Chương 4
Màn mở đầu kết thúc trong êm đẹp,mọi thứ dường như đều hoàn mỹ cho đến khi bài diễn thuyết dài lê thê của thầy hiệu trưởng được bắt đầu,khung cảm xúc đã bước sang thời kì tệ dần đều.
Nhóm người Hạ Tuấn Lâm bởi lẽ ngồi ngay gần sân khấu nên dù cho nhàm chán không chịu được cũng chỉ đành ngồi lại thẳng lưng,tự ai oán trong lòng,đầu năm học gây ấn tượng xấu là điều cấm kị tuyệt đối không thể phạm phải.
Như mọi năm, bài diễn thuyết sẽ bắt đầu từ những thành tựu nổi bật mà Nhất Lâm đạt được,tiếp đó là phổ biến về những địa điểm khu vực trong trường cũng như quy định chung đặt ra cho học sinh toàn trường và sau cùng là điểm lại những gương mặt tiêu biểu trong khoa thi tốt nghiệp những năm gần đây.
Hạ Tuấn Lâm ngao ngán nhìn theo từng trang giấy bị thầy giáo lật qua,trong đầu chỉ tồn đọng lại hai điều duy nhất.
. Thứ nhất : chỉ cần không ảnh hưởng đến kết qủa thi cử nhà trường liền không can dự vào chuyện đời tư cá nhân của học sinh.
. Thứ hai : kí túc xá rộng rãi chỉ có hai người ở chung,không cần cùng bốn người chen chúc như ở thời sơ trung.
Quá hoàn hảo,như vậy có nghĩa là quá trình học tập diễn ra làm sao thì Nương nhà cậu cũng không thể đem ra bắt bẻ được,chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy hoan hỉ trong lòng.
Ngồi nhàm chán qua từng ấy thời gian,mãi đến tiết thứ năm mọi người mới miễn cưỡng được tha về nhận lớp. Nhóm người các cậu lại nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc tiến về dãy phòng học dành cho tân sinh năm nhất.
Bầu trời ban sáng vẫn còn khá trong xanh nhưng đến gần trưa lại mau chóng âm u,gió lạnh cũng bắt đầu nổi lên,xem chừng là sắp mưa.
Hạ Tuấn Lâm chậm rì rì bước trên từng bậc thang tiến lên lầu 3 rồi lại như một Tiểu thỏ tinh nhanh chân chạy về lớp,trực tiếp đi xuống ngồi vào bàn thứ tư,nơi mà cậu có thể nhìn thấy rõ ràng nhất sân thể dục to lớn nằm phía sau dãy nhà thông qua khung cửa sổ bên cạnh.Trương Chân Nguyên cũng theo sau bước xuống ngồi cùng.
Cơn gió lạnh làm cho Hạ Tuấn Lâm co người lại nằm úp mặt trên bàn,không cùng Trương Chân Nguyên hàn huyên như mọi khi,cả hai ngồi đó giữ yên lặng cho đến khi Lão Sư bước vào.
- chào các em,tôi là Lý Á Hàm,giáo viên dạy tiếng anh,từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm ban khoa 1,mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt trong khoảng thời gian sắp tới,còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh,bạn nào có tên thì hô có là được.
Ngồi vào bàn giáo viên là một nữ lão sư có mái tóc màu nắng mai trông khá trẻ trung và xinh đẹp,nhìn lướt qua tuổi tác vẫn chưa hề vượt qua con số ba mươi.
- Nghiêm Hạo Tường
- Có
- Tào Mộng Hân
- có
- Hạ Tuấn Lâm
- có
- Tự Khắc Thiệp
- có
- Trương Chân Nguyên
- có
- Đào Mễ Mễ
- có
- Quách Liễu Hi
- có
..................
Từng cái tên một được Lý lão sư đọc qua,mỗi một người như vậy Hạ Tuấn Lâm đều lặng lẽ nhìn xem vài cái,riêng chỉ có người đầu tiên là cậu vẫn chưa nhìn được mặt do vị đồng học này ngồi ngay bàn đầu,lại chẳng hề quay xuống lần nào.
Sau khi đã hoàn tất việc điểm danh,Lý lão sư liền tiến hành chọn ra ban cán sự lớp dựa theo danh sách kết quả đã có sẵn,theo đó Nghiêm Hạo Tường sẽ là lớp trưởng ,Tào Mộng Hân làm lớp phó và khi không chính cậu cũng bị biến thành phát ngôn đại diện lớp.
Vị trí trong lớp cũng dần bị thay đổi,Trương Chân Nguyên lại cùng Cậu phải tách nhau ra,thay vào đó cậu phải ngồi cùng bàn với một nam sinh thuộc hệ mặt liệt,ta cười cùng ngươi ngươi không cười,tâm như tro tàn.
Hạ Tuấn Lâm có chút buồn bực,cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn đánh người,dứt khoát quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh cho đỡ bực mình.
Ngoài kia gió vẫn không hề dịu lại,những chiếc lá bị cơn gió cuốn bay đi thổi về phía xa xa,cả thành phố mang một vẻ âm u,tĩnh mịch.
- Tên cậu là Hạ Tuấn Lâm ?
Qua một hồi sau,từ trên đỉnh đầu vọng xuống thanh âm trầm nhẹ của nam sinh,cậu thu hồi ánh mắt ngước lên nhìn thiếu niên trước mặt.
Khi đã không nhìn thì còn đỡ mà lỡ nhìn rồi lại chỉ hận không thể đem đôi mắt dán hẳn lên con nhà người ta.Nam sinh trước mặt phải nói là cực phẩm,ngũ quan chỗ nào cũng hoàn mĩ,lão thiên gia cũng thật quá ưu ái đối với con người này đi.
- mà khoan đã,cậu ấy còn không phải là người đưa ô cho mình hôm qua sao? - trong đầu Hạ Tuấn Lâm chớt hiện lên nét mặt góc cạnh tinh tế của người kia,cái miệng lại có chút phản ứng hơi nhanh hai từ "mỹ nam" cứ như thế mà bật ra khỏi miệng khiến cho cậu bạn cùng bàn cũng phải đen mặt lại.
Nghiêm Hạo Tường không hề nói gì nhưng trên mặt đã hiện rõ ý cười,Hắn điềm nhiên ngồi vào vị trí bàn phía trên lát sau lại quay xuống nhìn cậu như vừa tìm thấy một điều gì thú vị.
Hạ Tuấn Lâm đương nhiên biết Hắn có nghe thấy,lại cộng với vẻ mặt như gặp phải vật thể lạ của tên mặt liệt bên cạnh,đôi tai có chút không chịu được mà đỏ ửng lên,chỉ hận không có cái hố nào để cậu chui xuống ngay lúc này.
Nghiêm Hạo Tường ngược lại cảm thấy khá thích thú với dáng vẻ ngại ngùng của Hạ Tuấn Lâm,trông thật sự rất khả ái.
Ngày hôm qua,lúc trông thấy cậu một thân ướt nhẹp chạy dưới mưa,Hắn giúp cậu là xuất phát từ thiện ý lẽ thường nhưng đến gần rồi mới phát hiện ra bản thân vậy mà lại bị sự ngây ngô thuần khiết của cậu thu hút trong lòng có chút lúng túng mà vội vàng rời đi,hiện tại gặp lại cũng không biết là kiểu tâm tình gì cứ cho là vui đi.
- tớ là Nghiêm Hạo Tường,chúng ta có thể làm bạn không? - Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị,tự mình cảm thấy bản thân cũng cần có một người bạn,dù sao mới trở về nước Hắn cũng chẳng quen biết ai.
- à.....hả........được....được chứ,tớ là Hạ Tuấn Lâm - trước lời đề nghị bất ngờ này Hạ Tuấn Lâm vẫn là có chút phản ứng chậm,cậu không nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy một chút kiêu ngạo cũng không có,trong thâm tâm không ngừng nhảy nhót lại có chút tự sỉ vã bản thân quá mức nhan khống.
- à mà cảm ơn chiếc ô và áo khoác của cậu,lát nữa tớ sẽ trả lại chúng cho cậu- Hạ Tuấn Lâm cười tươi chân thành mà đối Nghiêm hạo tường cảm ơn,nụ cười vẫn là có chút độc chết người.
- không việc gì,tớ không vội.
Cứ như vậy nói qua nói lại chẳng mất bao lâu cả hai đã trở nên thân thiết hơn,đương nhiên là hảo cảm dành cho đối phương cũng tăng lên không ít,Hạ Tuấn Lâm còn tự mình đảm nhận việc đưa Nghiêm Hạo Tường đi nhận phòng và tham quan trường học sau khi tan tiết,Nghiêm Hạo Tường cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.
Sắc trời bên ngoài thế nhưng thật biết làm người khác mất vui,chẳng mấy chốc một trận mưa to đã ập xuống,kế hoạch dẫn Nghiêm Hạo Tường đi tham quan liền như vậy bị hoãn lại.
Tan tiết xong cũng là vào bữa trưa rồi,Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên liền nhanh chóng đi ra khỏi lớp,đến gần thang lầu thì gặp Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã đứng đợi sẵn.
Hạ Tuấn Lâm theo thói quen chạy tới làm loạn trên người Lưu Diệu Văn nhưng nhanh chóng đã bị người kia tóm lại,Diêu Văn cao hơn cậu nữa cái đầu chân tay cũng mau lẹ hơn,không cần tốn quá nhiều sức lực đã có thể ôm cứng cậu trước mặt.
- Tiểu Hạ cậu bớt giở trò với lão tử đi ha,trước sau gì cũng không thắng nỗi đâu.
- xế ra,ai nói không được hả,Hạ Thiếu tớ vốn dư sức đánh trả nghe chưa.
- cái gì gọi là dư sức ,lần nào cũng thua thảm còn gì.
- hứ,ê mà người cậu thơm ghê á mới ôm mỹ nữ ở đâu về hay sao vậy - bị ôm cứng không nhúch nhích được Hạ Tuấn Lâm có chút bất lực lại ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ trên người Lưu Diệu Văn,máu trêu người lại bắt đầu nhen nhóm.
- ôm cái em gái cậu,tớ đây còn chưa nắm tay nữ sinh bao giờ - Lưu Diệu Văn nhanh chóng phản bác,tránh trường hợp lại bị Hạ tiểu thỏ đùa dai.
- tớ không có em gái đâu mà ôm.
- thế thì ôm cậu vậy
- này này hai cái tên kia,tớ làm bóng đèn quanh năm cũng sắp cháy tới nơi rồi - Trương Chân Nguyên ghét bỏ nhìn hai người,tự cảm thấy kiếp này bản thân có lẽ không thoát nỗi số kiếp làm bóng đèn.
- không đi ăn à,lát hết đồ ăn đấy Tiểu Hạ - Tống Á Hiên cũng buồn cười hai con người này,chuyện gì cũng có thể nói được,bó tay.
- hihi,đi chứ đi chứ,Diệu Văn hôm nay cậu trả tiền - Hạ Tuấn Lâm hihi haha ở trong cái ôm của Lưu Diệu Văn mà cọ cọ vài cái lấy lòng.
- không,tự trả đi cậu đâu có thiếu tiền- Lưu Diệu Văn không nhiều lời chối bỏ đề nghị này.
- đi mà Văn ca.
- "...."
- Văn baba - Hạ Tuấn Lâm không chút liêm sỉ tiếp tục cọ cọ,đến kính ngữ cũng lôi ra dùng a.
- "......"
Lưu Diệu Văn không còn gì để nói,đưa tay lên vò rối mái tóc cậu,đối với tính trẻ con lâu lâu lại tái phát này hoàn toàn không có biện pháp cứu chữa.
Tống Á Hiên lại đau mắt cực kì,quay người định đi xuống trước nhưng chợt phát hiên bên cạnh từ lúc nào đã có thêm một người lạ lạ,không khỏi thắc mắc lên tiếng.
- a cậu đây là ???
Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra ở đây còn có Nghiêm Hạo Tường,cậu bảo Lưu Diệu Văn thả mình ra sau đó giúp bọn họ làm quen với nhau.
- ách,quên mất cậu ấy là Nghiêm Hạo Tường lớp trưởng lớp tớ,còn đây là Tống Á Hiên tên này là Lưu Diệu Văn ,mọi người đều là bạn cả.
- chào các cậu,sau này mong rằng chúng ta có thể làm bạn - Nghiêm Hạo Tường đối hai người từ tốn gật đầu xem như là chào hỏi,so với lúc cùng Hạ Tuấn Lâm trò chuyện ban nãy ngữ khí cũng có chút khác biệt.
Hai người Tống Văn cũng thân thiện gật đầu đáp lại,cảm thấy cũng khá muộn rồi liền mau chóng kéo nhau đi xuống nhà ăn ở dưới tầng trệt khu kí túc xá.
Lúc này khu nhà ăn đã khá đông đúc đâu đâu cũng toàn là người, Trương Chân Nguyên đi lòng vòng rất lâu xung quanh đó,khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống cho cả bọn cùng ngồi.
- văn Ca đi lẹ lên,ra lấy đồ ăn kìa,Hạo Tường cậu ăn gì để tớ mua hộ luôn.
Trương chân Nguyên một bên hối Diệu Văn một bên lại nhiệt tình hỏi Nghiêm Hạo Tường,cũng không để ý đến bản mặt Lưu Diệu Văn đã thối đến mức nào.
- không cần đâu,tớ tự đi được rồi.
Nghiêm Hạo Tường đối với sự nhiệt tình của Trương Chân Nguyên ngược lại vẫn là có chút ái ngại,Hắn nhẹ nhàng từ chối rồi tự mình tiến về phía quầy thức ăn.
Lưu Diệu Văn ở một bên ghét bỏ nhìn Trương Chân Nguyên,cũng không thèm chấp nhặt dạng người có mới nới cũ này,quay qua hỏi ý Hạ tiểu thỏ.
- cậu ăn gì ?
- tớ muốn ăn thịt bò xốt cay.
nói thật ra thì Hạ Tuấn Lâm vẫn chỉ chờ có câu hỏi này,cũng không nghĩ đến sẽ bị người kia không chút do dự mà thẳng thừng từ chối.
- không được,cậu vừa mới khỏi bệnh không nên ăn cay.
- vậy cậu đừng có hỏi tớ - Hạ Tuấn Lâm bất mãn xụ mặt,chỉ hận không thể đánh chết tên Lưu tiểu thối này.
Lưu Diệu Văn một bên lại một bên nhất quyết không chịu thoã hiệp,làm ra vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đấy sau đó liền quay hẳn người đi cũng không buồn nhìn lại bộ dạng muốn giương nanh của Hạ Tuấn Lâm.
- cái miệng của cậu không thành thật chút nào,tớ thấy vẫn là để tớ chọn vậy.
- đáng ghét,Lưu tiểu thối tốt nhất là cậu đi luôn đi.
Hạ Tuấn Lâm giận dỗi thật rồi,cậu đương nhiên biết Lưu Diệu Văn muốn tốt cho mình nhưng đồ ăn là một sự cám dỗ rất lớn đó có được không,thâm tâm Hạ bảo bảo đang thương tổn vô cùng.
Ba người bọn họ đi rồi chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngồi đó nói chuyện với nhau,cả hai người đều thuộc dạng dưa nhiều hột nên chẳng mấy chốc chuyện trên trời dưới đất gì cũng đem ra nói hết.
Đặc biệt là khi nhắc đến Mã Gia Kì,Tống Á Hiên cứ như một cái máy phát thanh mà không ngừng luyên thuyên,nhiều nhất vẫn là Mã sư huynh đẹp trai,Mã sư huynh dịu dàng,Mã sư huynh thân thiện vân vân và mây mây các loại khen ngợi,còn Hạ Tuấn ngược lại một mực chung thủy với bộ dạng cười như không cười cùng cái tâm " I'm từ chối hiểu rồi thì hỡi thế gian tình ái là chi ",lão thiên a mau buông tha cho con.
Cả hai đều đồng thời không để tâm đến xung quanh nên cũng không để ý thấy đám người Trương chân Nguyên đã sớm trở lại với vài cái khay đầy ắp thức ăn trên tay.
Lưu Diệu Văn ở trước mặt Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đặt xuống một cái khay toàn trứng với thịt các kiểu rồi lại lấy ra từ trong túi áo khoác một hộp sữa dâu để nốt bên cạnh khay thức ăn.Tuy trước đã nói sẽ không cho Hạ Tuấn Lâm ăn cay nhưng cái này không đồng nghĩa với việc không cho cậu ăn ngon,chính vì vậy nó rất biết cách khiến con nhà người ta phải đỏ mắt ghen tị.
Tống Á Hiên ở phía đối diện nhìn đến một màn này mà không khỏi cảm khái.
- bạn học Lưu,cậu nuôi heo đấy à ?
Trương Chân Nguyên nghe đến đây không khỏi buồn cười gật gật đầu hùa theo.
- đúng a,Văn ca nuôi heo cũng được vài năm rồi haha.
Hạ Tuấn Lâm vốn đang rất vui vẻ chuẩn bị ăn Khi không lại bị tiểu trúc mã nhà mình đem ra làm đồng bọn với một đám ủn ỉn,cậu liền hung hăng trừng mắt qua.
- tiểu Trương Trương cậu đây là ngứa chỗ nào a ?
- haha không có nha,tớ không ngứa không ngứa - thấy được trước mắt Hạ tiểu thỏ đang có xu hướng xù lông Trương công tử đành phải cười cười làm hoà.
Biết sao được người ta là tiểu tâm can bảo bối của một đám mặt than vai hùm bụng gấu bản thân vẫn nên an phận một tí mất công lại bị trùm bao tải giữa đường.
Lưu Diệu Văn thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười,khẽ thúc giục bọn họ ăn cơm.
- mau ăn đi,không đói à
- cậu không bênh tớ,vậy ý cậu tớ thật sự là heo à - Hạ Tuấn Lâm bất mãn nhìn tên họ Lưu bên cạnh,cái tay nhanh nhãu đưa qua tặng thêm hai cái nhéo thật đau.
- đau đau cậu buông,làm gì có A Trư nào lại xinh đẹp dễ thương như cậu đâu chứ,đúng không.
Lưu Diệu văn một bên kêu đau một bên lại cười to xem chừng rất hưởng thụ,Hạ Tuấn Lâm cùng vì vậy mà buông ra cái tay,còn rất đắc ý.
- cứ xem như cậu thức thời.
- phụt~
- "...."??? - mọi người một dạng hướng Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm chỉ Vừa mới dứt lời,Nghiêm Hạo Tường ở phía đối diện bỗng nhiên phụt một tiếng,Hắn vốn dĩ ngồi đó ăn rất ngoan cũng rất yên lặng nhưng sau khi nghe Hạ Tuấn Lâm nói xong câu kia,cả người trông như kiểu kiềm chế lắm,hai vai còn kịch liệt run lên cuối cùng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng.
Trước ánh mặt như hình viên đạn phóng tới từ Hạ Tuấn Lâm,Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể ấp a ấp úng mà lấp liếm.
- không.....tớ.....cậu.....chỉ là...
- hửm,cậu có ý kiến
- No No No,không phải a.
- Nói.
Gương mặt Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc một bộ dạng nhất quyết phải moi được thông tin,Nghiêm Hạo Tường bất lực rồi,đành phải thành thật khai báo.
- haha,cậu có thể ngẫm lại câu kia của Diệu Văn a,tớ không biết gì hết - nói xong liền tiếp tục ăn cơm.
Hạ Tuấn Lâm trước ánh mắt tò mò của Tống Á Hiên Trương Chân Nguyên và một Lưu chột dạ bắt đầu ngẫm nghĩ lại,chỉ thấy qua một lúc sau vẻ mặt cậu nổi đầy sát khí giơ lên đôi móng vuốt hướng về Lưu Diệu Văn.
- lão tử bóp chết ngươi,nói cho ngươi biết lão tử rất man rất cool chỉ có nhà ngươi mới là a trư xinh đẹp dễ thương a.
- tớ sai rồi,đừng đánh.....Hạo Tường sao cậu có thể như vậy......A Tống A Trương mau cứa giá a ~
Tuy rất tội nhưng cũng thôi đành kệ không một ai dám anh dũng lao ra bảo hộ cho tiểu Lưu Lưu đáng thương đang không ngừng vùng vẫy dưới đôi móng vuốt sắc nhọn của Hạ Thỏ Tinh,bữa trưa cũng vì thế chậm rãi qua đi trong sự ồn ào.
Kết thúc bữa trưa ngoài trời vẫn mưa xối xã kéo theo từng đợt gió mạnh rít gào qua cả thành phố.
Hạ Tuấn Lâm dẫn theo Nghiêm Hạo Tường vui vẻ rời đi trước,bỏ mặc cả Lưu Diệu Văn đang không ngừng tỏ rõ thái độ bất mãn,sau đó Trương Chân Nguyên phải sang ban thể dục nên cũng mau chóng tiếp gót li khai,Lưu Diệu Văn chỉ đành hậm hực cùng Tống Á Hiên đóng gói bữa trưa đem sang cho Mã Gia Kì và Đinh Trình Hâm.
Bây giờ ở bên ban văn nghệ không khí lại đang có phần quá mức căng thẳng,Mã học trưởng vẻ mặt tối tăm ngồi xuống trước cửa phòng họp đưa tay bóp bóp thái dương,bên trong phòng văng vẵng tiếng cãi cọ qua lại của Đinh Trình Hâm và một nam sinh khác,cả hai khí thế hùng hổ mắt to trừng mắt nhỏ.
Lúc Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tới nơi tình hình cũng không hề thuyên giảm thậm chí còn trầm trọng hơn ban đầu.Hai người Tống Văn một vẻ mặt đều là khó hiểu lúc muốn đi vào lại bị Mã Gia Kì cản lại.
- không sao đâu,để họ tự giải quyết đi.
- rốt cuộc là chuyện gì xảy ra,sao anh không cản họ lại ?
- ayya,anh có nói thì hai đứa cũng đâu có hiểu.
Trong phòng:
- mẹ sư,cậu nghĩ tôi cam tâm tình nguyện làm những việc này sao?tôi đây con mẹ nó là vì cái gì?còn không phải lo lắng cậu suốt ngày thương tích đầy mình hay sao?còn không phải vì cậu đã nói muốn chúng ta có một cơ hội mà cố mở lòng suy nghĩ vì cậu ?
- vậy thì đã sao,trong lòng cậu không phải lúc nào cũng nhất nhất hình bóng cậu ta à?tôi đua xe,chơi bời còn không phải vì cho cậu thời gian suy nghĩ?không phải IQ của cậu rất cao hay sao Trình Hâm,lúc này lại trở nên ngu ngốc,cậu....
- Tôi ngu ngốc,haha,đúng thế là tôi ngu ngốc,ngu ngốc mới cố gắng đối cậu thật tốt,tôi điên rồi,giờ tôi thấy còn chẳng thà cô độc đến suốt đời nữa kìa.
- cậu nói cái gì?tôi cho cậu biết đời này không có được cậu,thì đừng hòng có ai thay tôi ở bên cậu,tôi không cần biết cậu muốn hay không tôi chỉ cần biết tôi muốn là được.
- Gia Duệ cậu đừng ích kỉ như vậy được không,trong lòng tôi ra sao tôi hiểu rất rõ chuyện tình cảm trước đây muốn dứt ra không phải chuyện ngày một ngày hai,cậu còn không thể cho tôi thời gian hay sao hay cảm giác của người khác căn bản đối với cậu vốn không hề quan trọng,nói cho cậu biết cho dù sau này chúng ta có ở bên nhau tôi với cậu cũng không thể......
- đủ rồi...
phang.... phang.....ting.....
Tiếng thủy tinh va chạm cùng bức tường gạch vang lên thật thanh thúy cũng thật là chói tai,mọi âm thanh bỗng chốc đều im bặt lại,chẳng biết qua bao lâu bên trong căn phòng bắt đầu vang lên những tiếng nấc nghẹn nghe ra có biết bao đau lòng.
- A Trình tôi.....tôi.....xin lỗi.....cậu đừng đụng vào chúng nữa....
Rầm....
- thằng khốn này mày muốn chết phải không.
- Diệu Văn em buông ra đi.
- mẹ nó......
Lưu Diệu Văn một chút lí trí cũng chẳng còn trực tiếp đạp văng cánh cửa xông vào,vì quá bất ngờ nên Lý Gia Duệ không kịp phản ứng hứng trọn hai quả đấm của Lưu Diệu Văn,Đinh Trình Hâm ngồi trên mặt đất đại não cũng hoàn toàn ngưng trệ,bàn tay ứa ra những vệt máu đỏ thẫm không ngừng nhỏ giọt xuống những mãnh nhỏ thủy tinh,khung cảnh một mảng kinh hoàng.
Mã Gia Kì ngàn vạn lần cũng không bao giờ nghĩ ra được một màn này,trong trí nhớ Lý Gia Duệ vốn rất không tồi,một mực đối Đinh Trình Hâm ôn nhu bảo hộ vết thương nhỏ chút xíu cũng phải một tuần đau lòng,hôm nay làm đến mức này hoàn toàn là quá sức tưởng tượng.
Khó khăn tách ra hai con người đang không ngừng muốn lao vào đấm đá,Mã Gia Kì cũng không ít hơn hai vết bầm đôi mày cũng có xu hướng dính lại với nhau cuối cùng chỉ có thể áy náy trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn kéo theo Đinh Trình Hâm rời đi.
Hít vào một hơi thật sâu Mã Gia Kì từ trên cao nhìn xuống Lý Gia Duệ đang co người đau đớn trên sàn,sự tức giận khiến cho đôi mắt trở nên sâu hơn,anh căn bản không quan tâm con người này sống chết ra sao nhưng nếu để Đinh nhi phải tổn thương ắt cả hai không thể cùng đường.
- Lý Gia Duệ hôm nay cậu quá phận rồi đấy - nói xong liền xoay người bước thẳng ra ngoài.
Tống Á Hiên hiền lành hoát bát hiếm khi tỏ rõ vẻ mặt chán ghét,đối với tên tội đồ đầy mình Lý Gia Duệ đều là một mặt xem thường,không một lời dư thừa xoay người cùng Mã Gia Kì li khai,nếu tiếp tục ở lại bạn thân cậu cũng không biết sẽ làm ra loại sự tình gì.
- tôi sẽ nhớ kĩ chuyện tốt hôm nay anh làm ra.
Về phần Lưu Diệu Văn sau khi rời khỏi căn phòng kia liền dắt theo Đinh Trình Hâm xuống phòng y tế,vào khoảng thời gian nghỉ trưa cả hành lang phòng học đều không có lấy một bóng người,bộ phận y tế cũng không phải ngoại trừ.
Vết thương trên tay Đinh Trình Hâm được Lưu Diệu Văn tỉ mỉ xử lí rồi băng bó lại,tuy vết thương không sâu nhưng nhìn vào lại quá mức nhức mắt,trong lòng Lưu Diệu Văn lúc này chính là tầng tầng khó chịu chen lấn,không khỏi nghi ngờ con người đang ngồi ngay trước mặt một năm qua thật sự trải qua tốt đẹp ?
- anh định không cùng em nói chuyện luôn sao ? - một mảng yên lặng,hiển nhiên Lưu Diệu Văn không nhân được bất kì câu trả lời nào.
Đinh Trình Hâm từ đầu đến cuối vẫn nhất nhất cúi gằm mặt xuống tự rơi vào trong trầm mặc,anh không biết
Diệu Văn nghe được bao nhiêu thông tin từ cuộc đối thoại càng không muốn để bộ dạng lúc này của bản thân phô bày trước mặt người khác,quá doạ người.
- em không quan tâm anh và anh ta là loại quan hệ gì càng không muốn biết người trong quá khứ của anh là ai,cái em quan trọng là niềm vui của anh,lấy tư cách là một người bạn em một chút cũng không muốn nhìn anh đau lòng vì vậy nếu trong lòng có khó chịu thì anh cứ nói ra đừng tự giữ lại em cùng anh chia sẻ được không ?
Vẫn không được đáp lại,trong lòng Lưu Diệu Văn một trận sóng trào,khó khăn nhịn xuống tâm tình sắp phát rồ dễ hiểu là không muốn gia tăng thêm áp lực cho Đinh Trình Hâm.
- không sao nếu không nói được liền bỏ qua,em đưa anh về phòng kí túc.
Lúc Lưu Diệu Văn quay người chuẩn bị tiến về phía trước Đinh Trình Hâm lại từ trên giường bệnh đứng bật dậy cánh tay kịch liệt run rẫy nhưng vẫn một mực từ phía sau ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn.
- cho anh ôm một chút chỉ một chút thôi.
Đinh Trình Hâm âm thầm tự giễu,đoạn tình cảm này anh không nắm chắc nhưng mà......hình như anh không bỏ xuống được,phải làm sao đây.
Bên này bão to gió lớn càng tơi tả bên Hạ Tuấn Lâm tim hồng bướm bay càng mãnh liệt,một loạt những kinh hỉ đầu năm đã làm cho cậu sắp sữa ngất xỉu.
Lớp trưởng đại nhân sau một khắc kia liền thăng cấp thành bạn cùng phòng,boy lạnh lùng xa cách trước mặt người khác không chút do dự cho cậu nhìn thấy nét mặt tươi cười rạng rỡ,hai chiếc giường đơn quá mức lạnh lẽo trong phòng kí túc được người kia chủ động ghép lại thành một,khả năng ngoại ngữ không quá tốt cũng sắp có gia sư dạy kèm miễn phí,hạnh phúc nhất là lúc cậu ấy ở trước mặt cậu hỏi ra một câu "cậu có thể cho tớ một phần tín nhiệm giống như Diệu Văn không ?" quá bạo rồi đó anh trai.
Không biết có phải là chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những bộ truyện boy love học đường hay không mà Hạ Tuấn Lâm lại có cảm giác bản thân giống như một tiểu thụ thụ khả ái đang từng bước bị lão công dụ dỗ,tâm tình có bao nhiêu là kích động.
- soái ca có thể cho em quỳ xuống trước mặt anh không ?
Tất nhiên Hạ Tuấn Lâm không ngu ngốc đến nỗi đem câu này nói ra trước mặt người ta tốt nhất vẫn là tự suy nghĩ trong đầu,máu mê trai đầu thai chưa chắc hết đặc biệt là đối với một tiểu hủ nam như cậu.
" Nghiêm Hạo Tường cậu bớt dụ dỗ tôi đi được không,chỉ có thể nhìn không thể nhào qua lại là loại tâm tình gì a~ ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top