Chương 106-110


Chương 106
Edit: Phong Nguyệt

Vương Nhất Tịch lặng lẽ che chắn cho Bạch Tiểu Cốc, rũ mắt nhìn nữ tử xa lạ nửa quỳ dưới đất.

Nữ tử vận hắc y, trên đầu có búi tóc, một thân gọn gàng, trông rất nhanh nhẹn dứt khoát, mặt mày trầm tĩnh.

Nàng ước chừng hai ba mươi tuổi, rất khó đoán được tuổi thật, tu vi khoảng tầng 3 Kim Đan.

Tu vi cỡ này ở Thập Nhị Tiên Sơn đã là không tầm thường, hơn nữa với công phu ẩn thân xuất thần nhập hoá kia, có muốn lẻn vào chủ phong của các đại tiên môn cũng như trở bàn tay.

Vương Nhất Tịch: "Ngươi là người phương nào?"

Hứa Nặc: "Đệ tử là Hứa Nặc, truyền nhân đời thứ 23 của Vấn Đạo Tông, cung nghênh tôn thượng trở về."

Nghe thấy hai chữ Vấn Đạo, ánh mắt Vương Nhất Tịch đột nhiên sắc bén, kiếm pháp phá không, dừng trên cổ nữ tử thon gầy.

"Giang Kha là ai của ngươi?"

Hứa Nặc không hề nhúc nhích, tựa như luồng sát khí âm trầm trên cổ không tồn tại.

"Đệ tử là đại đồ tôn thứ 23 của Giang Kha sư tổ."

Vương Nhất Tịch ngẩn người.

Bạch Tiểu Cốc đứng phía sau Vương Nhất Tịch, y túm chặt ống tay áo Vương Nhất Tịch, không dám thở một hơi nào.

Y không biết nữ tử trước mắt, cũng không biết Giang Kha là ai, càng không biết Vấn Đạo Tông là cái gì, y nghe Vương Nhất Tịch và Hứa Nặc đối thoại, trong lòng có chút bất an.

Y không cảm thấy nữ tử trước mắt sẽ tổn thương họ. Y chỉ cảm thấy sự tình mình không biết đang chôn dưới nước sâu, gió thổi một cái sẽ nhấc lên sóng dữ.

Bạch Tiểu Cốc nghe Hứa Nặc dùng chất giọng bình tĩnh ôn nhu kể lại chuyện xưa phủ bụi bảy ngàn năm trước.

Hoá ra...

Giang Kha chính là nam nhân trấn áp Vương Nhất Tịch ở Thất Tuyệt Tháp.

Bạch Tiểu Cốc nghe đến đây chợt tức giận.

Giang Kha là tên khốn, nhốt Nhất Đại Tịch suốt bảy ngàn năm— lẻ loi bảy ngàn năm, không thấy mặt trời bảy ngàn năm!

Đến khi Hứa Nặc nói ra hết thảy chân tướng, Bạch Tiểu Cốc chỉ còn lại cảm giác đau lòng...

Chuyện bảy ngàn năm trước, Vương Nhất Tịch cho rằng mình không còn nhớ rõ.

Hiện giờ mới nhận ra nó vẫn rõ ràng trước mắt.

Lúc hắn ra đời, thần chí đơn giản, có thiên tư trác tuyệt đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ không phụ không mẫu.

Lúc đó Ma tộc xuống dốc, đồng tộc hắn bị tàn sát gần như tuyệt chủng, sinh ra ở thời đại như vậy làm gì có thơ ấu tốt đẹp.

Chân ma tuổi nhỏ không ai chăm sóc, chẳng khác gì đứa nhỏ ba tuổi ở Nhân tộc không có phụ mẫu——

Ăn uống cũng thành vấn đề.

Tuy chân ma không ăn sát khí sẽ không chết nhưng sẽ không lớn, cũng không có sức mạnh tự bảo vệ mình, một khi bị tu sĩ theo dõi, chỉ có con đường chết.

Từ lúc chào đời, Vương Nhất Tịch đã phải lang thang mấy trăm năm.

Mấy trăm năm đó, hắn không ăn một ngụm sát khí nào, thân thể ngày càng suy yếu, có là chân ma cũng sắp không chống nổi nữa.

Lúc đó Vương Nhất Tịch gặp Giang Kha, một tu sĩ thoạt nhìn không quá thông mình.

Giang Kha liếc mắt một cái nhận ra thân phận của hắn, song gã ta không vạch trần, gã ta thu nhận Vương Nhất Tịch, nói với hắn: "Nếu con trai ta không chết đói, chắc cũng lớn như ngươi."

Vương Nhất Tịch cười nhạo: "Bổn tọa lớn hơn ngươi 200 tuổi!"

Giang Kha ôn hòa cười: "Tuổi tác không tính là gì."

Lúc đó Vương Nhất Tịch chỉ là một hạt đậu, bị những lời này chạm tới chỗ đau.

Nếu hắn không đói, sao lại đến nỗi không lớn?

Tu sĩ này có biết hắn là ai không?

Trong quá trình ở chung, Vương Nhất Tịch phát hiện Giang Kha không chỉ thoạt nhìn không quá thông minh, thực tế cũng không quá thông minh.

Giang Kha không quá thông minh, lại rất ra dáng phụ thân.

Gã ta thật lòng coi Vương Nhất Tịch là con mình, dù hắn là Ma tộc cũng chăm sóc hắn tận tình.

Sát khí trong trời đất không nhiều lắm, Giang Kha nghĩ mọi cách kiếm cho Vương Nhất Tịch ăn.

Vương Nhất Tịch không thích trở thành con của Nhân tộc nhỏ hơn mình hai trăm tuổi, nhưng hắn thật sự rất đói, nhịn nữa sẽ đói chết.

Chân ma trên thế gian càng lúc càng ít dần, hắn không thể chết ấm ức như vậy!

Giang Kha không chỉ cho hắn ăn, còn dạy hắn kiếm thuật, tuy ở trong mắt Vương Nhất Tịch, kiếm thuật của gã ta không ra gì.

Nể tình gã ta cho hắn ăn, Vương Nhất Tịch miễn cưỡng học theo, thuận tiện chỉ điểm gã.

Giang Kha nhiều lần kinh ngạc: "Ngộ tính thật cao!"

Vương Nhất Tịch cười lạnh: "Là ngươi quá ngu xuẩn."

Giang Kha không tức giận, ngược lại xoa tóc đen của hắn: "Dẫu sao ngươi cũng là ma thần..."

Vương Nhất Tịch gạt tay gã ta: "Ngươi đã biết thân phận bổn tọa thì không nên lỗ mãng như vậy!"

Giang Kha ôm bụng cười to.

Bọn họ chỉ ở chung chừng trăm năm, Vương Nhất Tịch luôn chán ghét Nhân tộc, nhưng không chán ghét Giang Kha.

Giang Kha coi hắn như con ruột, cho hắn ôn nhu và quan tâm của trưởng bối mà hắn chưa từng nghĩ tới.

Nếu chỉ có vậy, có lẽ hơn trăm năm nữa Vương Nhất Tịch sẽ coi Giang Kha là phụ thân, đáng tiếc hết thảy chỉ là một hồi âm mưu.

Giang Kha lừa hắn.

Lừa hắn hồn phách ly thể, lừa hắn bước vào trận pháp, lừa hắn bị trấn áp trong Thất Tuyệt Tháp suốt bảy ngàn năm.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Tịch hận không thể thiên đao vạn quả gã ta.

Chẳng qua Giang Kha đã hồn phi phách tán hơn sáu ngàn năm trước rồi.

Chết vì bảo vệ Vương Nhất Tịch.

Giọng Hứa Nặc run run, nói ra sự bảo hộ lâu dài từ bảy ngàn năm trước của Vấn Đạo Tông.

Từ vị sư tổ đầu tiên, kéo dài 23 đời, kiên trì trước sau như một.

Bảy ngàn năm trước Nhân tộc quật khởi, đảo lộn cách cục thế giới.

Chân ma bị đuổi xuống thần đàn, thậm chí bị bao vây diệt trừ đến chết, Nhân tộc thời nay sớm đã quên lịch sử.

Thần không còn là thần.

Ma trở thành tà ác cần phải thanh từ.

Hai chữ chân ma đã tiêu tán trong trời đất từ lâu.

Ngay cả nhánh phụ của Ma tộc cũng không thể không chạy xuống lòng đất kéo dài hơi tàn.

Thời gian phong bế ký ức thật, 'chân thật' đã hoàn toàn thay đổi.

Chỉ có Giang Kha sáng lập Vấn Đạo Tông, đứng trên dòng thời gian, quật cường chờ đợi tín ngưỡng quay về.

Giang Kha không nói cho Vương Nhất Tịch biết——

Gã ta là Nhân tộc được chân ma nuôi lớn.

Gã ta tư chất ngu dốt, đầu óc không linh hoạt, nhưng chân ma nhận nuôi gã ta vẫn coi gã ta như con ruột, chưa bao giờ chê sinh mệnh ngắn như kiến của gã ta, dốc lòng chiếu cố, quan tâm hết mực.

Sau đó...

Chân ma đó bị Nhân tộc giết chết.

Phụ Thần của gã ta ngã xuống thần đàn, gã ta chỉ có thể khóc lóc thảm thiết.

Giang Kha là Nhân tộc mà lại căm thù Nhân tộc.

Gã ta muốn trả thù những con người lòng lang dạ sói, muốn chấn vấn những kẻ phản đồ đó——

Nếu không có ma thần che chở, làm gì có Thập Nhị Tiên Sơn bây giờ?

Nếu không có ma thần khởi động hỗn độn thiên địa sơ khai, sao Nhân tộc có cuộc sống hạnh phúc sung sướng như bây giờ?

Ma thần không mong họ tri ân báo đáp.

Nhưng họ không thể lấy oán trả ơn!

Giang Kha tràn đầy căm thù nhặt được Vương Nhất Tịch, vị ma thần cuối cùng trong trời đất.

Hắn như một đứa trẻ ba tuổi, non nớt như thiếu niên Nhân tộc.

Giang Kha nhớ tới Phụ Thần nhận nuôi mình...

Gã ta nhìn Vương Nhất Tịch bằng ánh mắt tràn đầy từ ái.

Gã ta nói với hắn: "Nếu con trai ta không chết đói, chắc cũng lớn như ngươi."

Giang Kha không có con trai, nhưng gã ta muốn bảo vệ hắn.

Bảo vệ ma thần tuổi nhỏ như vị đại nhân kia bảo vệ gã ta.

Thất Tuyệt Tháp là một nhà giam cỡ lớn, cũng là nơi trốn tránh cuối cùng mà Giang Kha dùng hết tính mạng sắp xếp, mưu tính, tranh giành từ tay tu sĩ Nhân tộc.

Vương Nhất Tịch bị nhốt ở Thất Tuyệt Tháp.

Lẻ loi bảy ngàn năm.

Nhưng dẫu sao cũng tồn tại.

Trong Thất Tuyệt Tháp nhốt vô số hung thú, ẩn chứa vô số trân bảo, dụ dỗ vô số tu sĩ xâm nhập...

Đây là vòng tuần hoàn mà Giang Kha viết xuống.

Chỉ cần có người tiến vào Thất Tuyệt Tháp, sát khí trong đó sẽ cuồn cuộn không ngừng.

Chỉ cần có sát khí, Vương Nhất Tịch sẽ có thể từ trưởng thành.

Thế nào cũng có ngày, sát khí tích luỹ trong tháp sẽ giúp Vương Nhất Tịch phá tan xiềng xích.

Thế nào cũng có ngày, chân ma hoàn toàn trưởng thành có thể thoát ly uy hiếp của Nhân tộc.

Thế nào cũng có ngày, ma thần sẽ tự do lần nữa.

Giang Kha để lại một phong thư tay, Hứa Nặc giao cho Vương Nhất Tịch.

"Ta nghe Phụ Thần nói, người từng bế quan suốt bảy ngàn năm..."

"Bảy ngàn năm đối chân ma không dài, đúng không?"

"Nếu rất dài ..."

"Xin lỗi."

"Để ngươi một mình lâu như vậy."

"Xin lỗi, cha tình nguyện để ngươi đau khổ, cũng muốn ngươi sống sót..."

"Sống sót mới có thể gặp được nhiều người quan trọng, sống sót mới có thể gặp thêm những người quan trọng, sống sót mới có thêm lý tưởng đáng bảo vệ."

"Ngươi xem, cha sống, nên mới gặp ngươi."

Vương Nhất Tịch nắm chặt thư tay đã ố vàng, mu bàn tay nổi lên gân xanh, quanh thân toả ra sát khí nồng nặc, cỏ xanh khô héo tức thì, Hứa Nặc nửa quỳ trước mặt hắn bị hàn khí đông lạnh đến sắc mặt trắng nhợt.

Phản bội, bảo vệ.

Tử vong, tồn tại.

Cha?

Ngu xuẩn tự cho là đúng!

"Chủ nhân..." Bạch Tiểu Cốc ôm lấy cánh tay hắn.

Vương Nhất Tịch hơi giật mình.

Bạch Tiểu Cốc nghe thấy ngọn nguồn, không khỏi nhớ tới sư phụ mình.

Nhớ tới câu nói trước khi hôn mê của sư phụ —— Sống sót mới có thể gặp thêm những người quan trọng, sống sót mới có thêm lý tưởng đáng bảo vệ.

Giống nhau như đúc.

Bạch Tiểu Cốc nhẹ giọng nói: "Người xem, ta gặp người."

Lòng ngực lạnh lẽo âm u của Vương Nhất Tịch lập tức như được rót một hơi nóng.

Ngọt ngào, mềm mại.

Như nguồn suối rót đầy mật.

Vương Nhất Tịch nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc ngửa đầu nhìn hắn: "Chủ nhân, đừng khóc."

Vương Nhất Tịch: "........."

Chân ma sẽ không khóc.

Nước mắt của họ là một trong những mệnh hồn.

Rơi nhiều...

Sẽ chết.

Vương Nhất Tịch chọc y: "Gà nướng khét."

Bạch Tiểu Cốc: "!!!"

Tâm trạng áp lực Vương Nhất Tịch bởi vì biểu tình của tiểu gia hoả mà biến mất: "Không ăn được gà nướng, bổn tọa sẽ uống canh xương hầm."

Bạch Tiểu Cốc vội nói: "Canh xương hầm không ngon! Đừng uống canh xương hầm! Ôi, gà nướng của cốt ..." Y vội vàng đi xem gà nướng, bánh hoa da heo nướng, giò heo nướng...

Vương Nhất Tịch nhìn về phía Hứa Nặc vẫn còn đang quỳ: "Vấn Đạo ở đâu?"

Hứa Nặc lấy một thanh trường kiếm trắng từ trong Càn Khôn Châu ra.

Nàng dâng trường kiếm lên trước mặt Vương Nhất Tịch.

Vương Nhất Tịch nắm lấy chuôi kiếm.

Sức mạnh quen thuộc dũng mãnh xông vào lòng bàn tay hắn, luồng khí uyển chuyển vờn quanh thân kiếm, đen đặc va chạm sáng trong, đây là một thanh thần kiếm có thể chống lại sát khí.

Bàn tay Vương Nhất Tịch hơi dùng sức, hắc khí dồi dào xâm nhập thân kiếm.

Quanh thân kiếm trắng nồng nặc khí đen, va chạm mãnh liệt rồi nổ ầm một tiếng!

Trường kiếm biến mất trong hư không.

Thân thể hoả hồ ngã xuống đất.

Bạch Tiểu Cốc ở đằng xa nào còn lo lắng khét hay không khét, vội vàng chạy ra: "Chủ nhân..."

Sương đen tan đi, một nam nhân anh tuấn tóc đen da trắng, thân vận hắc y, chậm rãi mở đôi mắt dài hẹp.

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Vương Nhất Tịch nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc khẽ hít một hơi, giọng nói trong trẻo tràn đầy thăm dò: "Chủ, chủ nhân?"

Vương Nhất Tịch: "Ừm."

Sau một chút xa lạ, trong mắt Bạch Tiểu Cốc toàn là hâm mộ: "Chủ nhân! Người rất rất đẹp mắt!"

Dáng vẻ của sư huynh đã đỉnh nhất, chủ nhân lại đẹp hơn sư huynh...

Nhiều lần như vậy!

Hết chương 106

Chương 107
Edit: Phong Nguyệt

Thân thể chân ma không như Nhân tộc.

Đa số Ma tộc đều không có thân thể, như tiểu bạch cốt chỉ là một bộ xương, mị ma cũng chỉ là một cụm tinh khí...

Bản thể chân ma gần giống hỗn độn sơ khai, đó là lý do tại sao họ có thể dung nạp vô tận sát khí.

Theo thời gian trôi qua, Nhân tộc càng lúc càng đông, linh trí lại vượt trội hơn các sinh linh khác, dưới sự dẫn dắt của Nhân tộc, các sinh linh khác càng thiên hướng hoá hình thành người.

Dần dà, thân thể Nhân tộc trở thành tiêu chuẩn chung.

Mà chân ma có thể dễ dàng hoá thành bất cứ dáng vẻ nào.

Họ nhân nhượng Nhân tộc nhỏ bé, để tiện giao lưu với muôn vàn sinh linh, hồn phách của họ sẽ hoá thành người, chờ sau khi thành niên sẽ tạo ra một bộ thân thể cho mình.

Lẽ ra chân ma lấy thân thể Nhân tộc đã chết làm thân thể sẽ tiện và thích hợp hơn.

Nhưng không có chân ma nào cướp thân thể Nhân tộc, dẫu chỉ là thân thể không có linh hồn.

Đây là tình thương của ma thần đối với "con dân", lại bị đời sau coi là ngông cuồng.

Khi Vương Nhất Tịch thành niên, Giang Kha hỏi hắn: "Ngươi muốn có thân thể ra sao?"

Khi đó Vương Nhất Tịch vô cùng căm ghét Nhân tộc, dối lòng: "Thân thể đám tu sĩ dưới chân núi không tệ, đợi bổn tọa giết sạch bọn họ, chọn một cái hợp nhất là được."

Hắn ra vẻ hung hăng, Giang Kha lại không tin, tủm tỉm hỏi: "Ta làm thân thể cho ngươi nhé?"

Vương Nhất Tịch ghét bỏ: "Chẳng ra gì!"

Giang Kha cười ha ha.

Không lâu sau, Giang Kha cầm một thanh kiếm vô phẩm về.

Giang Kha biết rõ sở thích Vương Nhất Tịch, biết tiểu ma thần thích nhất là màu trắng sạch sẽ, thích nhất dáng vẻ đơn giản trong sáng, thích nhất phong cách mộc mạc trang nhã.

Toàn thân thanh kiếm này trắng như tuyết, được ngưng tụ từ hàn băng vạn năm, chuôi kiếm là tầng tầng lớp lớp hải đường trắng mà gã ta trồng đầy núi, đợi chừng trăm năm, thử không biết bao nhiêu lần mới tạo được gỗ tuyết. Nhìn xa thì trắng sáng mộc mạc, nhìn gần mới thấy tinh xảo trang nhã.

Tu vi Giang Kha không cao, ít nhất là ở trong mắt Vương Nhất Tịch, ở những mặt khác cũng rất ngu ngốc, chỉ có luyện khí là cực cao tay.

Thần Khí không có phẩm cấp cũng là bảo vật không tầm thường ở Tu chân giới.

Vương Nhất Tịch nhìn gã ta: "Nó tên là gì?"

Giang Kha sửng sốt.

Vương Nhất Tịch nói: "Ngươi không đặt tên cho Thần Khí mình luyện?"

Giang Kha gãi gãi đầu: "Không phải lấy nó làm thân thể cho ngươi sao?"

Vương Nhất Tịch: "..." Chính hắn cũng không có tên, hắn muốn tên, nhưng hắn không muốn mở miệng.

Giang Kha không thể cho hắn tên.

Nhân tộc không có tư cách đặt tên của ma thần.

Vương Nhất Tịch bực bội nói: "Ta không cần."

Giang Kha nói: "Nó thật sự rất thích hợp với ngươi..."

Vương Nhất Tịch không lên tiếng.

Hôm sau, Giang Kha tìm hắn, nói: "Nếu ngươi không lấy nó làm thân thể thì lấy nó làm bội kiếm cũng được, ta cực khổ luyện ra, lại không thể khống chế nó, so với bỏ phí... không bằng..."

Vương Nhất Tịch ngẩng đầu nhìn gã ta: "Bán lấy tiền."

Giang Kha vô cùng kiên quyết: "Chết cũng không bán."

Vương Nhất Tịch không thèm nhìn gã ta.

Giang Kha không chịu nổi nữa, thỏa hiệp: "Nó tên Vấn Đạo."

Vương Nhất Tịch: "..."

Giang Kha nhấn mạnh: "Kiếm tên Vấn Đạo."

Vương Nhất Tịch: "...Ừm." Hắn nhận lấy Vấn Đạo, rót hồn phách vào trong đó, nhận nó làm thân thể.

Giang Kha vừa vui mừng vừa rối rắm.

Gã ta nói: "Vấn Đạo là Vấn Đạo, ngươi là ngươi."

Gã ta không có tư cách đặt tên cho ma thần, tên là ràng buộc quan trọng, sẽ đi theo suốt đời.

Vương Nhất Tịch nhíu mày: "Vô nghĩa!"

Có thân thể, có "tên", Vương Nhất Tịch đã có ràng buộc với thế giới này.

Đối với chân ma, thân thể là dư thừa, là trói buộc, là tự thêm uy hiếp cho mình.

Nhưng từ khi chân ma đầu tiên ra đời đến chân ma cuối cùng——

Đều có thân thể của mình.

Thân thể chứa đựng hồn phách phiêu đãng.

Vương Nhất Tịch không thích tên Vấn Đạo, nhưng hắn không nghĩ ra ý nào khác, đành tạm thời gọi như vậy.

Chỉ là...

Vương Nhất Tịch còn chưa kịp quen tên này, thậm chí còn chưa kịp quen thân thể lạnh lẽo, Giang Kha đã lừa hồn phách của hắn tới Thất Tuyệt Tháp, đồng thời trấn áp Vấn Đạo ở Thiên Ngu Sơn.

Lúc đó Vương Nhất Tịch căm phẫn ngút trời.

Tất cả đều là âm mưu, tất cả đều là lừa gạt, tất cả đều là mưu kế muốn giết hắn của Giang Kha.

Cái gì mà đặc biệt làm thân thể cho hắn?

Tất cả chỉ là mượn nó trấn áp hắn!

Khó trách lại lấy cái tên kỳ quái có lệ đó cho hắn.

Bởi vì Giang Kha không hề muốn đặt tên cho hắn!

Những ý nghĩ đó đồng hành cùng Vương Nhất Tịch cô đơn trong Thất Tuyệt Tháp hơn bảy ngàn năm.

Mãi đến khi thần thức hắn có thể thoát khỏi Thất Tuyệt Tháp, bao trùm Chiêu Diêu Sơn, nhìn thấy tiểu cốt đầu ngây ngây ngốc ngốc.

Đồng tộc duy nhất của hắn ở Tu chân giới mênh mông.

Một cốt tinh hạng bét.

Vương Nhất Tịch càng căm ghét Nhân tộc hơn, hắn chỉ nguyện tin tưởng đồng tộc, thế nên hắn luôn nhìn tiểu bạch cốt, nhìn cuộc sống vô tư vô lo của y ở Chiêu Diêu Sơn, nhìn y vì chút chuyện vặt mà rầu rĩ không vui...

Khi tiểu bạch cốt lâm vào nguy hiểm ở Thất Tuyệt Tháp, Vương Nhất Tịch không màng tất cả ra tay cứu.

Rời khỏi Thất Tuyệt Tháp, Vương Nhất Tịch rất rõ ràng bản thân không thể tìm được Giang Kha, cũng rõ ràng Giang Kha đã hồn phi phách tán từ lâu.

Người chết như đèn tắt, ở thế giới không có luân hồi, dù sinh thời Giang Kha có làm gì với hắn thì hiện tại cũng hoá thành cát bụi.

Vậy mà giờ đây...

Chân tướng tái hiện.

Chưa từng có phản bội, chưa từng có lừa gạt.

Giang Kha chỉ dùng hết toàn bộ tính mạng bảo vệ hắn.

Chẳng sợ điều đó làm hắn đau khổ mấy ngàn năm.

Hắn tìm về thân thể, dường như cũng tìm về quá khứ, hết thảy dần dần rõ ràng, cũng càng khiến hắn đau khổ hơn.

Vương Nhất Tịch hoàn hồn, nghe thấy tiếng lòng Bạch Tiểu Cốc: ...đẹp hơn sư huynh nhiều lần như vậy!

Vương Nhất Tịch: "..."

Thật ra hắn không nhớ rõ diện mạo của mình, lúc này lại thấy nó từ trong con ngươi xanh xám xinh đẹp của Bạch Tiểu Cốc.

Vấn Đạo là thân thể chân ma, lấy nó làm cơ sở, hình dạng của Vương Nhất Tịch thiên về lạnh lẽo.

Tóc đen và mắt đen hình thành từ chân ma khí.

Làn da như sương tuyết vạn năm.

Máu thịt bên trong là tầng tầng lớp lớp hoa hải đường.

Giang Kha dựa theo sở thích Vương Nhất Tịch tạo ra Vấn Đạo, đồng thời thêm vào vô tận hi vọng của mình. Gã ta hi vọng con mình cứng cỏi như sương tuyết vạn năm, có vậy mới không gì phá nổi.

Rồi lại hi vọng bên trong con mình mềm mại sạch sẽ như cánh hoa hải đường, có vậy mới có thể gặp được tình cảm đẹp đẽ.

Đúng là ma thần cao không thể với.

Nhưng Giang Kha chỉ mong hắn cả đời hạnh phúc.

Bạch Tiểu Cốc nhìn chằm chằm Vương Nhất Tịch, nhìn không chớp mắt, nhìn đến mức quên hết tất cả, nhìn đến...

Không xong!

Bạch Tiểu Cốc đột nhiên hoàn hồn: "Gà nướng!"

Mỹ sắc hại cốt, gà nướng giò heo quay thịt ba chỉ chiên giòn...

Khét hết rồi!

Bạch Tiểu Cốc vội vã chạy đi xem.

Cũng may gà rừng to, lợn rừng to không kém.

Tuy cháy một phần, nhưng phần còn lại đã được Bạch Tiểu Cốc cố gắng cứu vớt.

Khi gà ăn mày, chân giò heo quay, thịt ba chỉ chiên giò, da heo chiên giòn, giò heo hầm đậu tương, giò heo nướng, giò heo hầm... mang lên, Bạch Tiểu Cốc mới hậu tri hậu giác nhớ tới một chuyện.

Sư, sư huynh!

Bạch Tiểu Cốc vội nói: "Chủ nhân, sư huynh ta..."

A a a, sư huynh sư huynh cốt sai rồi, cốt ném huynh ở dưới đất, tuy chỉ là thể xác, nhưng cũng rất quan trọng, cốt... cốt...

Hức, khi nào huynh tỉnh lại nhớ đánh cốt một trận!

Vương Nhất Tịch nghe rõ ràng: "Không sao."

Hắn thay đổi thân thể, giọng nói cũng thay đổi theo, lỗ tai Bạch Tiểu Cốc run run.

Vương Nhất Tịch nói: "Thân thể hoả hồ đã được thu hồi."

Bạch Tiểu Cốc cố chịu đựng tê dại, hỏi: "Sẽ không thối rữa sao?"

Vương Nhất Tịch: "Càn Khôn châu cấp cao, có thể bảo tồn vạn vật không thối rữa."

Trên đường tới Thiên Ngu Sơn, họ gặp rất nhiều 'cướp', sau khi phản đòn thu hoạch không ít pháp khí, cũng nhặt được một Càn Khôn châu chưa nhận chủ, không gian không lớn, song đủ bỏ thân thể hoả hồ vào.

Bạch Tiểu Cốc thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, giọng người thật dễ nghe."

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc: "Xương cốt ta mềm nhũn."

Vương Nhất Tịch: "........."

Hứa Nặc: "........."

Chỉ cần cốt không xấu hổ, người khác sẽ xấu hổ.

Bạch Tiểu Cốc vui vẻ nói: "Hứa Nặc tỷ tỷ, tới ăn giò heo hầm đậu tương đi, cốt làm ngon lắm."

Hứa Nặc vội đáp: "Đệ tử không dám."

Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt: "Ăn thôi, có gì không dám."

Vương Nhất Tịch còn chưa thoát khỏi quá khứ, không biết đối mặt với truyền nhân đời thứ 23 của Giang Kha ra sao.

Bạch Tiểu Cốc không quan tâm mấy chuyện này, y tiến đến bên cạnh Hứa Nặc, hỏi nàng: "Tỷ từng ăn giò heo hầm đậu tương chưa?"

Hứa Nặc: "..."

Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Mau nếm thử đi!"

Hứa Nặc cung kính nói: "Đệ tử... cung kính không bằng tuân mệnh."

Bạch Tiểu Cốc trước giờ sợ người lạ, lại không ghét Hứa Nặc.

Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, không hiểu sao cứ cảm thấy nàng rất thân thiết, hệt như lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ vậy.

Truyền nhân Vấn Đạo Tông sinh hoạt khổ hạnh, Hứa Nặc tích cốc từ nhỏ, gần như không ăn tục vật nữa.

Lúc này...

Mùi tương thơm bay vào mũi, giò heo dai mềm trong miệng.

Hứa Nặc: "!"

Bạch Tiểu Cốc hỏi nàng: "Ăn ngon không?"

Đôi ngươi trầm tĩnh của Hứa Nặc sáng ngời, gật đầu nói: "Ngon."

Bạch Tiểu Cốc vui vẻ: "Nếm thử gà nướng và giò heo quay đi, thịt ba chỉ chiên giòn cũng thơm lắm..."

Hứa Nặc ăn từng món, khen không dứt miệng, khen Bạch Tiểu Cốc hết lời, không trùng chữ nào.

Bạch Tiểu Cốc vui muốn chết, vui đến nỗi quên luôn chủ nhân.

Vì thế Vương · không vui · Nhất Tịch càng không vui.

Bạch Tiểu Cốc chỉ thấy bằng hữu mới, không nhớ chủ nhân cũ, hồn nhiên quên gà ăn mày, giò heo quay, giò heo hầm đậu tượng... là làm riêng cho Vương Nhất Tịch.

Nếu Hứa Nặc không phải là đại đệ tử đời thứ 23 của Vấn Đạo Tông.

Nếu Hứa Nặc không đưa Vấn Đạo đến.

Nếu Hứa Nặc...

Vương Nhất Tịch: "........."

Đừng hỏi, hỏi là không ăn được!

Thấy Bạch Tiểu Cốc lăng xăng cả buổi không ăn miếng nào, Hứa Nặc tò mò hỏi.

Bạch Tiểu Cốc không hề đề phòng, có sao nói vậy.

Hứa Nặc vừa nghe y là tiểu tinh quái ở Chiêu Diêu Sơn thì sửng sốt, nàng không hỏi gì, chỉ là nụ cười nơi khoé miệng có chút chua xót.

Bạch Tiểu Cốc không nhận ra, y đang rất vui vẻ, buột miệng thốt: "Hứa Nặc tỷ tỷ, tỷ thật tốt, tốt giống như sư phụ ta!"

Hứa Nặc cười cười, nói: "Ngươi cũng rất giống một vị cố nhân mà ta quen."

Bạch Tiểu Cốc tò mò: "Cố nhân?"

Hứa Nặc khựng lại, nhẹ giọng nói: "Ừm, là một nai tinh."

Bạch Tiểu Cốc trợn mắt, khó tin hỏi: "Không phải tên là... Vương Vịnh chứ?"

Hứa Nặc đột nhiên ngẩng đầu: "Ngươi, ngươi biết hắn?"

Biết? Đâu chỉ biết!

Bạch Tiểu Cốc nói: "Đó là sư phụ cốt!"

Hết chương 107

Chương 108
Edit: Phong Nguyệt

Hứa Nặc hơi ngẩn ra, nét mặt buồn bã chợt hiện vui mừng: "Hắn... có đồ đệ?"

Bạch Tiểu Cốc: "Đúng vậy, cốt còn có một sư huynh, à, chính là thân thể hồ ly mà trước kia chủ nhân sử dụng... Sư huynh bị thương, chủ nhân nói một thời gian nữa mới khá lên, sư phụ cũng..."

Nói đến đây, Bạch Tiểu Cốc không khỏi thấy khổ sở.

Hứa Nặc đau lòng: "Hắn... các ngươi gặp chuyện gì?"

Bạch Tiểu Cốc vừa muốn mở miệng thì bỗng nghe thấy Vương Nhất Tịch nói trong lòng: "Có phải hồn phách sư phụ ngươi đi tìm nàng ta không?"

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Bạch Tiểu Cốc bỏ qua những chuyện kia, vội vàng hỏi Hứa Nặc: "Tỷ có thấy hồn phách sư phụ ta?"

Nghe thấy vậy, Hứa Nặc tái mặt: "Hồn phách của hắn..."

Người sắp chết, hồn phách mới ly thể.

Câu hỏi của Bạch Tiểu Cốc không khác gì kết luận Vương Vịnh tử vong.

Hứa Nặc cảm thấy bên tai ong ong, lạnh lẽo đau xót dâng lên trong lòng, yết hầu tắc nghẽn, đầu lưỡi tê dại, hai mắt nong nóng.

Hắn...chết rồi?

Bạch Tiểu Cốc thấy trạng thái Hứa Nặc không đúng, vội vàng gọi: "Hứa Nặc tỷ tỷ, Hứa Nặc tỷ tỷ..."

Hứa Nặc chợt hoàn hồn, nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc: "Nai con..."

Bạch Tiểu Cốc lặp lại lần nữa: "Chủ nhân đã cứu sư phụ, nhưng có một sợi hồn của sư phụ tới Thiên Ngu Sơn gặp người quan trọng, phải tìm nó về, sư phụ mới có thể tỉnh lại. Hứa Nặc tỷ tỷ, sư phụ đi gặp tỷ ư?"

Y vô cùng chắc chắn sư phụ đi gặp nàng.

Chắc chắn nàng là tu sĩ đã cứu sư phụ, cho sư phụ động lực sống sót.

Hứa Nặc tỷ tỷ chính là người quan trọng nhất của sư phụ.

Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Cốc cảm thấy vui thay sư phụ, bởi vì y cảm giác được Hứa Nặc tỷ tỷ rất quan tâm người.

Hứa Nặc nghe vậy, trái tim càng quặn đau hơn, nàng nghẹn ngào nói: "Một hồn của hắn... đi... gặp ta?"

Bạch Tiểu Cốc: "Chủ nhân nói người đang ở Thiên Ngu Sơn!"

Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Chắc chắn sư phụ đã đi gặp tỷ, người biết tỷ ở Thiên Ngu Sơn phải không?"

Hứa Nặc: "Ta không thấy hắn..."

Vương Nhất Tịch nãy giờ không lên tiếng bỗng dưng mở miệng: "Giữa hai người có tín vật gì không?"

Loại gặp mặt lần cuối trước khi chết này, bình thường đều có tín vật lôi kéo hồn phách.

Đúng là Hứa Nặc có ngọc bội khắc tên hai người mà Vương Vịnh làm cho, mặt càng tái hơn: "Hắn, hắn ở địa cung..."

Vương Nhất Tịch nhíu mày: "Địa cung?"

Hứa Nặc gần như không nghe thấy gì khác: "... Ta sẽ hại chết hắn!"

Bạch Tiểu Cốc nóng nảy: "Hứa Nặc tỷ tỷ, địa cung ở đâu? Ở Thiên Ngu Sơn? Nơi đó có nguy hiểm? Sư phụ..."

Hứa Nặc không định nói những lời này, có điều nàng có thể chết, nhưng nàng không muốn nai con chết theo mình...

Ngón tay trắng nõn của Hứa Nặc cuộn tròn, mí mắt hơi rũ, âm thanh không đè nén được run rẩy, song, có căng thẳng tuyệt vọng đến mấy, nàng vẫn đa tạ Vương Nhất Tịch, đa tạ hắn đã cứu Vương Vịnh.

Sau đó, Hứa Nặc kể ra bí mật lớn nhất của Vấn Đạo Tông.

Lúc Hứa Nặc còn rất nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi, mạng của nàng là do sư phụ cho, sống thêm một ngày đều là may mắn, nàng chưa bao giờ than oán tránh nhiệm trên lưng mình, luôn luôn cam tâm tình nguyện.

Sau khi sư phụ cưỡi hạc về trời, Hứa Nặc cũng đi tìm truyền nhân tiếp theo.

Thiên tư của nàng không tồi, cảnh giới cũng cao, cứ đà này có thể sống thêm mấy trăm năm nữa. Chỉ là tìm truyền thừa không đơn giản, phải chọn người thích hợp rồi bồi dưỡng đến lúc có thể tự gánh vác trách nhiệm, các điều kiện phải phù hợp và quan trọng hơn là có thời gian.

Hứa Nặc sợ mình xảy ra ngoài ý muốn, chậm trễ truyền thừa, vậy nên mấy năm nay nàng không ngừng tìm kiếm truyền nhân.

Nàng và Vương Vịnh tương ngộ trong quá trình này.

Lúc đó Vương Vịnh gặp thảm cảnh, Hứa Nặc cứu gã.

Nàng tưởng gã chỉ là nai con, không ngờ đã sắp hoá hình.

Hứa Nặc muốn nhận Vương Vịnh làm truyền nhân đời sau, ai dè chưa đến một tháng, Vương Vịnh đã biến thành thiếu niên.

Hứa Nặc: "..."

Một trong những quy củ của Vấn Đạo Tông là: Truyền nhân phải là cô nhi không có vướng bận.

Vương Vịnh không còn vướng bận, nhưng gã đã là thiếu niên choai choai, không thích hợp làm truyền nhân.

Vương Vịnh muốn bái nàng làm sư, Hứa Nặc từ chối.

Vương Vịnh muốn ở lại Thiên Ngu Sơn hầu hạ nàng, Hứa Nặc không cho.

Sau đó...

Hứa Nặc biết rõ phải đuổi Vương Vịnh đi, rồi lại ba lần bảy lượt mềm lòng.

Nàng không nhẫn tâm đuổi đi, chỉ đành thử xa cách.

Nai con mới vừa thành người, tràn ngập tò mò với thế giới rộng lớn.

Hứa Nặc vừa muốn tìm truyền nhân, vừa muốn cho nai con nhìn xem bên ngoài, bèn mang gã xuống núi, gần như đi khắp Thập Nhị Tiên Sơn.

Trong đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều người, có rất nhiều lần Hứa Nặc cho rằng nai con muốn ở lại, nào ngờ khi nàng thu dọn tay nải đến nơi tiếp theo, nai con cũng đi theo.

Hứa Nặc không ngừng nói: "Ngươi là người tự do, ngươi có thể sinh hoạt bất cứ đâu ngươi muốn."

Vương Vịnh mỉm cười: "Đi theo người, mới là tự do nhất."

Hứa Nặc: "......"

Vương Vịnh không khiến nàng khó xử, nàng không muốn nhận gã làm đồ đệ, không muốn nhận gã làm người hầu cũng không sao. Vương Vịnh không hỏi lý do, cũng không tiếp tục nhắc đến, chỉ đi theo bên cạnh, dùng cách của mình chăm sóc nàng.

Hứa Nặc lớn tuổi, nhưng hơn nửa đời đều dùng để học cách trở thành truyền thừa của Thiên Ngu Sơn, tín ngưỡng duy nhất là chờ ma thần trở về, cuối cùng hiến tế bản thân cho Thiên Ngu Sơn.

Mang theo tín ngưỡng đó, nàng không thể tiếp nhận bất kỳ ai, dù có biết rõ tâm ý của Vương Vịnh đi nữa, nàng cũng không thể.

Mạng nàng là do sư phụ ban, mục đích sinh tồn duy nhất của nàng là hoàn thành tín ngưỡng lớn nhất mà Vấn Đạo Tông truyền suốt 23 đời.

Nàng chú định sẽ chết, hà tất liên lụy Vương Vịnh.

Sau khi tinh quái hoá hình, thọ mệnh dài ra, nàng không muốn chậm trễ gã.

Thoáng chốc mười năm trôi qua.

Hứa Nặc càng ngày càng quen có Vương Vịnh, Vương Vịnh cũng hoàn toàn thành niên, nai tinh anh tuấn soái khí, cao hơn nàng gần một đầu.

Hứa Nặc vẫn không ngừng xuống núi tìm truyền nhân, mãi đến một ngày nào đó, nàng bị một câu của lão bà trong quán trà đánh thức: "Tiểu phu thê không định có con à? Lão bà có một viên An Thai Hoàn tử phẩm, bảo đảm con của hai người sẽ có linh căn mạnh mẽ, tư chất cực cao..."

Bà lão chưa nói xong, Vương Vịnh sợ Hứa Nặc khó chịu, đỏ tai nói: "Bà bà, chúng ta, chúng ta không cần."

Bà lão liếc gã một cái: "Đừng tiếc linh thạch, người tu đạo dựng dục không dễ, lỡ sinh ra phàm thai không có linh căn, thọ nguyên chỉ có mấy chục năm, chẳng phải các ngươi sẽ cực hơn!"

Hứa Nặc bỗng đứng dậy: "Đi."

Vương Vịnh vội theo sau, lão bà thấy mất mối, mất hứng nói: "Tu sĩ bây giờ càng ngày càng ích kỷ!"

Vương Vịnh sợ Hứa Nặc bị nhàn ngôn toái ngữ chọc khó chịu, nói: "Người đừng để ý..."

Gã chưa nói xong, Hứa Nặc bỗng dừng lại, quay đầu nhìn gã: "Ngươi đến Chiêu Diêu Sơn đi."

Vương Vịnh sửng sốt.

Hứa Nặc nói: "Trên Chiêu Diêu Sơn có nhiều tinh quái, không phải trước kia ngươi cũng kết giao bằng hữu ở đó? Sống ở đó khá tốt, không cần cùng ta về Thiên Ngu Sơn."

Vương Vịnh đỏ bừng mắt: "Người..."

Hứa Nặc lạnh mặt, kiên quyết nói: "Ta không cần đồ đệ, cũng không cần người hầu hạ, ngươi cũng thành niên rồi, ở cùng một chỗ với ta, chỉ rước lấy chỉ trích, không thích hợp."

Trái tim Vương Vịnh như bị đao cắt: "Ta không nghĩ nhiều, cũng chưa từng nghĩ muốn xúc phạm người, ta chỉ..."

Hứa Nặc nói thẳng: "Đời này ta sẽ không kết đạo lữ, ta không thể đáp ứng được nguyện vọng của người."

Vương Vịnh tái mặt, môi mỏng run rẩy, không thốt nên lời.

Hứa Nặc chưa từng quyết tâm từ chối gã như vậy, chỉ là nàng biết mình không thể mềm lòng nữa.

Nếu không thể cho gã hứa hẹn, cũng không thể cùng gã ở bên nhau, hà tất vì lòng riêng mà liên luỵ gã.

"Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi." Khi Hứa Nặc nói ra những lời này, trong lòng không hề hối hận.

Đương nhiên nàng thích Vương Vịnh, thích cùng gã bên nhau, thích mười năm trôi qua nhẹ nhàng này.

Nhưng cái mạng này không phải của nàng, từ lúc nàng được sư phụ cứu, nàng chỉ thuộc về Thiên Ngu Sơn.

Con đường cuối cùng của nàng hoặc là bồi dưỡng ra truyền nhân đời sau, chôn mình dưới chân Thiên Ngu Sơn; hoặc là chờ được ma thần trở về, lấy thân mình tế, mở ra đại trận Thiên Ngu Sơn, đồng vu quy tận với lũ tu sĩ cấp cao uy hiếp đến an nguy của ma thần.

Bảy ngàn năm trước, Giang Kha đã tính toán đâu vào đấy.

Nam nhân này thoạt nhìn ngơ ngơ ngác ngác, chỉ có ở phương diện bảo vệ con là dùng hết tâm tư.

Thất Tuyệt Tháp trận.

Thiên Ngu Sơn trận. 

Một cái ngoài sáng, một cái trong tối.

Không phá huỷ Thất Tuyệt Tháp trận, Thiên Ngu Sơn trận sẽ không mở, chỉ khi Vương Nhất Tịch rời khỏi Thất Tuyệt Tháp, Thiên Ngu Sơn trận mới có thể nổi lên.

Thất Tuyệt Tháp là vì bảo vệ Vương Nhất Tịch.

Thiên Ngu Sơn cũng là vì bảo vệ Vương Nhất Tịch.

Giang Kha đã sớm đoán được thế giới bảy ngàn năm sau nhất định sẽ càng không thể dung túng vị thần trong quá khứ.

Thiên Ngu Sơn chính là đại trận trừng phạt những kẻ xúc phạm thần linh.

Bọn họ không công kích Vương Nhất Tịch, truyền nhân Vấn Đạo Tông không cần mở đại trận.

Nếu bọn họ phục kích Vương Nhất Tịch, Thiên Ngu Sơn sẽ là mồ chôn của họ.

Không hề nghi ngờ...

Tình hình trước mắt chính là sáu tu sĩ Nguyên Anh Kỳ các đại tông môn hợp lực bao vây diệt trừ Vương Nhất Tịch.

Hứa Nặc biết rõ mình phải làm gì.

Thế nên trước khi tìm được Vương Nhất Tịch ở bí cảnh, nàng đã chuẩn bị xong xuôi.

Địa cung Thiên Ngu Sơn là tâm trận, sau khi sáu tu sĩ Nguyên Anh kỳ tiến vào, Hứa Nặc sẽ mở đại trận.

Đến lúc đó, ngoại trừ Vương Nhất Tịch rời đi trước, những người khác sẽ bị Thiên Ngu Sơn đè sập.

Hứa Nặc biết mình phải chết, bèn đặt vật yêu thích của mình ở địa cung.

Nàng muốn bồi táng cùng nó, nàng tiếc nó.

Nhưng không nghĩ tới sẽ hại chết Vương Vịnh!

Hứa Nặc không định nói ra, nàng không muốn tăng thêm gánh nặng cho Vương Nhất Tịch, chỉ là...

Hứa Nặc cầm tay Bạch Tiểu Cốc, nước mắt như mưa: "Xin lỗi... là ta hại hắn..."

Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn sống trong áy náy, đối với tử vong cận kề, nàng không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy được giải thoát.

Chỉ khi biết Vương Vịnh sẽ chết theo mình, Hứa Nặc mới cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nghe xong, Bạch Tiểu Cốc dại ra, y không biết nên làm gì bây giờ, y nhìn về phía Vương Nhất Tịch: "Chủ nhân... sư phụ không thể chết, Hứa Nặc tỷ tỷ cũng không thể chết... chúng ta..."

Vương Nhất Tịch nâng ngón tay, lau nước mắt ở khoé mắt cho tiểu gia hoả: "Đừng khóc."

Bạch Tiểu Cốc nhào vào lòng hắn khóc thút thít.

Hứa Nặc tỷ tỷ quá khổ, sư phụ quá khổ.

Bọn họ bị chia cách nhiều năm như vậy, quá khổ.

Bạch Tiểu Cốc nghĩ đến mình và Vương Nhất Tịch, bỗng nhiên sợ hãi—— Y không muốn tách khỏi chủ nhân, vĩnh viễn cũng không muốn tách khỏi.

Nghe được tiếng lòng Bạch Tiểu Cốc, Vương Nhất Tịch cảm thấy ấm áp vô cùng: "Bọn họ sẽ không chết."

Thù hận ngập trời suốt bảy ngàn năm bỗng chốc vơi đi bớt.

Vương Nhất Tịch cho rằng đời này hắn sẽ không tha thứ Nhân tộc, cho rằng khi mình rời khỏi Thất Tuyệt Tháp, chắc chắn sẽ làm thiên hạ đại loạn, chắc chắn làm cho bọn họ hiểu thế nào là cơn thịnh nộ của thần.

Còn hiện giờ...

Hắn không muốn thiên hạ đại loạn, không muốn sinh linh đồ thán, cũng không muốn tiểu cốt đầu nay đây mai đó cùng mình.

Tiểu cốt đầu của hắn nên sống ở thời thái bình thịnh thế, nên hạnh phúc an khang.

Vương Nhất Tịch sờ sờ mái tóc mềm mại của Bạch Tiểu Cốc: "Đáng chết là ta."

Bạch Tiểu Cốc ngẩn người, ngay sau đó sợ hãi nồng đậm như hồng thủy ập tới: "Không, đừng, chủ nhân đừng..."

Vương Nhất Tịch không nỡ để y khổ sở, vội nói: "Giả chết."

Lông mi Bạch Tiểu Cốc còn vươn nước mắt, muốn rơi lại không rơi, vô cùng câu nhân.

Vương Nhất Tịch lau nước mắt cho y, trong lòng mềm mại ——

Hắn không thể chết, hắn chết, tiểu cốt đầu sẽ khóc chết mất.

Hết chương 108

Chương 109
Edit: Phong Nguyệt

Vương Nhất Tịch dỗ Bạch Tiểu Cốc xong, nhìn về phía Hứa Nặc, hỏi chuyện Thiên Ngu Sơn đại trận.

Hứa Nặc kể tường tận ngọn nguồn.

Vương Nhất Tịch: "Ta đến địa cung."

Hứa Nặc giật thót, vội nói: "Thật vất vả người mới trở về, sao đệ tử có thể để người dấn thân mạo hiểm!"

Vương Nhất Tịch: "Chỉ cần Vấn Đạo ở bên ngoài, ta sẽ có biện pháp thoát ra. Huống hồ một hồn Vương Vịnh có lẽ là bị nhốt ở địa cung, ngoại trừ ta, ai có thể bắt lấy hồn phách của gã?"

Về sau Bạch Tiểu Cốc sẽ có thể làm được, hiện tại thì không.

Hứa Nặc là Nhân tộc, trừ phi tu đến Nguyên Anh, nếu không cũng không thể.

Bạch Tiểu Cốc không hiểu lắm, nhưng y rất lo lắng: "Chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Vương Nhất Tịch: "Chỉ cần bảo quản tốt thân thể ta, ta sẽ không sao."

Bạch Tiểu Cốc nhỏ giọng hỏi: "Cốt có thể đi cùng người không?"

Vương Nhất Tịch chọt đầu y: "Ta có thể mang hồn phách của sư phụ ngươi ra đã tốt lắm rồi, còn muốn dẫn ngươi theo?"

Bạch Tiểu Cốc: "Nhưng..."

Vương Nhất Tịch: "Không tin ta?"

Bạch Tiểu Cốc: "Tin!"

Vương Nhất Tịch: "Vậy ngoan ngoãn nghe lời."

Bạch Tiểu Cốc không lên tiếng, cặp mắt xinh đẹp tràn đầy bất an.

Vương Nhất Tịch không dám nhìn, nhìn nữa sẽ bị tiểu gia hoả mê hoặc nói gì nghe nấy mất.

Việc nhỏ cũng thôi, đại sự không thể chậm trễ được.

Vương Nhất Tịch tĩnh tâm, nói suy nghĩ của mình cho Hứa Nặc và Bạch Tiểu Cốc nghe.

Hắn không giấu giếm điều gì, cái gì cũng nói.

Vương Nhất Tịch muốn nhất lao vĩnh dật, suy nghĩ còn chu toàn hơn sáu tu sĩ Nguyên Anh kỳ dùng kế thô bạo tru sát kia.

Bảy ngàn năm đã trôi qua, chân tướng thật sự của năm đó đã không còn ai để ý.

Thần cũng được, ma cũng được.

Che chở cũng được, hủy diệt cũng được.

Thập Nhị Tiên Sơn bảy ngàn năm sau chỉ biết chân ma hiện thế, sinh linh sẽ đồ thán.

Chuyện này rất khó giải thích với thế gian, Vương Nhất Tịch cũng không định đi giải thích.

Hắn chỉ muốn dùng bạo lực trấn áp.

Cho họ biết thế nào mới là chân ma thật.

Nhưng hiện tại...

Vương Nhất Tịch đổi ý, so với báo thù, hắn càng muốn cho Bạch Tiểu Cốc một thế giới hoà bình hơn.

Hắn nguyện buông bỏ thân xác chân ma, cam nguyện làm bội kiếm của Bạch Tiểu Cốc.

Thiên Ngu Sơn đại trận sắp mở, hắn sẽ lợi dụng trận pháp, đánh bại từng tu sĩ Nguyên Anh kỳ tạo ra 'bí cảnh' này.

Cuối cùng trong khủng hoảng tuyệt vọng, chân ma bị Bạch Tiểu Cốc "giết chết".

Anh hùng cứu vớt Thập Nhị Tiên Sơn là tiểu bạch cốt.

Vấn Đạo Tông sống trong bóng đêm sẽ hóa thành Thiên Ngu Sơn đệ nhất tông môn.

Mà Bạch Tiểu Cốc sẽ là chủ nhân mới của Thiên Ngu Sơn.

Hứa Nặc nghe xong kế sách, lâm vào trầm mặc.

Đây là kết cục rất tốt, chỉ là Vương Nhất Tịch hy sinh quá lớn.

Chân ma duy nhất trong trời đất biến mất, chân tướng thật sự không bao giờ được sáng tỏ.

Chân ma tộc từ thuở sơ khai đã bảo hộ vạn vật sinh linh.

Bọn họ chưa bao giờ thương tổn bất cứ sinh linh nào, chẳng sợ bị 'con dân' phản bội, đuổi đi, tính kế, tàn sát... cũng chỉ lựa biến mất trên thế gian.

Ngay cả ma thần trẻ tuổi bị trấn áp suốt bảy ngàn năm, cô độc nhìn hết lòng người hiểm ác.

Cuối cùng cũng lựa chọn bảo hộ thương sinh.

Hứa Nặc bỗng cảm thấy kiêu ngạo: Truyền nhân 23 đời của Vấn Đạo Tông, trải qua bảy nghìn năm, chờ đợi được một vị ma thần cường đại và dịu dàng.

Thủ vọng của họ thật đáng tự hào!

Tín ngưỡng của họ thật lộng lẫy!

23 vị tu sĩ, năm tháng vô tận, cô độc vô tận...

Nếu nói bọn họ không có nghi ngờ, không có không cam lòng, không có mê mang là giả, nhưng tất cả cảm xúc ấy giờ đây hoá thành ánh sáng chói mắt, xuyên qua hắc ám dài bảy ngàn năm của Thiên Ngu Sơn.

Hứa Nặc tin Thiên Ngu Sơn tương lai sẽ là địa phương mỹ lệ nhất Thập Nhị Tiên Sơn.

Vương Nhất Tịch biết Hứa Nặc hiểu lời mình nói, hắn chỉ hơi lo Bạch Tiểu Cốc.

Thấy Hứa Nặc không có nói gì nữa, Vương Nhất Tịch cẩn thật nói lại lần nữa cho Bạch Tiểu Cốc nghe.

Bạch Tiểu Cốc nghe hiểu, chỉ là không kiềm được hoảng hốt: "Cốt... cốt... sao có thể giết chết chủ nhân." Cho dù là giả, y cũng không tài nào tưởng tượng mình cầm kiếm chỉa về phía Vương Nhất Tịch.

Trái tim Vương Nhất Tịch mềm mại, âm thanh trầm thấp càng thêm dịu dàng: "Giả vờ thôi, không sao."

Bạch Tiểu Cốc không nhịn được chạm vào tay hắn, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh quấn lấy ngón tay Vương Nhất Tịch, lòng bàn tay non mềm ướt át mồ hôi.

Vương Nhất Tịch đau lòng, đúng là chuyện này hơi làm khó Bạch Tiểu Cốc, đừng nói là "giết người", đến gà rừng, y cũng chỉ làm nó mệt chết.

Vương Nhất Tịch suy nghĩ: "Nếu không... để Hứa Nặc tới đi."

Hứa Nặc ngẩng đầu nhìn.

Vương Nhất Tịch nhìn về phía nàng: "Ngươi có thể ra vẻ lừa gạt thiên hạ, họ không biết bản thể của ta, chỉ cần chân ma không xuất hiện nữa là được rồi. "

Đương nhiên Hứa Nặc có thể, nàng vừa định gật đầu đồng ý thì Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Không!"

Vương Nhất Tịch và Hứa Nặc ngẩn ra, Bạch Tiểu Cốc: "Để ta." Khi nói lời này, giọng y vẫn run rẩy, lòng bàn tay ướt dầm dề, cái trán trơn bóng cũng đổ một lớp mồ hôi.

Y vẫn kiên trì nói: "Ta có thể."

Bạch Tiểu Cốc có lời không nói hết, y không yên tâm để ai làm chuyện này, dù là giả vờ, y cũng không muốn bất cứ ai chỉa kiếm vào Vương Nhất Tịch.

Đây là chuyện nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, y không thể để bất cứ ai làm.

Nếu một hai phải làm, y chỉ muốn để bản thân mình làm, dù y rất sợ.

Những lời này Bạch Tiểu Cốc không nói cho Hứa Nặc nghe, sợ tổn thương Hứa Nặc. Nhưng y không nói ra, Vương Nhất Tịch cũng nghe rõ ràng.

Bạch Tiểu Cốc nhát gan cỡ nào, e rằng không ai hiểu hơn Vương Nhất Tịch.

Chuyện này đối Bạch Tiểu Cốc khó xử cỡ nào, cũng không ai rõ hơn Vương Nhất Tịch.

Dù vậy, Bạch Tiểu Cốc vẫn kiên trì để bản thân ra mặt —— Tiểu gia hoả nhát gan giờ đây lại cực kỳ dũng cảm.

Vì sao?

Vì lo cho hắn.

Hơi nóng ùa vào tim Vương Nhất Tịch, hắn chợt cảm thấy bị trấn án bảy ngàn năm ở Thất Tuyệt Tháp chả là gì cả.

Bảy ngàn năm dài đăng đẵng chờ được một tiểu cốt đầu, rất đáng.

Vương Nhất Tịch không nhịn được, hôn lên cái trán ôn nhuận trắng nõn của Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc: "!!!"

Vương Nhất Tịch muốn hôn thì hôn, không thấy hối hận.

Thật ra hắn đã muốn làm vậy lâu rồi, chỉ là lúc trước hắn dùng thân thể hoả hồ, không đời nào hắn tạo cơ hội cho hai người họ.

Vương Nhất Tịch dời mắt, nói sang chuyện khác: "Nếu ngươi có thể, vậy cứ thế đi."

Bạch Tiểu Cốc ngày thường dễ bị dắt mũi, lúc này vô cùng thông minh, đánh chết không bị lừa: "Chủ nhân vừa hôn cốt..."

Vành tai Vương Nhất Tịch hơi nóng.

Hứa Nặc cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, hận không thể chui vào xuống đất.

Cố tình Bạch Tiểu Cốc không hề thấy "xấu hổ", quả nhiên to gan danh bất hư truyền: "Ta có thể hôn lại không?"

Vương Nhất Tịch: "............"

Hứa Nặc: "....................."

Bạch Tiểu Cốc ai da một tiếng, bị Vương Nhất Tịch lôi tới rừng cây.

Hứa Nặc nhìn gà nướng, giò heo hầm đậu tương đầy bàn...

Khụ, người trẻ tuổi thật không tầm thường.

Hứa Nặc cong mắt ăn giò heo hầm đậu tương thơm ngon ——

Thứ này ngon quá, nàng cũng muốn học một chút.

Nếu có cơ hội... nàng cũng muốn làm cho...

Ừm, nai con có ăn thịt không?

Rừng cây Thiên Ngu Sơn không rộng như Chiêu Diêu Sơn.

Bên này không xanh um tươi tốt, chỉ có một gốc cây tùng đặc biệt lớn, thân cây to đến mức bốn năm người ôm không xuể.

Bạch Tiểu Cốc dựa trên thân cây, chớp mắt nhìn Vương Nhất Tịch.

Vương Nhất Tịch kéo người tới đây, lại không biết nên nói đi.

Bạch Tiểu Cốc sờ trán mình, trong lòng ngọt ngào: "Tại sao chủ nhân lại hôn ta?"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc run rẩy hỏi: "Người thích cốt?"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc thấy hắn không đáp, có chút thấp thỏm: "Người không bội tình bạc nghĩa với cốt chứ?!"

Vương Nhất Tịch búng trán y: "Nói hươu nói vượn."

Cái gì bội tình bạc nghĩa, tình chưa có thì làm gì có bội!

Bạch Tiểu Cốc nhăn mũi: "Hôn xong rồi búng, làm cốt quên luôn cảm giác hôn rồi."

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc ngẩng mặt, nhìn hắn cười: "Hay người..."

Vương Nhất Tịch nào dám để y nói xong, hắn nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh xám sạch sẽ của Bạch Tiểu Cốc, hỏi: "Ngươi thích hỏa hồ?"

Bạch Tiểu Cốc có chút mờ mịt, sao bỗng dưng nhắc tới sư huynh?

Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y: "Trả lời ta."

Bạch Tiểu Cốc nói: "Thích."

Tim Vương Nhất Tịch trĩu xuống, lại hỏi: "Nếu hắn ta hôn ngươi như vậy, ngươi..."

Bạch Tiểu Cốc cong mắt cười: "Sư huynh hôn ta rất nhiều lần!"

Một câu thành công chọc trúng tổ ong, Vương Nhất Tịch cảm thấy lừa giận xông thẳng đỉnh đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên tức ai.

Tức hoả hồ? Tức Bạch Tiểu Cốc? Hay bản thân hắn?!

Bạch Tiểu Cốc và hoả hồ tuổi nhỏ vô tư, cùng nhau lớn lên, nảy sinh tình cảm khác lạ cũng là lẽ đương nhiên. Lúc đó hắn bị nhốt ở Thất Tuyệt Tháp, Bạch Tiểu Cốc không biết hắn là ai, sao...

Chỉ có sau đó, hắn cứu Bạch Tiểu Cốc, một hai ký hồn khế với y, trói y bên người, khiến y không thể cùng người khác bên nhau.

Chỉ là trói được người, sao trói được tâm?

Vương Nhất Tịch biết mình rất quan trọng với Bạch Tiểu Cốc, nhưng có quan trọng thế nào cũng không bằng sư phụ và sư huynh y.

Đặc biệt là hỏa hồ.

Chỉ cần hỏa hồ tỉnh lại, Bạch Tiểu Cốc sẽ hối hận, hối hận ký hồn khế với mình.

Hai mắt Vương Nhất Tịch âm u, thân thể lạnh cứng như thể hoá thành hàn băng vạn năm, đọng lại không khí xung quanh.

Thiết Thiên trốn trong thức hải hắn cuộn thành một cục, sợ muốn chết.

Thức hải rộng lớn biến thành băng thiên tuyết địa, tuy nó là một thanh kiếm nhưng cũng biết sợ đó, cứ đà này...

Nó sẽ bị đóng băng tới mức gãy răng rắc!

Từ khi biết thân thể Vương Nhất Tịch là Vấn Đạo, từ khi biết Vấn Đạo là ma thần, Thiết Thiên đã súc thành một con chim cút, là nó ngông cuồng, vậy mà nó lại muốn làm thiên hạ đệ nhất kiếm gì đó!

Đúng đúng, nó là thiên hạ đệ nhất tiện!

*Kiếm với tiện đồng âm nha mọi người.

Nếu Thiết Thiên dám nói một câu, nhất định nó sẽ hô to: "Nhóc xương khô, cứu mạng!"

Có điều nó không dám thở cái nào, thậm chí lo cảm xúc dao động quá lớn sẽ bị Vương Nhất Tịch phát hiện, bèn tự nhốt trong phòng tối.

Trong phòng tối rất tốt, trong phòng tối không có ghen tuông điên cuồng!

Bạch Tiểu Cốc há miệng, y mơ hồ cảm thấy lành lạnh, cũng cảm thấy Vương Nhất Tịch tức giận, song y không biết mình nói sai cái gì.

Tóm lại nói nhiều sai nhiêu, sai nhiều chủ nhân sẽ không rảnh tức nữa!

Thật quá có lý! Bạch Tiểu Cốc bổ sung: "Sư phụ cũng hôn ta rất nhiều lần."

Vương Nhất Tịch ngẩn ra.

Bạch Tiểu Cốc lại nói: "Chỉ là, mặc kệ là sư phụ hay là sư huynh, đều không giống chủ nhân..."

Gò má y ửng đỏ, bỗng thấy ngượng ngùng: "Vừa rồi người hôn trán cốt, cốt thấy tê tê dại dại, vừa tê vừa muốn."

Hết chương 109

Chương 110
Edit: Phong Nguyệt

Vương Nhất Tịch: "..."

Hắn cũng chỉ là con ma hơn bảy ngàn tuổi, làm sao từng nghe những câu lộ liễu ấy, trái tim đập thình thịch không thôi.

Bạch Tiểu Cốc lén nhìn hắn, thấy chủ nhân không còn tức giận như vậy, không ngừng cố gắng: "Đáng tiếc vừa rồi người búng một cái, cốt đã quên mất, người có muốn..."

Vương Nhất Tịch ngắt lời y: "Ngươi..."

Hắn chỉ nói được một chữ, sau đó không biết phải nói gì tiếp theo.

Hỏi thẳng? Hắn không làm được.

Không hỏi? Trong lòng như có mèo cào, một khắc cũng không chịu nổi.

Bạch Tiểu Cốc mơ hồ nhận ra, y thử mở miệng: "Chủ nhân, không phải người ghen chứ?"

Vương Nhất Tịch: ".................."

Bạch Tiểu Cốc trợn mắt: "Người ghen thật!"

Vương Nhất Tịch nghiến răng nghiến lợi: "Câm miệng."

Bạch Tiểu Cốc cười cong mắt, nói: "Khi sư phụ và sư huynh hôn ta, ta chỉ là tiểu cốt đầu không có da thịt, khi đó sư huynh cũng chỉ là hoả hồ chưa hoá hình."

Lại nói, sau khi sư huynh có thể hóa hình, hình như không hôn y nữa...

Bạch Tiểu Cốc ngọt ngào nói: "Sau khi cốt biến thành người, người là người đầu tiên nhìn thấy cốt, nắm tay cốt, ôm cốt, hôn cốt!"

Đúng rồi, Bạch Tiểu Cốc vội nói: "Thân thể cốt cũng do người nặn từng chút một."

Nghĩ đến đây, lòng y như được bôi mật, miệng càng ngọt hơn: "Cốt thích chủ nhân, không phải thích bình thường."

Có những câu y nói ra miệng, có những câu y nói trong lòng...

Bất kể là nói ở đâu, đều tiến thẳng vào tai Vương Nhất Tịch, rồi bay thẳng tới tâm can, khiến trái tim hắn mềm nhũn.

Giọng Vương Nhất Tịch hơi khàn: "Không giống bình thường chỗ nào?"

Hắn biết rõ nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

Gò má Bạch Tiểu Cốc ửng đỏ, ậm ừ một hồi, chà tay xấu hổ nói: "Giống như sư phụ thích Hứa Nặc tỷ tỷ..."

Vương Nhất Tịch giật mình: Nhóc xương khô hiểu thật.

Bạch Tiểu Cốc thấp thỏm, y ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Tịch: "Chủ nhân thì sao?"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc luống cuống: "Người không..."

Hu hu, đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, chẳng lẽ chủ nhân...

Vương Nhất Tịch bỗng nhiên tới gần, đằng sau Bạch Tiểu Cốc là cây tùng thô to, không thể lùi nữa, đương nhiên y cũng không muốn lùi.

Vương Nhất Tịch cúi đầu, khẽ chạm vào môi y.

Bạch Tiểu Cốc: "!!!"

Trên mặt Vương Nhất Tịch vẫn bình tĩnh, chỉ có vành tai ửng đỏ, hắn không dám nhìn Bạch Tiểu Cốc, thấp giọng hỏi: "Ngươi thích ta?"

Bạch Tiểu Cốc: "Ừm..."

Vương Nhất Tịch lại hỏi: "Thích thân mật hơn một chút?"

Bạch Tiểu Cốc thẹn thùng: "Đúng vậy." Chỉ hai chữ mà thôi, âm thanh nhỏ nhẹ, mang theo mê hoặc vô hình.

Vương Nhất Tịch không nhịn được, ban nãy chỉ lướt qua, lần này hắn giữ eo Bạch Tiểu Cốc, ép y ngửa đầu nhìn hắn, còn hắn hơi cúi đầu, in lên cánh môi xinh đẹp mỹ miều.

Môi răng giao triền kích thích đến nỗi Bạch Tiểu Cốc mở to mắt, đầu óc trống rỗng, chân eo nhũn ra, không thể đứng vững.

Sau khi có thân thể, y cần phải hô hấp, lúc này y không thể thở được, như một con cá đuối nước—— Rõ ràng ở trong nước, lại không chống nổi sóng biển mãnh liệt.

"Ưm..."

Vương Nhất Tịch thoáng buông y ra.

Hai mắt Bạch Tiểu Cốc ươn ướt, cánh môi nhạt màu như gỗ đỏ dính sương sớm, vừa mỏng manh vừa diễm lệ.

Vương Nhất Tịch không dời mắt được, suýt chút nữa lại muốn tiến lên hôn, ai ngờ Bạch Tiểu Cốc lắp bắp hỏi: "Không phải chủ nhân không song tu với cốt sao?"

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc ngẩng đầu nhìn hắn, lông mi run rẩy, vừa thẹn thùng vừa chờ mong.

Vương Nhất Tịch khẽ hít một hơi, chọt trán y: "Ai muốn cùng ngươi song tu?"

Bạch Tiểu Cốc trợn to mắt: "Vậy vừa rồi người..."

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc khiếp sợ: "Người chơi lưu manh sao?"

Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y: "Nói hươu nói vượn!"

Bạch Tiểu Cốc ấm ức: "Quả nhiên người muốn bội tình bạc nghĩa."

Lung tung cái gì thế!

Vương Nhất Tịch hận không thể cạy đầu y ra, xem y suy nghĩ gì!

Ờ, không cần cạy, hắn vốn có y thể nghe thấy tiếng lòng của tiểu cốt đầu.

Nghĩ nghĩ, Vương Nhất Tịch bỗng nhướng mày hỏi: "Không phải ngươi muốn trộm tu vi bổn toạ chứ?"

Bạch Tiểu Cốc bừng tỉnh: "À đúng! Song tu còn có thể trộm tu vi người, vừa rồi cốt không nghĩ đến chuyện này, trộm tu vi như thế nào? Chủ nhân mau hôn cốt cái nữa, cốt nhất định sẽ... Ai da!"

Y nhắm mắt, chu môi, không chờ được một nụ hôn, ngược lại chờ đến một cái búng trán!

Bạch Tiểu Cốc che trán trừng hắn.

Vương Nhất Tịch: "Được rồi."

Giọng điệu cứng ngắc, Bạch Tiểu Cốc lại ấm ức, nhỏ giọng nói: "Người... bội tình bạc nghĩa."

Vương Nhất Tịch nhìn chằm chằm y.

Bạch Tiểu Cốc: "Hức!"

Vương Nhất Tịch nhân lúc y bí bách, hỏi: "Rốt cuộc ngươi có biết song tu là gì không?"

Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt: "Không phải là giống vừa rồi như vậy... ôi..." Y vừa nghĩ tới là lập tức xấu hổ!

Vương Nhất Tịch: "........."

Bạch Tiểu Cốc lại tức tối: "Người cứ nói ta sẽ trộm tu vi người, nhưng rốt cuộc phải..."

Vương Nhất Tịch nhìn bộ xương ngốc nghếch không hiểu gì, bỗng nhớ tới quyển sách cừu tinh cho hắn ở Chiêu Diêu Sơn.

Khó trách loại sách này tồn tại, nếu đám tiểu tinh quái không có phụ mẫu hướng dẫn, thật đúng là không hiểu gì cả.

Vương Nhất Tịch chưa kịp tiêu huỷ quyển sách kia, dứt khoát ném cho Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc: "???"

Vương Nhất Tịch: "Xem đi."

Bạch Tiểu Cốc sợ nhất đọc sách, y hỏi: "Là thuật pháp gì? Người dạy ta không được sao? Ta thích nghe người giảng, không muốn đọc..."

Chưa kịp nói chữ "chữ", Bạch Tiểu Cốc đã nhìn thấy " minh họa" trong sách!

Ê ê...

Bạch Tiểu Cốc đỏ bừng má, tay cầm sách run run, lắp ba lắp bắp: "Bọn họ, bọn họ đang làm cái gì?!"

Người đưa sách cho Bạch Tiểu Cốc là Vương Nhất Tịch, người hối hận cũng là Vương Nhất Tịch.

Không đợi Bạch Tiểu Cốc mở trang sau, Vương Nhất Tịch đã tịch thu sách.

Đầu Bạch Tiểu Cốc đầy dấu chấm hỏi, vẻ mặt mờ mịt.

Vương Nhất Tịch bỏ sách vào Càn Khôn Châu, bình tĩnh nói: "Không cần xem."

Bạch Tiểu Cốc: "Cốt chưa..."

Vương Nhất Tịch: "Chờ ra khỏi bí cảnh, bổn tọa dạy ngươi."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Tuy không hiểu lắm, nhưng sau khi nhìn thấy bức hoạ, Bạch Tiểu Cốc cũng lờ mờ nhận ra, vừa nghe thấy Vương Nhất Tịch muốn dạy y, y vừa xấu hổ vừa bồn chồn, hận không thể rời khỏi bí cảnh ngay và luôn, kế đó nhanh chóng học... song tu đại pháp!

Bạch Tiểu Cốc cố gắng xua tan xấu hổ, hỏi: "Người không sợ cốt trộm tu vi người?"

Vương Nhất Tịch: "Ngươi trộm còn ít?" Leng keng, cốt liên từ ống tay áo hắn tuột xuống.

Bạch Tiểu Cốc hiểu ý hắn.

Đúng rồi, không cần song tu y cũng đã trộm tu vi của chủ nhân từ lâu, chủ nhân cũng không hề tức giận.

Suy ra y có thể song tu cùng chủ nhân!

Tốt quá, song tu còn có thể tăng cảnh giới.

Nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện, một chủ lưỡng dụng, một cốt trộm vui!

Phía trước là thành ngữ, phía sau...

Vương Nhất Tịch lười sửa đúng bộ xương ngốc.

Việc cấp bách bây giờ là rời khỏi "bí cảnh", chờ xong việc, bọn họ sẽ có thể ở an cư ở Thiên Ngu Sơn, đến lúc đó Vương Vịnh và hỏa hồ ly cũng đều sẽ tỉnh lại, cái tên Vấn Đạo Tông chắn chắn không thể dùng nữa, gọi là Thiên Ngu Môn cũng không tệ.

Bạch Tiểu Cốc sẽ là chưởng toạ Thiên Ngu Sơn, còn hắn ở sau màn thay y xử lý công việc.

Sau này Thiên Ngu Sơn không cần quan tâm tư chất đồ đệ, hợp ý là được—— Dù sao tư chất tốt hay xấu đều là rác trong mắt hắn.

Nhân tộc tu hành vốn là nghịch thiên, được mấy người có tư chất tốt?

Vương Nhất Tịch lại nghĩ đến thân thể Bạch Tiểu Cốc, tuy có vỏ Xích Đề làm máu thịt, nhưng dẫu sao cũng thiếu linh căn, tu hành không tiện.

Trong thân kiếm Vấn Đạo có một thần vật, bị Giang Kha luyện thành linh căn.

Thật ra Vương Nhất Tịch không cần, vừa hay có thể chuyển cho Bạch Tiểu Cốc.

Còn làm sao có thể nhẹ nhàng chuyển dời...

Vương Nhất Tịch không tài nào tưởng tượng nỗi có ngày mình cần phải song tu.

Thu hồi suy nghĩ, Vương Nhất Tịch kéo Bạch Tiểu Cốc ra khỏi rừng cây.

Lúc này, Hứa Nặc đã ăn sạch giò heo hầm đậu tương, giò heo nướng, bánh hoa da heo nướng, gà ăn mày...

Trọng điểm là ăn nhiều như vậy mà vẫn lịch sự văn nhã, khuôn mặt xinh đẹp và ngón tay nuột nà đều sạch sẽ, không hề dính mỡ.

Bạch Tiểu Cốc khâm phục!

Hứa Nặc thấy bọn họ ra, vội vàng hành lễ.

Vương Nhất Tịch xua tay, nói: "Ta phó thác y cho ngươi."

Hứa Nặc sắc mặt nặng nề, trấn định nói: "Đệ tử nhất định không phụ phó thác."

Vương Nhất Tịch gật đầu: Giao Bạch Tiểu Cốc cho Hứa Nặc, hắn yên tâm.

Vương Nhất Tịch lại nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc, Bạch Tiểu Cốc cũng đang nhìn hắn.

Sau đó sương đen bốc lên, sương mù tan đi, thần kiếm vô phẩm mộc mạc trang nhã xuất hiện.

Vương Nhất Tịch hóa thành hắc ảnh, hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, chỉ là thân hình nhạt rất nhiều, nhìn kỹ sẽ có thể nhận ra đây không phải thực thể.

Vương Nhất Tịch ra hiệu Bạch Tiểu Cốc cầm Vấn Đạo.

Bạch Tiểu Cốc vội vàng ôm Vấn Đạo vào lòng, cẩn thận như ôm trân bảo hiếm có.

Vương Nhất Tịch: "..."

Bạch Tiểu Cốc nhìn hắn: "Cốt làm không đúng sao?"

Vương Nhất Tịch: "Ngươi phải dùng nó giết chết ta."

Bạch Tiểu Cốc căng thẳng, hơi dùng sức ôm Vấn Đạo—— Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút sợ hãi.

Vương Nhất Tịch: "Có ai dùng kiếm như ngươi?" Dứt lời, hắn lại nói, "Nắm lấy chuôi kiếm."

Bạch Tiểu Cốc do dự nửa ngày mới buông tay ôm Vấn Đạo, chuyển sang nắm lấy chuôi kiếm Vấn Đạo: "Như vậy sao?"

Vương Nhất Tịch: "Ừm."

Tuy Bạch Tiểu Cốc cực kỳ chết nhát, nhưng bề ngoài đủ để doạ người.

Bạch Tiểu Cốc có diện mạo gió mát trăng thanh, chỉ cần không nói lời nào sẽ thanh lãnh tự phụ, Vấn Đạo trắng như tuyết và mái tóc trắng lập loè sao trời hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.

Vương Nhất Tịch suy nghĩ, lấy một bộ bạch vân cẩm y từ Càn Khôn Châu ra: "Đi thay."

Bạch Tiểu Cốc biết mặc, đẹp thì đẹp, chẳng qua... Y nhỏ giọng nói: "Tay áo quá dài..." Khó mặc!

Y chưa dứt lời, Vương Nhất Tịch khẽ nhướng mày.

Bạch Tiểu Cốc sợ—— sợ hắn không dạy mình song tu.

"Được rồi được rồi..." Y mặc là được.

Bạch Tiểu Cốc ôm y phục đi về phía rừng cây, đi được một nửa bỗng dừng lại: "Chủ nhân!"

Vương Nhất Tịch: "Hửm?"

Bạch Tiểu Cốc cực kỳ thông minh: "Người mặc giúp ta đi!"

Vương Nhất Tịch: "......"

Lá gan Bạch Tiểu Cốc to ra: "Người không giúp, cốt không mặc!"

Hết chương 110

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay