.
Trong đêm đen, vùng quê đặc quánh trong bóng tối và ánh trăng màu trắng xanh yếu ớt không rải đều thứ ánh sáng của mình lên vùng đất ấy khiến quang cảnh nhuốm màu liêu trai. Không có âm thanh nào khác ngoài tiếng ếch nhái kêu à uôm khắp nơi. Những chú chó chỉ vẫy đuôi nằm ngoài hiên những ngôi nhà trong vùng đất mang diện tích hình tròn rộng lớn. Đột nhiên trong đêm đen có tiếng khóc chào đời của một hài nhi bé bỏng. Tức khắc, khắp thôn xuất hiện những đốm lửa đỏ bập bùng. Mọi người tụ tập lại trong một căn nhà nhỏ ở giữa làng. Người phụ nữ trẻ vừa hạ sinh một đứa con trai bụ bẫm trắng trẻo, nhau thai và máu còn dính trên người đứa trẻ. Cuống rốn dài ngoằng, và hài nhi đang nằm gọn trên hai bàn tay của một bà đỡ có gương mặt tròn nhưng ánh mắt thiếu vẻ đôn hậu. - Một đứa con trai! Những người có mặt bật thốt và ai cũng cố chen chân vào trong xem cho bằng được. Một người đàn ông có dáng bệ vệ mặc bộ đồ lụa bóng bẩy, tay chống batoong được làm bằng trúc lâu năm tiến lên nhìn ngắm đứa trẻ trên tay bà đỡ và gật gù: - Đúng là người được lựa chọn! Mọi người ồ lên xì xầm bàn tán. Ai cũng vui vẻ hớn hở ra mặt còn người phụ nữ trẻ đang nằm trên giường ở trong nhà với thân hình đẫm mồ hôi thì hoảng hốt vội chồm dậy. Cô giơ tay về phía người đàn ông có dáng bệ vệ kia: - Thưa trưởng làng, xin người hãy để đứa trẻ cho con nuôi. Con đã mang nặng đẻ đau ra nó. - Chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó một cách tốt nhất! - Xin người! Con muốn nuôi dưỡng con của mình. Đó là đứa con duy nhất của con. - Với danh nghĩa trưởng làng, ta đảm bảo đứa trẻ có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Trên thế giới này có của ngon vật lạ nào thì đứa trẻ này cũng có được những thứ ấy trong cuộc sống của mình. - Không! Xin hãy trả con cho tôi! Mặc cho một người đàn bà già nua níu giữ lại, người phụ nữ trẻ vẫn chồm lên, tụt xuống khỏi giường mặc kệ máu chảy loang khắp nền nhà được làm bằng đất. Cô quì gối trước mặt người đàn ông được gọi là trưởng làng và cầu xin với vẻ khẩn thiết: - Chồng con lên rừng kiếm sâm đã chết không thể quay về được. Đây là giọt máu duy nhất của anh ấy. Con xin trưởng làng hãy để đứa trẻ cho con nuôi dưỡng. - Không được! Đây là đứa bé được thần linh lựa chọn. Và nó sẽ được sống ở nơi thần linh có thể nhìn thấy được. - Không có thần linh nào chọn lựa hết! Đó là ý muốn độc ác của trưởng làng và những người ở quanh đây thôi. Người mẹ trẻ gào lên. Cô chỉ tay vào đám người đang đứng xúm đông ở sân nhà mình với đuốc lập loè ánh lửa như ma trơi: - Sao ông không bảo họ đưa con mình cho thần linh mà lại xúm vào bắt con của tôi đi? - Con của họ không được thần linh lựa chọn. Trưởng làng chỉ tay ra ngoài sân. Giọng ông ta có vẻ không hài lòng trước sự nổi giận của người phụ nữ trẻ: - Cô có thấy toà tháp đôi nằm trên đỉnh đồi của làng ta không? Đó chính là nơi con trai cô được sống. Ở đó có rất nhiều kẻ hầu người hạ sẵn sàng phục vụ con cô không thiếu bất cứ một cái gì. - Con tôi không cần những thứ đó! Trưởng làng nhìn sững vào mặt người mẹ trẻ, ánh mắt của lão trở nên lạnh lùng và quyền uy: - Cô muốn cả làng ta phải suy vong sao? Cô muốn chúng ta chết hết và cô không được ở nơi này nữa sao? Người đàn bà già nua vội túm lấy người phụ nữ trẻ và kêu khóc: - Con ơi! Con hãy thương thân mẹ già mà để trưởng làng đưa nó đi. Nếu không mẹ con ta không có chỗ dung thân vì đã làm ảnh hưởng tới cả làng đấy con. - Nhưng đó là đứa cháu nội duy nhất của mẹ! - Chúng ta hãy vì cả làng con ạ. Đây là truyền thống của chúng ta từ xưa đến nay. - Đây không thể gọi là truyền thống được. Nếu có thì là của loài quỉ dữ chứ không phải những con người! - Thôi, thôi! Mẹ xin con! Người đàn bà già nua quì xuống trước mặt trưởng làng và nắm lấy bàn tay của ông ta: - Xin trưởng làng hãy mang thằng bé tới nơi nó được lựa chọn. Tôi xin nguyện hiến dâng đứa cháu nội duy nhất của mình cho thần linh. Những vị thần phù trợ cho làng chúng ta luôn phồn thịnh, tốt tươi. - Được! Ta chấp nhận lời thỉnh cầu của già Giu! Trưởng làng phẩy tay, tức khắc bà đã quấn đứa trẻ bằng mảnh vải lụa trắng mà hai cô gái trẻ vừa mang tới và bế đứa trẻ tội nghiệp vừa rời khỏi bụng mẹ đi. Trưởng làng nhìn người mẹ trẻ với ánh mắt ác cảm và quay lưng. Đám người cũng đi theo ông ta. Phút chốc, khoảng sân nhà già Giu trở lại tăm tối và lặng ngắt. Già Giu nhìn con dâu mà ruột gan thắt lại. Già không đau đớn sao được khi đứa cháu nội duy nhất lại được thần linh lựa chọn. Dù muốn dù không thì cũng phải để trưởng làng đưa nó tới tháp nam, một trong hai tháp đôi nơi thờ thần linh. Đứa trẻ sẽ sống ở đấy và chẳng bao giờ được gặp lại mẹ và bà nội của mình. - Trời ơi! Tôi muốn chết theo chồng tôi. Gian ơi, anh ở đâu sao không về đây để cùng em bảo vệ con của chúng ta chứ? Cô gái gào khóc gọi tên chồng trong vật vã đớn đau. Già Giu ôm con dâu vào trong lòng, bà mếu máo. Giọng cũng đau đớn không kém phần cô con dâu. - Con à... Mẹ cũng đâu muốn như thế đâu. Nhưng chúng ta không thể nào làm khác được. - Mẹ à, sao mẹ lại để họ bắt con của con và anh Gian đi chứ. Chúng ta đi ra khỏi làng mà vẫn có thể sống được mà. Con sẽ nuôi mẹ và đứa con của con với Gian. Con có sức khoẻ, con gái của làng Phồn này sức khoẻ như những con voi rừng mà. - Mẹ biết! Mẹ biết! Nhưng chúng ta đi rồi còn mồ của tổ tiên ông bà ở làng thì sao? Họ sẽ không để yên cho những người đã yên nghỉ dưới mấy thước đất sâu đâu, Li Yêng à. Li Yêng đau đớn khóc lặng trong tay của già Giu. Cô thừa hiểu tục lệ của làng như thế nào. Con trai cô được nuôi dưỡng trong ngôi tháp kia, không được gặp gỡ cha mẹ cũng như bất cứ ai ngoài những người có phận sự trong toà tháp đó. Trên đỉnh tháp chính là nơi thờ thần Phồn thực. Vị thần phù trợ cho làng Phồn thịnh vượng, ấm no quanh năm. Đứa trẻ lớn lên mà chẳng biết mẹ cha hay nguồn cội của mình. Và điều đau đớn nhất là... Li Yêng ngất lịm trên tay già Giu khi cô nghĩ tới đó. Già Giu đặt rá xôi gạo nếp mới với đậu xanh trước mộ của Li Yêng. Do khóc nhiều, cô bị băng huyết và xuống sức mà chết. Nhưng cái chính không phải là quá đau đớn mà chết. Mà vì bát chè sắn mà người nhà trưởng làng mới mang tới hôm qua. Họ đã bảo đấy là chè mà vợ của trưởng làng nấu nên Li Yêng mới ăn. Bởi vợ của trưởng làng là chị họ của Li Yêng. Thuở bé, cả hai rất thân thiết với nhau. Và Li Yêng tin tưởng người chị họ của mình. Già Giu biết trong bát chè sắn đó có thuốc độc nhưng khi già biết được thì cũng là lúc Li Yêng đã ăn hết bát chè đó rồi. Già chỉ biết ngồi khóc và nhìn Li Yêng co thắt cả người trong cơn đau vật vã trước khi chết. Giờ đây, cả nhà già Giu chỉ còn mình già còn sống. Còn lại đều nằm lại dưới đất sâu. Nơi mà cây cối bám vào đấy để sinh trưởng. Làm cơm cúng ba ngày cho con dâu xong, già Giu đóng cửa nhà và thắp hương khấn vái ông bà tổ tiên. Già ngồi rất lâu trước bàn thờ, cứ ngồi như thế tới lúc người của già Giu bắt đầu chảy nước và kiến ở đâu bu quanh lại. Cả làng cũng biết già Giu treo một con dao trước cửa và đóng chặt cửa nhà ở trong để làm gì nên cũng không ai vào xem. Vả lại chẳng ai muốn vào ngôi nhà của kẻ định không cho đứa trẻ được thần linh chọn để họ mang tới tháp đôi ở trên đỉnh đồi kia. Già Giu chết đi mà không ai biết, chẳng bao lâu sau đó trong làng cũng có một người mẹ trẻ vừa hạ sinh một hài nhi bé bỏng. Một bé gái! Và ông trưởng làng cũng lại tới và đưa bé gái vừa chào đời đó tới khu tháp đôi. Từ đó, dân trong làng cũng không còn phải nửa mừng vui, nửa lo lắng khi không còn ai được thần linh lựa chọn. Họ đều biết những đứa trẻ được thần linh lựa chọn sẽ được nuôi ở một nơi tách biệt hẳn với mọi người dân trong làng và cả gia đình của mình nữa. Sau đó thì họ sẽ cho hai đứa trẻ... Mười lăm năm sau, khi ngôi nhà của già Giu đã xập xệ và hoang tàn, chỉ một cơn gió mạnh là có thể thổi sập cả ngôi nhà xiêu vẹo vì lâu lắm rồi không có ai ở. Và khi đó người làng gần như quên đi sự có mặt của ngôi nhà mà già Giu từng sống, cũng như quên mất người mẹ trẻ Li Yêng đã chết năm nào. Họ chỉ còn mong ngóng tới mùa trăng tròn, ngày đó sẽ là ngày mà hai đứa trẻ đủ mười lăm tuổi. Ngày mở cửa cả hai toà tháp! Trưởng làng bây giờ già hơn, râu lốm đốm bạc và chống một cái gậy bằng gỗ trắc nhìn đẹp hơn và chắc chắn hơn. Dẫn đầu đoàn người đang trên đường đi tới chỗ tháp đôi, trưởng làng dừng lại ở cổng ngoài và phẩy tay ra hiệu cho một người hầu gọi cổng. Một lúc lâu sau, trong sân có một người cởi trần để lộ bộ ngực và bụng béo mỡ, cái quần vải được buộc bằng một dải thắt lưng và tóc dài xoã được cột lại sau lưng bằng một cái dây mây được đan khá cầu kỳ. Người đàn ông có vóc dáng lạ lẫm, khác hẳn với mọi người đó nhìn trưởng làng với vẻ lạnh lùng. - Mời trưởng làng vào! Ông ta đứng gọn sang một bên để trưởng làng đi vào. Còn mọi người đứng lại ở ngoài. - Mai là ngày trăng tròn! Tín đồ của thần linh đã chuẩn bị xong mọi thứ chưa? - Ta đã chuẩn bị xong rồi. Hãy yên tâm! - Vâng! Trưởng làng được dẫn tới tháp nam, một người khác ăn mặc như người đang đi cạnh trưởng làng mở cửa và đứng gọn một bên khi ông ta đi qua. Trưởng làng được dẫn tới một căn phòng nằm ngay trên tầng tháp thứ hai. Nơi có thể nhìn thấy hết khoảng vườn, sân rộng lớn trong khu tháp nhưng không thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. - Đây! Người đàn ông có mái tóc dài được cột bằng những sợi mây bện lại với nhau ấy chìa tay trước một cánh cửa bằng gỗ lim vững chãi. Trưởng làng kéo cái ô cửa phía trên và nhìn vào trong. Bên trong phòng, một cậu bé khoảng mười lăm tuổi đang tẩn mẩn khắc hình một con chim nhỏ. Cậu ta khẽ ngẩng lên nhìn khi thấy ô cửa được mở ra rồi lại thản nhiên làm tiếp công việc của mình. - Tính tình thế nào? - Đúng là đứa trẻ được thần linh lựa chọn! Nó ăn khoẻ, ngủ say và chỉ quanh quẩn trong phòng với những việc mà nó yêu thích. Trưởng làng nhìn thân hình béo tốt của đứa trẻ thì hài lòng. Ông ta cũng thấy cả những con thú nhỏ bằng gỗ với đủ chủng loại và hình dáng được xếp đầy trên những cái kệ dược đóng vào sát tường. Với những gì được nhìn thấy, ông ta phải thừa nhận thằng bé đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn, thuần thục và được thần linh lựa chọn. Ông ta quay người đi ra ngoài: - Đêm trăng tròn ngày mai hãy để hai đứa trẻ ở cạnh nhau. - Công việc này chúng tôi rõ hơn ai hết. Tín đồ có thân hình béo ú gật đầu và dẫn trưởng làng đến căn phòng chung của hai đứa trẻ. Ngày mai chúng sẽ được đến đó, được uống thứ nước tinh chế từ loại lá cây ngải đang đặt trước bàn thờ kia. Ăn những trái cây mà người dân trong làng trồng trọt được. Và giữa gian phòng có trải một mảnh vải lụa trắng tinh tươm có mùi thơm của loài hoa Li Yêng. Loài hoa mà cô gái nào trong làng cũng muốn đó là tên của mình. Nhưng thực ra người trong làng rất ít khi đặt tên cho con gái của mình là Li Yêng. Bởi cô gái có những cái tên ấy thường sẽ sinh ra những đứa trẻ được thần linh lựa chọn. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu tất. Ông về bảo mọi người chuẩn bị sẵn lễ vật để cúng tế. - Nửa đêm mai chúng tôi sẽ cho hai mươi cô gái trẻ mang đồ tế lễ đến! Và cả hai mươi trai tráng khoẻ mạnh. - Đúng thế! Sẽ không thiếu một ai. Người trong làng đang rất nôn nóng được tự tay mình thực hiện nghi lễ nên tín đồ trưởng không cần phải lo việc đó. - Tôi rất yên lòng! Trưởng làng đặt tay lên chóp mũi của mình cúi chào tín đồ trưởng có thân hình mỡ màng và đi thẳng ra ngoài cổng tháp. Ông ta không quay lại nhìn và cũng không cần quay lại nhìn, bởi vì ngay giữa đêm mai ông ta sẽ phải quay lại đây để cùng tín đồ trưởng chuẩn bị buổi lễ tế thần linh. Con trai! Đưa tay ta xem nào. Một thanh niên khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, vóc dáng cao lớn và khoẻ mạnh, anh mặc bộ quần áo của người đi rừng, chân quấn xà cạp và được buộc lại bằng những sợi dây bện từ cây đay. - Nhưng... ông không phải là tín đồ trưởng! - Ta là cha của con! Gian! - Gian? - Đúng thế! Họ đặt cho con cái tên Tiểu Phồn. Nhưng thực sự ta và Li Yêng - mẹ của con đã đặt tên con là Gian Ưng. Con sẽ là con đại bàng núi sải đôi cánh rộng của mình để bảo vệ cho những người con yêu mến. - Nhưng họ bảo tên con là Tiểu Phồn! - Không! Con là Gian Ưng. Con trai của Gian và Li Yêng, cháu của già Giu -người đã từng sống ở ngôi nhà nhỏ giữa làng Phồn. - Còn có những con người ở ngoài kia sao? - Tất nhiên rồi con trai, có rất nhiều người ở ngoài kia. Gian chỉ tay ra ngoài nhưng dáng đứng của anh vẫn bất động. Anh nhìn không chớp đứa con trai ngây ngô của mình. Đã mười lăm năm nó không được đi đâu ngoài khoảng vườn của tháp nam. Không được nhìn thấy ai ngoài những người có chung một cái tên là tín đồ ở trong tháp này. - Nhưng tại sao cha lại vào được đây? - Ta cũng không hiểu nữa! Ta đã rất nhớ con và cố gắng để vào gặp con được một lần, và thế là ta thấy ở đây sau khi lòng ta cháy bỏng khao khát đó. Gian nhìn Gian Ưng, giọng anh trầm xuống: - Ta đã bị gia nhân của trưởng làng hại chết trong rừng. - Trưởng làng là ai? Tại sao họ lại làm thế với cha?
-----------------------
Tr.ma: Bộ Xương Nổi Giận - Phần 2.
Gian Ưng ngạc nhiên hỏi lại. Cậu không thể ngờ được rằng có người ở ngoài kia và họ đã hãm hại cha cậu ở nơi được gọi là rừng. Chắc hẳn nơi đó lạ lùng và nguy hiếm lắm. Gian buồn bã nhìn con: - Vì họ muốn cha chết! Cha chết đi rồi sẽ không thể nào bảo vệ được bà nội con, mẹ con và con nữa, Gian à. - Tại sao họ lại làm thế? - Vì họ cần con! Con là đứa trẻ được thần linh lựa chọn. - Thần linh lựa chọn con làm gì? - Làm vật tế thần! - Nhưng có rất nhiều thứ để cúng tế kia mà. Con đã thấy các tín đồ chuẩn bị rất nhiều hoa trái và cả thịt thú rừng nữa. - Họ chuẩn bị những thứ đó cho con ăn đấy! Con sẽ ăn chúng trước khi làm lễ tế thần linh. Gian Ưng không hiểu nỗi lo lắng trong giọng nói của cha mình. Cậu đứng dậy, đi đến bên cha và nắm lấy tay ông. Bàn tay của cậu chạm vào một luồng ánh sáng nghe lạnh buốt. - Họ muốn làm gì con cũng được, con rất vui là đã được gặp cha. Và con biết mình được sinh ra bởi một người mẹ tên là Li Yêng. Rất giống tên một loài hoa màu đỏ và có năm cánh. - Đúng thế! Mẹ con là Li Yêng. Và bao năm qua, ta vẫn chưa gặp được mẹ con dù ta đã cố tìm kiếm. Gian hình như đang khóc, giọng ông phả ra hơi lạnh buốt nhói cả tim gan của Gian Ưng. - Trưởng làng đã nhờ tín đồ trưởng yểm bùa trên mộ của mẹ con, khiến linh hồn của mẹ con bị nhốt ở trong đấy và không thể nào ra khỏi. - Sao cha không giải thoát cho mẹ Li Yêng của con? - Chỉ có kẻ nào yểm bùa thì kẻ đó mới giải được bùa chú! - Vậy con sẽ bảo tín đồ trưởng giải bùa. - Hắn sẽ không làm đâu. Con phải giúp cha! - Chuyện gì kia ạ? - Con hãy lấy một ít máu của tín đồ trưởng. Chỉ cần một giọt máu của hắn nhỏ xuống loài hoa Li Yêng thì mẹ của con sẽ được giải thoát. Gian mách nước cho con trai. Anh tin tưởng con trai mình sẽ làm được. Và vì thấy cánh tay của mình bắt đầu teo lại, hình hài biến mất trong bàn tay của con trai nên Gian biết đã đến lúc mình đi. Khu tháp nam này là nơi đã được yểm bùa nên rất hiếm có vong hồn nào có thể lọt được vào đây. Anh lọt được vào là điều lạ lùng và may mắn nhất. Ngay khi còn sống, anh cũng chưa bao giờ có được cái may mắn lớn như thế này. Gian mờ dần mờ dần, ánh mắt anh nhìn đứa con trai của mình đầy buồn bã. Anh nói nhanh trước lúc tan biến đi: - Con hãy cứu linh hồn mẹ Li Yêng của con và hãy chạy trốn khỏi nơi đây! Nếu không chúng ta sẽ lại gặp nhau nơi cõi của những linh hồn đấy, con trai. Gian Ưng chạy lại chỗ hình dáng của cha mình vừa tan biến mất, cậu ôm chầm lấy dáng hình của cha mình nhưng không được. Trong căn phòng cậu ở từ nhỏ tới giờ chỉ còn lại những đồ vật vô tri, những con thú được cậu chạm khắc trong những thời gian buồn, rảnh rỗi. Gian Ưng kêu lên nức nở: - Cha! Cha ơi! Đừng đi... - Tiểu Phồn! Tiểu Phồn! Tín đồ trưởng ngồi ở trên giường lay Gian Ưng. Cậu đang nằm thiêm thiếp trên giường với người đẫm mồ hôi. Gian Ưng mở mắt khi cảm nhận thấy cái tát nhẹ trên má của mình. Tín đồ trưởng ngồi im nhìn cậu như muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu, xem trong cơn mê cậu đã gặp phải chuyện gì mà kêu gào luôn miệng. - Con vừa mơ thấy gì đó, Tiểu Phồn? - Con mơ thấy mình đang đứng giữa... sân. Gặp tín đồ trưởng và đột nhiên con không còn muốn gọi người bằng cái tên nghe nặng nề đó. Con đã gọi người bằng cha và người bỏ đi. Tín đồ trưởng nhìn Gian Ưng. Ông ta mơ hồ cảm nhận thấy điều gì đó đang diễn ra trong tâm hồn của Gian Ưng, không đơn giản đó chỉ là giấc mơ. Lại là giấc mơ nói về tình cảm của một đứa con với một người cha. Rõ ràng là trong tâm thức của Gian Ưng bắt đầu trỗi dậy lên điều gì đó! Không lẽ là mối liên quan tâm linh giữa Gian và con trai của hắn ta? Câu hỏi vang lên trong đầu của tín đồ trưởng. Nhưng ngay lập tức, ông ta đuổi suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Bởi Gian đã chết từ mười lăm năm trước, hơn nữa trong toà tháp Nam này luôn được yểm bùa và không có bất cứ một linh hồn của người thường nào có thể lọt vào đây, cả ma quỉ cũng thế. Chỉ có thần linh tới để nhận lấy những lễ vật mà làng Phồn cúng tiến. Còn Li Yêng, người con gái mang tên của loài hoa màu đỏ có năm cánh đẹp tuyệt trần và vẻ đẹp của nàng cũng thế. Người con gái đẹp nhất làng mang tên loài hoa thiêng đã hạ sinh một đứa con được thần linh lựa chọn. Dân làng đồng loạt đồng ý và ủng hộ đó là đứa trẻ được thần Phồn Thực chấp nhận trong lễ tế cúng thần Phồn Thực để cầu mùa màng bội thu, cây cối xanh tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở ở làng Phồn. Li Yêng đã bị yểm bùa ở mộ và không thể nào thoát ra được khỏi mộ đó cho dù linh hồn có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa. - Tiểu Phồn! Con còn nhìn thấy gì trong giấc mơ nữa không? Gian Ưng thấy cái tên Tiểu Phồn bỗng chốc không phù hợp và xa lạ với mình cho dù bao lâu nay tín đồ trưởng và mọi tín đồ sống trong toà tháp Nam này đều gọi cậu như thế. Cậu nhìn tín đồ trưởng, giọng chậm rãi: - Con thấy tín đồ trưởng gọi con là Gian Ưng! Tín đồ trưởng giật bắn người, mặt biến sắc khi nghe Gian Ưng nói điều đó. Như vậy là điều ông ta vừa lo ngại đã thực sự đã xảy ra. Một khi Tiểu Phồn nam, kẻ được thần linh lựa chọn đã nhìn nhận ra được điều gì đó thông qua những giấc mơ đến trong thời gian sống trong toà tháp Nam thì tâm thức và linh hồn sống của nó rất mạnh mẽ đồng thời có sự liên kết với linh hồn của cha mẹ và tổ tiên của nó. - Tên của con là Tiểu Phồn chứ không phải là Gian Ưng. Và ta là tín đồ trưởng, người đã nuôi dạy con trong mười lăm năm qua chứ không phải là cha của con. - Vâng! Con vẫn được tín đồ trưởng dạy dỗ như vậy! - Con hãy ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ tới giấc mơ không có thật ấy. - Vâng! Tiểu Phồn nằm xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào tín dồ trưởng chỉ luôn mặc quần và người để trần với mái tóc dài kỳ quặc buộc gọn phía sau lưng bằng những sợi mây mỏng mảnh bện lại với nhau. Tín đồ trưởng vẫn đứng im cạnh giường của Gian Ưng. Ông ta đang tìm cách để xua tan hình ảnh có trong đầu của Tiểu Phồn. Bởi phải để đầu óc của nó hoàn toàn tin tưởng vào tín đồ trưởng thì khi đó lễ tế diễn ra mới hoàn hảo và như thế thì thần linh mới hài lòng mà ban cho làng Phồn mọi điều mà người dân làng Phồn cầu xin. - Con có thể hôn tay của tín đồ trưởng không? - Được! Tiểu Phồn ngồi dậy, xuống khỏi giường và quì xuống trước mặt tín đồ trưởng. Cậu hôn vào tay của tín đồ trưởng với vẻ thành kính mà hàng ngày cậu vẫn làm. Xong cậu ngước lên, mỉm cười và nói: - Con xin phép được đi ngủ. Con vẫn còn rất buồn ngủ thưa tín đồ trưởng. - Con hãy ngủ tiếp đi. Tín đồ trưởng nhìn Gian Ưng lên giường nằm nhắm mắt lại và tiếp tục giấc ngủ dở dang vào lúc nửa đêm. Lâu sau khi nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu bé, ông ta mới quay người đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cái ổ khoá làm bằng gỗ chắc nịch được khoá lại phía ngoài. Gian Ưng chờ cho không gian bay hết mùi của tín đồ trưởng, biết chắc ông ta đã đi khỏi nơi đây cậu mới mở mắt ra và nhìn trần nhà bằng đá nâu xám lâu năm. Rõ ràng vừa rồi cậu đã cảm nhận được sự rúng động khác thường của tín đồ trưởng khi cậu nói trong giấc mơ đã thấy ông ta gọi mình là Gian Ưng. Như vậy rõ ràng ông ta biết tên tuổi thật của cậu và như cha nói, cậu đã bị giam trong đây khi mà họ đã giết hết cả cha mẹ của cậu - người cha tên Gian đầy mạnh mẽ và người mẹ mang tên loài hoa thiêng Li Yêng. Khắp làng rộn rã tưng bừng cờ dong trống mở. Trẻ con mặc áo quần đẹp, cột tóc lại bằng những sợi dây mây mỏng mảnh được nhuộm đủ màu sắc, tay cầm những chùm quả chín mọng căng tròn chạy nhảy khắp nơi. Loài hoa Li Yêng có màu đỏ với năm cánh mỏng tanh bay phất phơ trong gió được cắm trong những cái bình đất đặt đầy trên bàn thờ tế lễ thần linh. Tín đồ trưởng đứng chỉ tay và hướng dẫn cho những tín đồ cùng một số dân làng sắp xếp những bàn thờ tế lễ ngoài trời cũng như ở trong gian diện nối giữa hai toà tháp nam và nữ. Gian Ưng đứng từ trên tháp cao nhìn xuống. Cậu thấy mọi vật ở đây lần đầu tiên thay đổi và cậu cũng ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều người đi lại trong sân và có cả những đứa trẻ còn nhỏ hơn cả cậu đang nô đùa chạy nhảy khắp nơi. Lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy những người khác ngoài các tín đồ. - Như thế là cha đã nói đúng! Ngoài kia rất rộng lớn và còn có nhiều người khác. Gian Ưng lẩm bẩm và ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi với những cuộn mây trắng trôi chậm chạp trên cao. Hôm nay sẽ là một ngày có nắng to, bởi lát nữa những đám mây trắng kia sẽ bay hết theo gió, giạt về một nơi xa. Nhưng hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Gian Ưng cảm thấy phía sau những đám mây kia, khi chúng đã bay theo luồng gió thì mây đen sẽ tụ lại và trời sẽ nổi cơn giận dữ của mình. Gian Ưng thoảng nghe hơi gió nóng trong không gian. - Con có đói không? Tín dồ trưởng thình lình xuất hiện ở ngoài cửa. Gian Ưng giật mình quay lại, cậu thấy tín đồ trưởng hôm nay mặc cái quần bằng vải bóng màu đỏ, thắt dây lưng bằng mây và vẫn cởi trần như mọi khi. Có điều tóc của tín đồ trưởng hôm nay được chải gọn gàng, những sợi mây bện cũng cầu kỳ hơn và mang hình dáng của chùm hoa quả. Người của tín đồ trưởng phảng phất mùi hương khác biệt. - Con hãy ở trong phòng cho tới khi ta gọi con nhé, Tiểu Phồn. Mọi người đang rất bận rộn với công việc chuẩn bị cho buổi tiệc của con và lễ tế thần linh. Tín đồ trưởng không rời mắt khỏi khuôn mặt của Gian Ưng. Nó gật đầu ngoan ngoãn và ngồi xuống cạnh cái bàn có miếng gỗ nhỏ đang được chạm khắc dở dang. - Con có muốn ăn một chút gì đấy không? - Con muốn một trái xoài! - Được! Tín đồ sẽ mang xoài vào cho con. Tín đồ trưởng quay người đi ra, ông ta không quên khoá cửa lại và kín đáo đứng một góc quan sát Gian Ưng một lúc. Gian Ưng thấy mùi thơm lạ lùng trên người của tín đồ trường vẫn còn nồng nặc quanh đây nên cậu giả vờ như không thấy, lấy con dao khắc vào miếng gỗ. Cậu bắt đầu công việc hàng ngày của mình như bao năm nay vẫn làm. Cậu gọt những miếng gỗ thừa để tạo hình khắc mà mình muốn. Hình của những cánh hoa màu đỏ đang tràn ngập khắp trong những cái bình đất xếp trên các bàn có đầy trái cây dưới sân kia. Loài hoa mà từ trước giờ cậu chỉ được đứng ngắm nhìn bởi chúng được trồng trong khu vườn dành riêng để lễ thần linh. Và cậu chưa bao giờ thấy chúng nhiều như hôm nay. Tín đồ trưởng đứng ngoài mặt biến sắc dần dần khi thấy hình khắc của Gian Ưng dần hiện rõ là một bông hoa Li Yêng linh thiêng. - Sao ông lại có thể để chuyện đó xảy ra vậy, tín đồ trưởng? - Đây là điều tôi không ngờ tới. Tín đồ trưởng nhìn xoáy vào mặt phình mỡ của lão trưởng làng, giọng lạnh tanh: - Kiểm soát phần xác và tín ngưỡng của nó chứ làm sao tôi có thể khống chế được phần tâm linh của nó? Nó có nguồn cội như ông và mọi người khác trong làng Phồn. Trưởng làng không thể cãi lại được những lý lẽ của Tín đồ trưởng. Lão ta lắc đầu và nhìn những đàn tế lễ đã được chuẩn bị xong. Khắp khoảng sân rộng, những cái chiếu cói đã được trải rộng và những mâm cỗ đã được bày biện. Trẻ con đang háo hức reo hò ầm ĩ. - Chúng ta sẽ làm chuyện đó ngay khi bữa sáng và buổi lễ kết thúc. - Phải chờ đến đúng trăng tròn! Tín đồ trưởng nhắc nhở thời điểm cho trưởng làng biết, ông ta không thôi nhìn lão già mập ú bằng ánh mắt cú vọ của mình. - Buổi lễ không thể sơ sài và muốn làm gì thì phải đợi đúng thời điểm trăng ngự giữa đỉnh đầu. Trưởng làng phẩy tay: - Phần lễ là thuộc về tín đồ trưởng. Tôi chỉ là nhân danh trưởng làng để tuyên bố những thủ tục thôi. Tín đồ trưởng đứng nhìn theo lão trưởng làng tới khi bóng của lão hoà lẫn vào đám người trên sân của khu tháp đôi. Tín đồ trưởng đi về phòng riêng của mình, một căn phòng chỉ có một cái bàn bằng gỗ thô, xếp một bộ ấm chén bằng đất nung. Một cái giường gỗ thô trải chiếu cói. Đúng là nơi ở của một kẻ được xếp vào hàng tín đồ của tín ngưỡng Phồn thực. Tuy thô ráp nhưng nhìn cái gì cũng có vẻ xù xì to lớn. Và trên bàn còn một đĩa trái cây rất lớn và nhiều loại. Ngồi ngẫm nghĩ những điều đã xảy đến với Gian Ưng, tín đồ trưởng biết rằng mình mà không nhanh tay thì trong con người của Gian Ưng - Tiểu Phồn sẽ nhanh chóng hiểu ra điều mà nó đang gặp phải, biết rõ nguồn cội của nó thì sự vùng dậy đòi tự do, tìm đến nơi nó từng sinh ra là điều đương nhiên. Tuy cha mẹ chết, bà nội già nua cũng chết nhưng mà những điều đó không ngăn nó těm về nơi cha mẹ nó từng ở và chắc chắn nó sẽ trả thù cho họ khi biết mọi chuyện. Đứng lên đi về phía cái tủ gỗ kê sát tường, tín đồ trưởng lấy trong tủ một cái bình nhỏ bằng đất nung màu nâu sậm. Ông ta cho vào trong áo bụng của mình rồi đi ra ngoài. - Đây là nước trái cây và ngô xay, con uống cho khoẻ người! Tín đồ trưởng đặt trước mặt của Gian Ưng một cái khay bằng gỗ, trên khay có cốc nước rất lớn. Cái cốc cũng như những vật dụng khác đều được làm từ đất nung và gỗ - những chất liệu có sẵn trong tự nhiên. - Con không đói, thưa Tín đồ trưởng. - Chính tay ta đã làm cái này cho con đó, Tiểu Phồn. Con sẽ có mặt trong buổi lễ với sự chứng giám của các thần linh và dân làng nên con phải có sức khoẻ. Gian Ưng cầm cốc nước và uống cạn. Cậu luôn nghe lời của tín đồ trưởng, nhất là những việc trong trường hợp này. Nếu không uống thì sẽ bị phạt hoặc một lát sau lại có một tín đồ nào đó mang một món khác vào và ép cậu ăn. Nếu từ chối thì sẽ phải chọn một món ăn bất kỳ nào đó thì các tín đồ mới thôi. Hơn nữa, từ đêm qua khi biết phần nào giấc mơ của Gian Ưng, tín đồ trưởng đã đến căn phòng này nhiều hơn, giám sát cậu nhiều hơn và làm những việc mà trước đây các tín đồ khác đảm nhiệm. Gian Ưng uống hết cốc nước trái cây nghiền lẫn với ngô. Tín đồ trưởng hài lòng mỉm cười rồi đi ra ngoài. Gian Ưng ngồi lại và tiếp tục công việc của mình. Cậu dùng dao tỉa từng chút một trên bông hoa gỗ để đẽo gọt cho nó nhìn mượt, mềm mại như những cánh hoa thật sự đang chập chờn trước làn gió ở ngoài sân kia. Đột nhiên, Gian Ưng thấy người cậu có điều gì đó rất khác. Một thứ gì đó mà cậu chưa bao giờ thấy. Gian Ưng thấy lạ lùng, hình như có từng đợt gió lạnh lùa vào người cậu, đẩy theo đó là cả đám lửa cháy bùng bùng khiến ruột gan của cậu nóng bừng nhưng lại nghe người lạnh toát, trán vã mồ hôi. Đầu óc choáng váng, Gian Ưng đánh rơi cái dùi khắc và bông hoa Li Yêng bằng gỗ trên tay. Cậu đổ gục xuống dưới sàn và mọi vật đột nhiên đổ sập xuống đầu cậu tối đen. Tín đồ trưởng và các tín đồ khác quì hết ở trên bậc thềm cùa gian điện thờ chính nối giữa hai toà tháp. Phía dưới sân, lão trưởng làng quì trên một tấm nệm cói được nhuộm màu đỏ giống tấm đệm của những tín đồ trên kia. Phía sau lão trưởng làng là dân làng Phồn đang quì trên nên gạch có trải những chiếc chiếu cói sáng màu. Họ đang rất sốt ruột khi nhìn vào hai cánh cửa của gian điện đóng im ỉm. Phía trên đầu, bầu trời đã ánh lên những tia sáng màu đỏ của hoàng hôn và chuẩn bị lui về nơi ở của mình để nhường không gian lại cho màn đêm và những vì sao chầu xung quanh mặt trăng. Tín đồ trưởng lắng nghe xung quanh, khắp nơi đều vang lên tiếng thở của mọi người. Hình như có ai đó vừa phải hít vào thật sâu và rất nhanh. Có lẽ do hồi hộp nên đã nín thở quá lâu để theo dõi mọi việc. Ông ta khẽ nhếch mép. Mọi việc ở đây đều nằm trong tay tín đồ trưởng, muốn mọi việc diễn biến ra sao thì phải chờ ông ta lên tiếng. Ngấm thứ thuốc mà Tín đồ trưởng chế tạo ra, Gian Ưng đã làm theo mọi lời nói của ông ta như một kẻ bị thuật thôi miên, không còn làm chủ được mình cũng như không nhận thức rõ được những việc mình làm. Gian Ưng lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn. Một cái xác không hồn ngồi đờ đẫn nhìn một cô gái bằng tuổi mình đang ngồi ở ghế đối diện, mặc bộ váy áo rất đẹp. Trên váy áo có thêu những trái cây, hoa lá và cây cối một cách công phu, tỉ mỉ. Cô gái đang nhìn Gian Ưng không chớp. - Cậu ăn một miếng bánh nhé! Cô gái bê cái khay bánh trên bàn tới trước mặt của Gian Ưng. Cậu cầm lấy một cái và đưa lên miệng cắn, nhai như một cái máy. Cô gái rót rượu trong bình ra và đưa cho cậu. - Tín đồ trưởng - mẹ của ta - bảo ta phải rót rượu cho cậu. Và ta cùng uống với cậu hết cốc rượu này. Đưa cho Gian Ưng một cốc rượu đầy, cô gái tự rót cho mình một cốc khác và giơ lên khi thấy Gian Ưng đang đưa chén rượu lên gần tới miệng. Không biết trong bình còn bao nhiêu thứ rượu sóng sánh được chưng cất theo công thức đặc biệt mà chỉ những người có vị trí quan trọng trong làng Phồn mới biết đến, và thứ rượu này làm ra chỉ để phục vụ trong những dịp lễ tế thần linh như hôm nay. Và thứ rượu mà Gian Ưng và cô bé đang uống đã được chính tay tín đồ trưởng và lão trưởng làng Phồn kết hợp lại để làm ra. Và họ biết tác dụng chính của thứ rượu đó. Họ quì gối ở ngoài nhưng vẫn biết bên trong kia đang diễn ra những việc gì. Sau khi uống thứ rượu đặc biệt ấy, cả hai sẽ chếnh choáng và không còn là bản thân của mình nữa. Lúc đó, không chỉ còn là hai đứa trẻ vô tư ở cạnh nhau. Hai đứa trẻ đã trưởng thành về mặt cơ thể nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ trong tinh thần. Tuy nhiên, khi uống rượu đó vào rồi thì chúng hoàn toàn trưởng thành về cả mặt thể xác và tinh thần. Chúng sẽ không nhìn nhau như hai người bạn mới gặp nhau, đồng cảnh ngộ, cùng được cho vào một căn phòng với nhiều của ngon vật lạ mà không biết ý nghĩa của việc đấy như thế nào. Đôi mắt với những tia máu vằn vện màu đỏ, hực lên điều gì đó ở Tiểu Phồn. Nó nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trước mặt mình. Cô gái với ánh mắt dại đờ đẫn của loài cái nhìn con đực chờ đợi. Rồi Tiểu Phồn lao tới chộp lấy cô gái. Chỉ chờ thế, cô gái ôm lấy Tiểu Phồn và ngấu nghiến hôn, cởi bỏ hết quần áo của mình và cả Tiểu Phồn ra. Những tiếng thở càng gấp gáp thì sự hưng phấn của thứ rượu mà cả hai cơ thể sống ấy uống trước đó càng đẩy lên cao, nó khiến cho cả hai đứa trẻ con mười lăm tuổi - theo đúng quan niệm của mọi người dân làng Phồn là đủ tuổi và là ngưỡng để nam và nữ giao hợp với nhau - không thể làm chủ được bản thân. Tín đồ trưởng lắng tai nghe. Những tiếng thở nổi lên rất nhanh và sau đó chỉ còn lại là những tiếng thở mệt nhọc. Tín đồ trưởng quay lại phía sau, bắt gặp ánh mắt của trưởng làng, ông ta gật đầu. Lập tức, trưởng làng chuẩn bị bộ dạng để đứng lên. Các tín đồ nhìn tín đồ trưởng của mình và biết mình cũng cần phải chuẩn bị điều gì. Trăng tròn vành vạnh không toả ánh sáng trắng xanh liêu trai của mình được rõ ràng nữa. Nó vừa bị đám mây đen che phủ mất một nửa và như một hàm răng của con quái vật, nó gần ngoạm hết cả mặt trăng to tròn.
----------------------------
Tr.ma: Bộ Xương Nổi Giận - Phần 3.
Con nguy hiểm mất thôi. Gian Ưng mở bừng mắt. Giọng nói đầy lo lắng ấy vang lên khiến cho nó thấy cơn chếnh choáng trong đầu tan biến. Nó nhìn quanh, không có ai ngoài nó và cô bạn hồi nãy đang nằm trên thảm vải lụa trắng. Cậu giật mình vội vàng co người lại, tay với lấy quần áo che ngang người. Gian Ưng và cô gái kia, cả hai đều không ai mặc quần áo cả. Sau giây giật mình, Gian Ưng nhìn lại cô gái kia, cậu thấy thật lạ lùng. Cô gái có nước da trắng bóc, vùng bụng phẳng thon thả đang trồi lên trồi xuống theo từng nhịp thở. Đùi trắng nõn như thân chuối non. Điều cậu thấy khác lạ ghê gớm, đó là giữa hai đùì của cô gái không hề giống của cậu. Cả hai ti cũng thế. Của cậu phẳng lì còn của cô gái thì nhu nhú, to hơn cả quả ổi. Gian Ưng thấy như có ma lực nào đó đang hút ánh mắt của mình dính chặt vào cơ thể của cô gái đang nằm thiêm thiếp ngay trước mặt cậu. Cánh tay của cậu run rẩy từ từ tiến tới và dừng lại trước khi chạm vào da thịt của cô gái. Cậu không dám động vào. Thấy đó như là điều gì thiêng liêng và lạ lùng đến khó hiểu. - Nhanh lên! Hai cánh cửa mở toang ra sau tiếng nói của tín đồ trưởng. Các tín đồ bước những sải chân dài vào trong điện. Gian Ưng còn chưa kịp lấy quần áo che kín lên thân hình của mình thì các tín đồ đã ập đến, xốc nách cho cậu đứng lên. Bên kia, những người có bộ quần áo giống màu quần áo của các tín đồ, họ cũng vực cô gái đang ngủ say sưa dậy. Cô gái lúc này ú ớ mở bửng mắt và hét lên đầy kinh ngạc. Cô co rúm người lại trước ánh mắt của bao nhiêu người đang dồn vào mình. - Thưa tín đồ trưởng... Cô gái nhìn người đàn bà lớn tuổi nhất trong đám tín đồ nữ, đầu đội khăn màu đỏ giống với màu áo nhưng vẫn để lộ búi tóc được buộc lại bằng những sợi dây mây bện với nhau. - Hãy cho cô ấy mượn quần áo! Gian Ưng lên tiếng, giọng run run. Nhưng chẳng ai chú ý đến lời nói của cậu. Họ để cậu và cô gái đứng vào giữa mảnh vải lụa, nơi vẫn còn lại dấu vết của sự giao cấu giữa một nam và nữ - chính xác là của một con đực và con cái. Bởi vì cả hai làm việc đó mà không ý thức được mình đang làm gì. Chúng bị kích thích và thúc đẩy bởi tác dụng của thứ rượu đặc biệt được tinh chế hai năm một lần. - Hai mươi trai gái trong làng vào đây! Lão trưởng làng phất tay ra hiệu, lập tức có mấy ngưởi làm đứng lên chọn ra hai mươi người cả trai lẫn gái khoảng mười tám tuổi, vóc dáng khoẻ mạnh đi vào trong điện. Các tín đồ cũng được chọn ra vài người. Số người còn lại đứng gọn hết cả sang hai bên. Cánh cửa chính được đóng kín lại và đứng chặn ở cánh cửa là bốn tín đồ nam với khuôn mặt thiếu cảm xúc của con người. Tất cả đều được tín đồ trưởng cho uống một loại rượu khác. Loại rượu khiến con người ta thay đổi hẳn, không còn là mình nữa. Bao nhiêu sức mạnh trong người dồn lại và kết hợp với sự thúc đẩy của rượu, tất cả những người được uống cả con gái lẫn con trai đều biến đổi. Da căng ra, các cơ nổi lên, mặt biến sắc sang màu đỏ, mắt vằn vện dữ dằn. Họ nhìn hai người đang đứng co rúm người ở giữa điện với con mất hung hãn như của một con sói già độc ác đứng trước con mồi đã bị sa bẫy. Tín đồ trưởng và lão trưởng làng, cùng tín đồ trưởng của tháp nữ đi phát cho từng người một dụng cụ: gậy, dao, búa, liềm cắt cỏ... đầy đủ những dụng cụ như của nhà nông cần có để làm ruộng. Xong, tín đồ trưởng nam và tín đồ trưởng nữ quì xuống trước bàn tế lễ, hai tay bắt chéo lên hai vai và lầm rầm đọc câu chú gì đó. Trong khi đó tất cả mọi người đứng im xung quanh hai cô cậu đang co ro đứng sát vào nhau khi trên người không có một mảnh vải. - Xin thần Phồn Thực hãy nhận lấy lễ vật của chúng con! Giơ hai tay lên cao và hét gọi, cả hai tín đồ trường làm những động tác lắc lư và cầu nguyện với dáng vẻ lom khom và những động tác khoe cơ thể mình, giống hệt một điệu nhảy khiêu dâm. - Xin người hãy nhận lễ vật của chúng con! Tín đồ trưởng nhìn lão trưởng làng và ra hiệu. Lập tức lão trưởng làng Phồn phất tay, tất cả những người đang cầm dụng cụ trong tay có mặt tại điện thờ đồng loạt giơ lên và xông vào Gian Ưng và cô gái... đánh, dập, băm, chặt hai thân thể đang tuổi lớn. Máu bắn tung toé khắp nơi nhuốm đỏ cả thảm vải lụa màu trắng, bám vào khắp thân thể và mặt mũi tóc tai của những kẻ tham gia vào cuộc hạ sát hai đứa trẻ vừa bước chân sang tuổi trưởng thành. Khi hai cơ thể sống không mảnh vải ấy biến mất dưới những lưỡi liềm, dao, búa... chỉ còn lại là đống thịt nát bươm đỏ nhầy như máu đông trên nền vải lụa, tín đồ trưởng nam và tín đồ trưởng nữ tiến đến kiểm tra và phẩy tay ra hiệu thì đám trai gái được lựa chọn để thi hành lễ tế đẫm máu đó liền túm gọn bốn góc thảm lụa lại và cùng hò nhau khiêng ra ngoài. Dân là7 không phải là một trong hai đứa trẻ đã không còn nguyên vẹn hình hài đó. Giờ họ có cố tưởng tượng, cố nhớ ra hình dáng của hai đứa trẻ chỉ vài tiếng trước đó còn rõ hình hài và sự sống thì họ cũng không thể nhớ nổi. Trong đêm đen đặc, họ cảm nhận được những luồng gió thổi mạnh hơn nhưng không thấy sau lưng mình có những điều tối như đêm đen mà họ đang đi sẽ ập đến với họ. Gió nổi lên mỗi lúc một mạnh hơn. Những ngọn đuốc bắt đầu ngả nghiêng mà có lúc tưởng chừng tắt phụt. Đám người hành lễ đã làm xong những nghi thức của mình. Chỉ còn tấm vải lụa giờ đã biến thành màu đỏ ướt sũng máu trên tay, tín đồ trưởng đem mảnh vải ấy chôn ở một góc đồi rồi định quay về cùng với mọi người, ở tháp đôi đã bày sẵn bữa tiệc với đủ rượu, hoa quả, thịt cá ê hề. - Á! Có tiếng kêu bất chợt vang lên. Đó là tiếng kêu của chính tín đồ trưởng nữ. Một cơn gió ập đến kéo tuột cái khăn bịt đầu của tín đồ trưởng nữ bay quyện vào cái ụ đất nhỏ, nơi mà tín đồ trưởng nam vừa đắp xong. Đó là nơi chôn tấm thảm lụa. Tín đồ trưởng đưa mắt nhìn lão trưởng làng. Cả hai biết đây là điềm không may. Chưa bao giờ cả hai thấy có bất cứ dấu hiệu nào khác ngoài những việc làm suôn sẻ cùng với sự hả hê vui mừng của dân làng Phồn. Nhưng hôm nay lại khác, gió mạnh một cách khác thường, trăng chui sâu trong những đám mây đen khiến đêm không có ánh sáng của trăng soi đường. Mọi người ai cũng phải phụ thuộc vào những ngọn đuốc ở trên tay mình mới thấy đường đi. Hơn nữa, thái độ của mọi người không hào hứng như những năm trước có hội tế lễ thần linh. - Chúng ta về thôi! - Ối! Có nhiều tiếng kêu lên cùng một lúc. Tất cả những ngọn đuốc đều tắt ngấm và màn đêm đen như nuốt chửng lấy cả đám người dân làng Phồn đang nhốn nháo, kêu gào khi không thấy được những gì đang diễn ra xung quanh mình. - Tất cả mọi người yên lặng! Lão trưởng làng lên tiếng, đúng là kiểu thị uy của một kẻ đứng đầu trong làng. Một ngôi làng rộng bằng năm những ngôi làng bình thường khác và cũng là một ngôi làng nằm tách biệt trong một thung lũng phì nhiêu màu mỡ. Họ tách biệt bởi vì nhiều đời nay, những thợ săn cừ khôi nhất có thể nhịn đói năm ngày liền để leo lên tới tận đỉnh núi cao kia cũng không thấy ai khác ngoài họ. Không thấy ngôi làng nào xung quanh đây. Tất cả chỉ có màu xanh của núi rừng bao la. Mọi người im lặng, nhiều cánh tay run rẩy bám vào nhau. Dù không nhìn thấy nhưng trưởng làng và tín đồ đều biết điều đó. Dân làng Phồn là lũ người không có cái nhìn xa quá một ngọn cỏ chứ nói gì tới những đỉnh núi cao bao xung quanh khu đất mình đang sinh sống. Chúng biết tuân thủ răm rắp những điều mà lão trưởng làng và tín đồ trưởng nam, nữ nói. Những kẻ từ trẻ đến già, kẻ trẻ thì một hai lần đã được tham gia buổi tế lễ như thế này. Kẻ già thì cả đời đã nhìn thấy nhiều lần như thế rồi. Ngay cả đến lão trưởng làng và cả hai tín đồ trưởng đã nhiều năm chủ trì những buổi tế lễ cũng không ngờ mình lại gặp những điều như việc đang diễn ra. Trăng ló một chút ra khỏi đám mây đen nên vạn vật phía mặt đất đã có chút ánh sáng. Có điều ánh sáng đó lại khiến cho không gian thấm đượm sự ma quái. - Các người đã không biết dừng tội ác của mình lại! Có giọng nói vang lên khiến tất cả đều giật mình. Họ đồng loạt quay lại nhìn về phía lão trưởng làng. Lão thì đang quay phắt người lại để nhìn cho rõ kẻ đứng phía sau lưng mình. Một người đàn ông trẻ với dáng cao lớn vạm vỡ, áo vải thô, chân quấn xà cạp được buộc lại bằng những sợi dây mây thô ráp. Tóc dài buộc gọn sau lưng, một dây mây mảnh buộc ngang trán như dải ruy băng mỏng manh, hàng mày đen nhìn mạnh mẽ. Cây cung được người đàn ông cầm ở tay phải, những mũi tên được cắm ở ống cắm đeo sau lưng còn nhô lên phần đuôi của mũi tên. - Gian! Ai đó thốt lên rồi sợ hãi bịt ngay miệng lại bằng cả hai tay. Dân làng đứng nép vào nhau hơn. Ai cũng biết Gian, mười lăm năm trước là chàng trai trẻ có gia đình nhỏ ấm áp của mình. Gian là người khoẻ mạnh và gan dạ nhất làng. Chàng quyết đi ra khỏi thung lũng, leo lên đỉnh của những ngọn núi cao bao xung quanh làng, vượt ra ngoài thật xa để tìm hiểu những điều mới lạ ở phía ngoài đấy. Nhưng lúc đó, Li Yêng vợ chàng có mang nên chàng chỉ đi vào rừng săn bắt muông thú để có những món ngon cho người vợ yêu của mình ăn. Hôm đó Gian quì xuống hôn lòng bàn tay của người mẹ già, nâng niu và hôn vào vùng bụng căng tròn của Li Yêng rồi đứng dậy cầm cung đi khỏi làng. Chàng đi mà không trở về để Li Yêng ở nhà hạ sinh được đứa con trai được thần linh lựa chọn. Đứa con trai ấy giờ đây... đã là vật tế thần theo đúng phong tục truyền đời của dân làng Phồn. Nhưng có lẽ Gian chết mà không được nhìn thấy con trai, chết oan ức nên hôm nay chàng mới trở về. Có điều tại sao chàng không trở về trước khi tín đồ trưởng và lão trưởng làng cho tiến hành buổi lễ. Nếu về sớm thì chàng đã cứu được con trai của mình. - Không ai có quyền lấy đi đứa trẻ được thần linh lựa chọn. Giọng nói của tín đồ trường vang lên nghe dõng dạc và có một sự đe doạ ngấm ngầm. Dân làng thấy yên lòng trước lời tuyên bố ấy. Thì đúng rồi, bao đời nay họ sinh ra và lớn lên ở đây, rồi tới khi chết đi lại cũng nằm ở vùng đất của làng Phồn, họ được làm những cái lễ ngay từ khi sinh ra, tới lúc lớn lên và điểm kết thúc cuộc đời là cái chết thì họ cũng được làm lễ theo đúng nghi thức của làng Phồn. Vì thế điều hiển nhiên là khi họ chứng kiến buổi tế lễ thần Phồn Thực, họ thấy đó là điều bình thường. Không phải người dân nào của làng Phồn cũng có được đặc quyền là sinh ra những đứa trẻ được thần linh lựa chọn. Những người thông minh, béo tốt, xinh đẹp và trắng bóc như những quả trứng gà luộc chín mới là những người được lọt vào danh sách được chăm sóc đặc biệt và tới khi có mang thì sẽ được tín đồ trưởng làm lễ cầu xin thần linh chỉ dẫn. Lúc đó sẽ lại biết thêm được đứa trẻ nào được những người phụ nữ ấy sinh ra là đứa trẻ mang sứ mệnh đem lại ấm no đầy đủ cho làng Phồn. Cứ hai năm một lần, buổi lễ ấy lại được tiến hành với tất cả các nghi thức của mình. Và không chỉ có hai dứa trẻ như Gian Ưng và cô gái bé nhỏ đó mà trong hai tháp đôi, có ít nhất mười đứa trẻ cả trai lẫn gái được nuôi dưỡng và giữ kín trong các gian phòng được xây chắc chắn bằng đá trong tháp. Những người nuôi dưỡng các đứa trẻ có một thứ thuốc khiến chúng trở nên ngoan ngoãn, phục tùng và không hề phản kháng lại bất kỳ yêu cầu nào của các tín đồ. Chúng không khác gì những con vật nuôi bị điều khiển trí não. Giống như một tục lệ từ lâu đời của làng Phồn, những nghi lễ cần duy trì để cầu cho thần linh ban phước lành cho làng Phồn đời đời thì những người dân nơi đây, họ luôn biết phục tùng mọi điều mà trưởng làng và tín đồ trưởng cùng những chức sắc khác trong làng nêu ra. Họ không bao giờ dám phản kháng mặc dù trái tim những người làm cha làm mẹ phải trao đứa con vừa mới lọt lòng ra cho các tín đồ nuôi dưỡng và không bao giờ được nhìn nhận lại nó nữa. Tim gan họ đau đớn nhưng họ không dám kêu than. Họ được nhồi nhét vào đầu cái lý do là tất cả vì người dân làng Phồn. Vì sự cường thịnh của làng Phồn. Cũng như họ, có rất nhiều người dân làng Phồn khác đã hiến đứa con của mình cho thần linh. Riêng có Gian là phản đối. Gian không muốn đứa con do vợ mình mang nặng đẻ đau lại phải sống xa cách cha mẹ và sau đó, sau mười lăm năm bị giết trong tháp Nam như một con chuột nhỏ tội nghiệp khi nó được đem ra làm lễ. Cái buổi lễ tế thần với nghi thức hết sức khủng khiếp đó là cho hai đứa trẻ vừa đủ tuổi lớn lên uống thứ rượu có tác dụng làm cho chúng bị kích thích và sẽ muốn giao cấu với nhau. Sau khi chờ cho chúng làm chuyện mà lẽ ra chỉ những người yêu nhau mới làm chuyện đó, các tín đồ và trưởng làng sẽ ra lệnh băm chặt họ ra thành hàng trăm mảnh và sau đó, trong cái đêm trăng tròn họ sẽ cùng nhau đi khắp nơi trong làng và rải đều thịt đã nát của hai đứa trẻ ra mặt đất để cầu mùa màng bội thu và sự phồn thịnh, no đủ cho làng Phồn. Có lẽ vì thế mà ngôi làng nơi mọi người đang sống được mang cái tên là làng Phồn. Gian là người biết chuyện đó do cha của Gian một tín đồ đã bất mãn với việc tế lễ man rợ như vậy kể lại. Khi chứng kiến cảnh đó, ông đã hoá điên và các tín đồ không muốn một người điên sống trong tháp của mình, ông được trả về cho dân làng Phỏn, được tự do. Sau đó, mẹ của Gian, chính là Giu, một cô gái mồ côi đã thương cảnh lang thang côi cút bệnh hoạn của cha Gian mà đưa ông về nhà và nguyện lấy ông làm chồng. Tình yêu của Giu như một phương thuốc, nó khiến cho cha của Gian hồi phục trở lại nhưng ông câm lặng và sống bên cạnh vợ con. Ông chỉ nói một mình Gian biết về chuyện tế lễ diễn ra kinh hoàng như thế nào. Và ông bắt Gian thề sẽ không để cho con trai của mình phải chịu cảnh như vậy. Cha của Gian đã biết trước là cháu nội của mình sẽ là đứa bé được thần linh lựa chọn theo như lời của các tín đồ và trưởng làng. Bởi Gian là một chàng trai khoẻ mạnh, còn con dâu ông - Li Yêng là một cô gái xinh đẹp mang tên của loài hoa thiêng. Một đứa trẻ khoẻ mạnh, thông minh sẽ được sinh ra nếu kết hợp hai con người này lại với nhau. Khi cha của Gian chết đi, ông không nhìn thấy tương lai nhưng mọi việc đã đúng như ông dự đoán. Gian đã không chấp nhận nên bị tín đồ trưởng và lão trưởng làng cho người bám theo chàng, giết chết chàng ở trong rừng và để xác chàng ở đó, mặc cho thú dữ kéo bầy đến xé xác chàng ra. Già Giu và con dâu Li Yêng không thể phản kháng lại trước sức mạnh của lão trưởng làng và mọi người dân. Họ cần có một đứa trẻ để mong có cuộc sống đầy đủ thừa mứa cho mình. Có lẽ chính vì sức mạnh phản kháng của những người trong gia đình Gian mà đứa trẻ đó - Gian Ưng đã thức tỉnh phần nào trái tim mình. Có điều nó quá ngây thơ để hiểu hết những điều mà cha nó cảnh báo trong giấc mơ. Nó đã không chạy trốn được và kết quả, giờ đây nó là những mảnh thịt nát nhỏ nằm dưới bùn đất, lẫn với máu thịt của cô gái trẻ được gọi là Tiểu Phồn Nữ. Và giờ đây, Gian đứng trước mặt mọi người với ánh mắt đau đớn và căm phẫn: - Các người là lũ độc ác! Lời buộc tội của Gian vang lên khiến tất cả mọi người cùng rúng động. Có những người sợ hãi tới mức quì sụp xuống và khóc lóc nức nở. Còn những người khác đứng mà người run lên bần bật. Trong con người họ đang dấy lên sự tội lỗi mà lâu nay họ thấy nhưng không thừa nhận, biết là vô lý nhưng vẫn thực hiện với sự vui mừng vì mình, con cháu mình đã thoát nạn. Lão trưởng làng lùi sát vào với tín đồ trưởng nam, lão ta lắp bắp: - Đúng... đúng là thằng Gian rồi. Phải làm sao đây? - Giết nó!
-------------------------------------
Tr.ma: Bộ Xương Nổi Giận - Phần 4.
Tín đồ trưởng lạnh lùng lên tiếng khiến lão trưởng làng phải ngẩng phắt lên nhìn lại ông ta. - Giết nó! Tín đồ trưởng lập lại lần nữa. Giọng chứa đầy sự độc ác. - Nhưng nó đã chết rồi kia mà? - Giết linh hồn nó! Nếu không tất cả dân làng này sẽ không bao giờ nghe lời chúng ta nữa. Cả làng này sẽ đi vào chỗ chết hết thôi. - Được! Vậy thì... Chúng ta cần máu của Li Yêng. Câu nói đó khiến trưởng làng giật mình. Đó chính là cái tên mà lão ta bị ám ảnh bấy lâu. Từ mười lăm năm trước, khi ánh mắt của Li Yêng vừa van nài đau đớn, vừa căm hận trong khi nước mắt giàn giụa quì gối van lạy lão ta tha cho đứa con của mình. Hôm Li Yêng uất ức chết trong đau đớn, trong làng Phồn loài hoa thiêng Li Yêng đã héo rũ và chết khô. Chỉ đến khi lão và tín đồ trưởng yểm bùa lên mộ của Li Yêng thì họ mới khôi phục lại và gây trồng được giống hoa thiêng luôn được dân làng tôn sùng. Tín đồ trưởng phẩy tay ra hiệu, tức khắc một tín đồ nam bê cái khay có đặt một con dao găm và một cái bát cùng bông hoa Li Yêng đỏ thắm. Tín đồ trưởng cầm con dao nhỏ có đầu hơi cong và sắc mỏng ấy lên, cứa ngón tay mình lấy máu nhỏ vào cái bát. Lão trưởng làng cũng làm theo tín đồ trưởng. Khi đã có máu của cả hai người, tín đồ trưởng lấy bông hoa Li Yêng nhúng vào bát máu và quấy đều. Vừa quấy, ông ta vừa lầm rầm đọc chú. Ở phía sau ông ta, tín đồ trưởng nữ cũng bắt tay chéo sang hai bên vai của mình và lầm rầm đọc chú phụ giúp cho tín đồ trưởng nam. Kết thúc tràng dài bùa chú, tín đồ trưởng nam liền cầm bát máu định hất lên người của Gian nhưng lúc này chàng không còn ở đó. Tất cả mọi người đều nhìn nhau và không hiểu tại sao Gian lại biến mất nhanh như thế. Tín đồ trưởng không chịu thua, ông ta đổ bát máu tà ma của mình xuống đất, nơi mà ít phút trước Gian đã đứng. Vừa đổ máu xuống, ông ta vừa lầm rầm đọc chú. Dân làng chỉ còn đứng giương mắt lên nhìn ông ta với ước muốn duy nhất là Gian hoàn toàn biến mất và họ được yên thân. Bởi vì cùng với lão trưởng làng và các tín đồ, vừa rồi họ còn sung sướng reo hò mừng rỡ khi rải xương thịt của Gian Ưng ra khắp cánh đồng. Họ cũng góp phần trong lội ác này! Sau đêm diễn ra lễ tế thần linh và yểm bùa hồn của Gian, dân làng trở về với ngôi nhà và nếp sống của làng Phồn xưa nay. Cày cấy, gieo trồng, nuôi những con vật để sau đó giết lấy thịt làm thức ăn. Những thứ có trong cuộc sống của họ tới mức thừa mứa, không cần làm nhiều cũng dư thừa của cải và thức ăn. Nhưng có điều họ không nhận thấy rằng, loài hoa Li Yêng linh thiêng không còn toả ra mùi hương thơm dìu dặt lan toả khắp làng nữa. Thay vào đó là một sự hăng hắc cay xộc vào mũi. Mọi người trong làng hắt xì hơi liên tục và sau mỗi lần hắt hơi họ lại thấy mũi mình to ra và đau buốt thêm một chút. Mùi hương cay xé mũi của hoa Li Yêng đó không buông tha cả khu tháp đôi và tất cả mọi vật trong làng Phồn. Khi mùi hương bắt dầu lan toả khắp nơi, con người luôn hắt hơi với sự buốt rát cổ họng và kim châm ở vùng mũi, thì muôn loài trong làng Phồn bắt đầu đổi thay theo chiều hướng xấu. Ngoài vườn những luồng hoa tươi tắn đủ sắc màu rung rinh trước gió bỗng nhiên héo úa chết rũ trên mặt đất. Cây cối rụng hết quả, những đài hoa đang chớm bước sang giai đoạn hình thành nên quả non cũng chảy hết nhựa và đứt cuống rơi đầy trên mặt đất. Lá cháy đen xì, léo lắt trên cành. Những con gà chạy loạn khắp vườn và chúng bắt đầu mổ vào đầu nhau tới mức toé máu và lăn ra chết. Những con lợn trong chuồng kêu lên eng éc đầy khó chịu. Trâu bò thì hực lên những tràng dài, phì phò thở đầy mệt mỏi và bứt tung hết cả các dây cột ở mũi khiến mũi chúng đứt toang, máu túa ra khắp nơi... Người dân hoảng loạn khi thấy những con vật phi loạn lên khắp nơi, chúng xông cả vào nhà làm đổ vỡ tất cả, chúng phi cả vào con người như điên loạn. Sừng những con bò và trâu đã húc chết một vài người, ruột lòi cả ra ngoài nằm phơi mình trên sân. Tiếng la hét kêu gào kinh hoàng nổi lên khắp nơi trong làng Phồn. Lão trưởng làng đang ăn bát cháo kê với thịt gà xé phay trắng tinh tươm thơm ngát bỗng giật mình khi thấy gia nhân chạy náo loạn, nháo nhào tìm chỗ nấp. Lão ra ngoài cửa và chứng kiến thấy tất cả! Lão muốn chạy ra tháp đôi. Muốn ra đó phải băng qua cánh đồng đang trồng đầy lúa xanh mơn mởn. Nhưng đập vào mắt lão, khắp nơi trên cánh đồng lúa non bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ như máu trộn lẫn với thịt của Tỉểu Phồn nam và Tiểu Phồn nữ trong lễ tế đêm qua. Và những ngọn lúa lúc này như những mũi giáo nhọn hoắt đâm thẳng lên trời. - Đang có chuyện gì xảy ra vậy? Vợ của lão, một cô gái trẻ hốt hoảng từ ngoài chạy vào trong khi người đẫm nước, mảnh vải che trước ngực không đủ che kín cả thân hình. - Thần linh nổi giận rồi! Thần linh nổi giận rồi! - Chuyện gì vậy? Sao nàng lại hốt hoảng vậy? - Thần... thần linh nổi giận giáng tai hoạ xuống làng Phồn chúng ta rồi! Đưa tay chỉ ra ngoài rồi cuống cuồng lao vào trong buồng chạy trốn để mặt cho lão trưởng làng đứng trơ ra trước cửa với hai con mắt muốn lồi ra ngoài khi thấy một con lợn nái béo ục ịch bỗng nhiên lòi hai cái răng nanh và chạy hồng hộc thẳng đến chỗ lão đang đứng. Tiếng hét thất thanh của người vợ trẻ vọng ra khiến lão bừng tỉnh, hốt hoảng bỏ chạy thục mạng vào trong buồng. Nhưng cánh cửa buồng đã bị cô vợ đóng chặt, lão cuống cuồng chui vào gầm cái sập gỗ đặt giữa nhà, nơi lão vẫn thường nằm dài nghỉ trưa và hút thuốc phiện. Con lợn nái dừng trước bát cháo kê, nó sục mõm vào ăn hết những thức ăn lẽ ra là của lão trưởng làng. Sau đó nó kêu ục ục và phi lên cái sập gỗ, nằm ngáy như sấm trên ấy. Mặc kệ dưới gầm sập, lão trưởng làng sợ chết run đến nỗi con lợn đã ngủ rồi mà lão vẫn không dám nhúc nhích. Cảnh náo loạn ấy kéo dài tới đêm tối vẫn không dứt. Đứng từ trên tháp cao, tín đồ trưởng cũng đã thấy hết mọi việc. Ông ta cùng các tín đồ khác chuẩn bị lễ tế và mang vào trong điện, quì gối trước bàn thờ thần linh và bắt chéo hai tay lên vai, lầm rầm cầu nguyện cả ngày. Thế nhưng những tiếng kêu la hoảng sợ hỗn loạn ở làng Phồn vẫn không dứt. Trời vừa chập choạng tối, những âm thanh rùng rợn pha trộn với tiếng náo loạn khiến không khí trong làng Phồn càng khủng khiếp hơn. Tiếng người la hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng gà lợn trâu bò rống lên khắp nơi... Trong ngôi nhà nhỏ ở giữa làng, ngôi nhà của già Giu hoang phế đã bao năm nay bỗng nhiên bừng bừng ánh đuốc sáng rực cả một góc trời. Giữa nhà, trước bàn thờ đầy bụi với những bát nhang không còn rõ hình hài là một bộ xương người màu trắng đục trong tư thế quì. Bỗng nhiên bộ xương đứng dậy và mở cửa nhà, đi ra ngoài trong ánh đuốc sáng rực. Mỗi bước chân, bộ xương lại phát ra tiếng kêu kẽo cọt nghe sởn cả da gà. Bộ xương với dáng hơi còng của già Giu đi ra ngoài cổng. Cây hoa Li Yêng mọc cao hơn đầu người hoang dại ở ngay ngoài cổng quấn lá cả vào bộ xương như muốn níu chân, như muốn đòi đi cùng. Bàn tay với những đốt xương nhỏ vụn giơ lên, dập nhè nhẹ như vỗ về vào những cái lá đang bám vào mình. Tức khắc, đám lá của cây Li Yêng liền thả bộ xương của già Giu ra. Già Giu đi về hướng nhà trưởng làng. Ai đó đã kêu rú lên khi thấy bộ xương của già Giu bước từng bước trên đường làng dưới ánh sáng của những ngọn đuốc đang là là bay theo như thể có những người hầu vô hình đang cầm chúng. Những chú chó sủa vang khắp nơi và nhe răng đòi cắn tất cả mọi người với cái miệng sùi bọt mép cả ngày trời nay bỗng nhiên cúp đuôi, ve vẩy lon ton đi theo bộ xương của già Giu. Trung thành và tận tuỵ như một anh lính trung thành đi theo tướng quân của mình. Lão trưởng làng vẫn núp dưới gầm sạp cả ngày, con lợn nái nằm thở khoan khoái ở trên sập không thèm nhúc nhích. Nhưng nó bỗng ngóc đầu dậy và nhìn ra ngoài sân khi nghe thấy tiếng bước chân của bộ xương của già Giu. Rồi nó phóng xuống đất, nhanh nhẹn khác hẳn với vẻ ngoài ục ịch của nó. Nó líu ríu đến bên bộ xương già Giu, ủn ủn kêu lên mừng rỡ như lâu ngày mới gặp lại người quen. Lão trưởng làng rú lên kinh khiếp khi thấy bộ xương già Giu dừng ngay trước mặt mình. Con lợn nái xộc tới và dùng cái mõm của nó hất tung cái sập bằng gỗ nặng nề lên. Lão trưởng làng không còn chỗ nào để ẩn nấp chỉ biết ngồi lê lết trên mặt đất và run rẩy. Lão sợ tới mức đái luôn cả ra quần. - Lão sẽ phải đền tội của mình! - Không... Giọng nói u buồn đó, lão đã nhận ra là của ai. Lão run rẩy xua tay: - Già Giu! Tôi không muốn hại Gian con trai bà. Và tôi cũng không muốn bắt Gian Ưng cháu nội bà đi. Chẳng qua là nó là đứa trẻ được thần linh lựa chọn mà thôi. - Không có thần linh nào muốn lựa chọn những đứa trẻ cả. Giọng già Giu phẫn nộ. Cánh tay lòng khòng mảnh xương trắng đục chỉ thẳng vào mặt lão trưởng làng. Theo mức độ tức giận của bộ xương già Giu, con chó và con lợn nái cũng hực lên đầy giận dữ. Chúng chực lao vào xé xác lão trưởng làng ra. - Chính ngươi và tên tín đồ ấy đã bày ra cách để hại những người dân vô tội làng Phồn. - Tôi không hại dân làng mình... Đúng là thần linh đòi những đứa trẻ. Và... và... tục lệ của làng xưa nay đều thế rồi. Tôi chỉ làm theo tục lệ mà thôi. - Chồng tôi, con trai tôi đều phản đối lại cái tục lệ man di mọi rợ này. Trên đời này có thần linh và chúng ta đều thờ thần linh nhưng phải thờ bằng cái tâm trong sạch của mình chứ không bằng tính mạng của những đứa trẻ và nỗi đau mà người dân làng Phồn phải chịu đựng. - Nếu không tế lễ thần linh, làng Phồn sẽ không no ấm như thế này. - Ông thử nhìn xem có thực sự là làng Phồn no ấm không? Lão trưởng làng nhìn cảnh tan hoang trong ngôi nhà của mình, còn âm thanh náo loạn ở ngoài kia thì không dứt. Chưa bao giờ làng Phồn lại sống trong cảnh kinh khủng như thế này. - Đây chính là sự tức giận của thần linh và của chính những người đã bị lão và tín đồ đưa ra làm lễ vật tế thần đấy! - Chúng tôi chỉ làm theo những gì đã có từ trước, tục lệ của chúng ta... - Cái thứ tục lệ từ thời nguyên thủy ấy, chính một nửa dân 1àng Phồn đã phản đối nhưng các người không nghe. Giọng già Giu run run nhưng chứa đựng sự tức giận khôn nguôi. - Chính các người! Các người đã muơn gieo rắc sự chết chóc trong làng Phồn! Già Giu vừa dứt lời thì con lợn nái và chú chó xông tới cắn xé lão trưởng làng trong khi lão kêu thất thanh gọi người nhà và gia nhân tới cứu. Nhưng chẳng còn ai trong ngôi nhà - vốn dĩ to và giàu có nhất làng Phồn - có thể cứu lão. Tất cả đều đã chạy trốn, họ cũng phần nào biết được rằng những việc mà lão vẫn làm hai năm một lần, đem những đứa trẻ vừa bước sang tuổi mười lăm ra làm vật tế lễ, băm thịt chúng ra và rải đều khắp ruộng vườn để cầu mùa màng bội thu đã khiến thần linh nổi giận và trừng phạt lão. Có một trận gió lớn thổi đến nhưng không làm những ngọn đuốc lay động hay phụt tắt. Trận gió cuốn bộ xương già Giu bay đến ngọn tháp đôi, nơi tín đồ trưởng và các tín đồ đang quì gối trong điện thờ với hai tay bắt chéo sang hai bên vai và lâm râm cầu nguyện. Khi gió cuốn qua cánh đồng, từ dưới ruộng với những cây lúa màu đỏ tươi như máu với lá lúa sắc nhọn như chông bỗng nhiên bay rào rào những mẩu nhỏ xíu. Đó chính là những mẩu thịt bị băm nát. Chúng hội tụ vào nhau và tạo nên hình hài của Gian Ưng. Cậu cũng được gió cuốn đi theo bộ xương của già Giu. Không chỉ các tín đồ mà đến cả tín đồ trưởng cũng kinh hoàng, té ngồi trong khi bủn rủn hết cả chân tay khi nhìn thấy bộ xương của già Giu và thân hình nhàu nát bê bết máu của Gian Ưng. Tất cả đều ngồi im và cứng đờ nhìn hai hình hài kỳ dị đang toát ra sự tức giận. Bộ xương già Giu giơ những đết ngón tay chỉ thẳng vào mặt của tín đồ trưởng: - Ngươi! Ngươi biết không nên làm thế nhưng ngươi cùng lão trưởng làng lừa phỉnh dân chúng. Đem đến bất hạnh cho mọi người. - Không! Tôi... tôi không làm gì hết, tôi chỉ... chỉ làm theo ý thần linh. - Câm ngay! Già Giu quát lớn, giọng phẫn uất: - Không có thần linh nào muốn giết ngườí để làm vật tế lễ cho mình cả. Chỉ có loài quỉ ác xấu xa mới cần những điều như thế. Mà các ngươi chính là quỉ hút máu người. Giết dần giết mòn những đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh của làng Phồn. - Tôi... - Tất cả những gì đang diễn ra chính là sự tức giận của thần linh và của những người dân làng Phồn đã chịu những đau đớn uất ức khi mất đi người thân của mình. Bộ xương già Giu cử động, những dết xương kêu lên răng rắc nghe chói cả tai. Các tín đồ run rẩy lết ngồi sát vào nhau và nhìn bộ xương lẫn hình hài của Gian Ưng với con mắt sợ hãi - nỗi sợ mà họ chưa bao giờ phải nếm trải. - Cảm giác mà các ngươi đang mang trong lòng chính là nỗi sợ hãi của những người có con, có những đứa trẻ mà các ngươi đem đến đây nuôi giữ như nuôi một con vật. Và đó cũng chính là nỗi sợ hãi khi nằm dưới những nhát dao băm chặt người chúng ra thành hàng nghìn mảnh vụn. Các tín đồ kinh sợ khi mỗi lúc cảm giác sợ hãi trong mình một tăng và trong hai hốc mắt của bộ xương già Giu đỏ rực nỗi tức giận. Còn Gian Ưng chỉ đứng im lặng nhìn như muốn hỏi tại sao lại 1àm như thế với cậu và những người khác. - Các thần linh không cần mạng sống của con người, họ cần tấm lòng thành tâm và trong sáng của con người chứ đâu cần xác thịt băm nhuyễn của họ? Đôi mắt của cậu như muốn nói tại sao lại muốn tàn sát những dứa trẻ như cậu chỉ để mưu cầu sự no đủ thừa mứa cho bản thân mình. Không biết có bao nhiêu câu hỏi trong ánh mắt ấy của Gian Ưng nhưng có điều dễ nhận biết thấy là tất cả các tín đồ đều thất kinh trước sự hiện diện của Gian Ưng và sự buộc tội của già Giu dành cho họ. - Chính ông đã giết cha tôi trong rừng, đã yểm bùa khiến linh hồn mẹ tôi không được siêu thoát. Già Giu lên tiếng, giọng như gió rít nghe rùng rợn: - Chính mày đã giết cả gia đình tao! Sau câu nói của già Giu, không hiểu từ đâu rất nhiều dơi đen bay đến và chúng bu quanh lấy đám tín đồ đang gào thét kinh hoàng. Đàn dơi khổng lồ không ngừng cắn xé da thịt của đám tín đồ... - Hãy cảm nhận nỗi đau mà các người đã từng gây ra cho người khác. Gian Ưng túm lấy tay của Tín đồ trưởng, cậu cất giọng nói. Mỗi câu nói của cậu thoát ra thì từ khóe miệng của cậu lại chảy nhiều máu hơn: - Ông phải giải thoát linh hồn của mẹ tôi! Tín đồ trưởng giật tay về. Ông ta như phát điên khi nhìn thấy mọi việc đang diễn ra xung quanh mình mà ông ta lại không thể kiểm soát được điều mà trước đây không bao giờ xảy ra. - Tao sẽ không để cho những kẻ dám phản đối lại tục lệ của làng Phồn sống yên ổn. Chết cũng phải đau đớn vì dám làm điều ấy. Li Yêng, con đàn bà dám phản đối lại thần linh phải chịu như thế. - Ông đừng mượn cớ thần linh để biện minh cho hành động ác man của mình. Thần linh ban cuộc sống và phước lành tới cho dân làng Phồn chứ không muốn lấy đi mạng sống của họ. - Tao là thần linh! Và tao muốn chúng mày hãy chết đi. Tín đồ trưởng lao vào túm lấy cổ của Gian Ưng và nghiến răng bóp chặt cổ của cậu lại. Bộ xương của già Giu liền cầm một cái liềm và vung tay lên đầy tức giận. Tức thì một cánh tay của Tín đồ trưởng rơi xuống, lão ta rú lên đau đớn. - Đấy chỉ là một phần nỗi đau mà Li Yêng cũng như Gian con trai ta phải chịu đựng. Tín đồ trưởng ôm tay lăn lộn trên nền nhà làm bằng đá. Lão ta kêu gào thảm thiết nhưng máu ở cánh tay cụt vẫn không ngừng tuôn chảy. Nó làm cho thân hình của lão dần co rút lại, trắng bệch ra và cuối cùng chỉ còn lại cái xác khô quắt. Gian Ưng lấy bông hoa Li Yêng và nhúng vào vũng máu của tín đồ trưởng đọng trên nền nhà. Sau đó cậu cầm bông hoa Li Yêng thấm máu của lão ta cùng với bộ xương của già Giu đi ra nghĩa địa, nơi có mộ của Li Yêng, người mẹ xinh đẹp của cậu. Già Giu chỉ tay vào mộ của Li Yêng và lên tiếng: - Con hãy vẩy máu xuống mộ của mẹ con, như thế linh hồn của Li Yêng sẽ được giải thoát. Gian Ưng làm theo lời của bà nội. Cậu vẩy máu dính ở bông hoa Li Yêng xuống mộ của mẹ mình và chỉ lát sau, một làn khói phụt lên và hình hài như sương khói của một người phụ nữ trẻ đẹp xuất hiện. Người phụ nữ mặc bộ váy trắng và nhìn Gian Ưng với đôi mắt u buồn nhưng đong đầy yêu thương. - Gian Ưng! Con trai của mẹ! Gian Ưng nhìn mẹ của mình. Đúng là cậu chưa thấy một người nào đẹp được như mẹ. Cậu lao vào vòng tay đang dang rộng của mẹ và bật khóc ngon lành. - Mẹ ơi! Con đã tưởng không gặp được mẹ rồi. - Con trai bé bỏng của mẹ, con đừng lo. Giờ đây gia đình ta đã đoàn tụ được rồi. - Đúng thế! Gian đã xuất hiện và đứng cạnh Li Yêng - người vợ trẻ của mình - từ lúc nào. Gian xoa đầu con trai và nhìn cậu với ánh mắt yêu thương. Chàng cũng không quên tới bên bộ xương già Giu và dìu già Giu với vẻ thận trọng, kính yêu. - Chúng ta đi thôi mẹ. - Ừ! Gian Ưng nhìn lại làng Phồn vẫn còn náo loạn và ánh lửa cháy bập bùng từ những ngôi nhà. Lửa đã lan từ nóc nhà này sang nóc nhà khác và thiêu rụi cả làng Phồn. - Chúng ta để mặc họ vậy sao? - Hãy để họ cảm nhận được sự nổi giận của thần linh khi họ làm những điều sai trái. - Gian lên tiếng. Chàng đưa mắt nhìn khắp làng Phồn: - Sau đêm nay, họ sẽ nhận ra cuộc sống là lao động hết sức mình, lao động một cách chăm chỉ, cần mẫn để tạo ra thóc gạo, tạo ra của cải chứ không phải là đem mạng sống của người khác ra tế lễ để mong đem lại cuộc sống sung túc cho bản thân mình. - Nhưng... - Họ sẽ không chết được đâu. Đây chỉ là những gì họ đáng phải nhận. Từ ngày mai, họ sẽ phải làm lại từ đầu để có được cái ăn, và không bao giờ dám báng bổ thần linh nữa. Họ sẽ thờ thần linh, thần Phồn Thực người bảo hộ cho làng Phồn bằng tâm hồn thánh thiện của mình. - Vâng thưa cha! Gian Ưng nhìn cha. Cậu biết những điều cha nói đều rất đúng. Cuộc sống không thể sung túc nếu như không biết quí trọng tính mạng của con người cũng như sự lao động chính đáng.
---------------------------END----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top