Chương 3

.....................

- Tiểu Hạ,tớ giúp cậu trực nhật cậu giúp tớ hẹn Trương ca được không.

- Tiểu Lục Lạc giúp tớ gửi cho Trương ca đi.
 
- Tiểu Hạ,cậu nói thử xem Trương Ca sẽ thích gì nhất,cũng sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi.

- Tiểu Hạ a ~ Tiểu Hạ

- Cậu thật sự muốn theo đuổi cậu ấy à.

- Dĩ nhiên rồi,cậu không biết đâu ngay lần đầu gặp cậu ấy ở giải đấu bóng rổ tớ đã yêu thích cậu ấy rồi.

- nhưng chạy đi chạy lại giữa hai Trường như vậy cậu không thấy mệt à.

- không vấn đề gì,tớ là vì yêu mà đến.

.......................

- Lý Thiên Trạch cậu điên rồi phải không,Trương ca vì tìm cậu mà không tiếc chạy bộ qua cả bảy con phố vậy mà chỉ để đôi lấy một câu chia tay từ cậu sao.

- đúng vậy tôi chính là Lý Thiên Trạch,lâu lắm rồi mời có người gọi đúng a.Các người thì biết cái gì,dù gì Trương Chần Nguyên cũng đâu phải vì tôi.

- cậu ấy không vì cậu thì có thể vì ai,tại sao chỉ vừa mới bắt đầu cậu đã muốn chấm dứt,có phải cậu đem tình cảm của cậu ấy ra làm trò đùa không.

- cậu im đi,nếu cậu ta thật sự để tâm đến người bên cạnh cậu ta thì mọi chuyện còn có thể như ngày hôm nay sao?nếu thật sự là yêu thì cậu ta còn không biết ai là ai sao ?thật ngu ngốc.

- cậu đang nói cái quái gì vậy,tại tôi nhìn lầm người hay tại cậu thay đổi hả Lý Thiên Trạch.

- tôi thay đổi,ha ha đúng thế chính là tôi thay đổi,nếu muốn tốt cho cậu ta thì cậu nên về khuyên cậu ta quên tất cả đi,nó sẽ chỉ là một đoạn kí ức đổ nát mà thôi,cả tôi và cậu ta vốn dĩ không nên gặp gỡ nhau........

Từng dòng kí ức hỗn loạn dần dần hiện lên,tưởng chừng như một thước phim quay chậm.

Cậu thiếu niên xinh đẹp năm đó có nụ cười nhu hoà rạng rỡ,có trái tim lương thiện biết bao nhiêu vậy mà đến giây phút đối diên cuối cùng lại lạnh nhạt tàn nhẫn đến không thực. Đã từng là người bạn cậu rất trân trọng lại từng là người mà Tiểu trúc mã nhà cậu yêu thương nhất,thế nhưng buổi chiều thu năm đó lại lạnh lùng dứt khoát bước đi,một chút luyến tiếc cũng chẳng còn.

Lý Thiên Trạch của mùa thu năm đó,cậu quá đỗi xa lạ rồi.

Hạ Tuấn Lâm bất động tại chỗ,phải đến vài phút sau mới phản ứng lại,cậu nhanh chóng xoay người,tứ phía đồng thời cũng rơi vào trong bóng tối đen kịt,tiếng nhạc vang lên,một lần nữa ánh sáng mờ nhạt toả ra từ sân khấu,thế nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thấy bóng dáng kia ở đâu.

- Tiểu Hạ đi thôi.

Tống Á Hiên đang đi đằng trước không nghe được tiếng cậu theo sau cũng dừng lại nhìn cậu,khi nhận thấy cậu không có phản ứng mới tiến tới kéo nhẹ cánh tay.

- à.......hả.....- Hạ Tuấn Lâm có chút giật mình,những lời Á Hiên vừa nói cũng nhất thời nghe không rõ.

- làm sao vậy,tiết mục của Mã ca bắt đầu rồi kìa,cậu tính đứng đây coi luôn à.

- không.....không phải....

- vậy mau xuống thôi - Tuy cảm thấy có một chút khó hiểu về hành động của cậu nhưng Á Hiên cũng không muốn nhiều lời.

Hạ Tuấn Lâm hiện lên một tia cảm xúc phức tạp,thâm tâm lại cầu mong bản thân một phút giây kia nhận nhầm người.

Cậu quay lại nhìn thêm một lần nữa rồi mới đưa chân bước tiếp.

Sau khi hai người đã ngồi vào vị trí,Trương Chân Nguyên mới quay sang nhẹ giọng hỏi Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh.

- cậu làm sao vậy,mới nãy tinh thần còn phơi phới mà sao giờ lại thành hoa héo rồi.

- ừm.....không có gì đâu.

- thật không vậy,có chuyện gì thì mau kể tớ nghe đi.

- thật mà.

- thật.

- ayya Trương Chân Nguyên cậu đa nghi quá rồi đó nha.

- còn không phải tại lo cho cậu à,Tiểu Lục Lạc của tớ mà có chuyện buồn thì tớ làm sao vui nỗi - Trương công tử hướng đôi mắt long lanh tràn ngập ủy khuất về phía Tiểu Hạ,thành công chọc cho cậu cười tươi.

- này,hai người các cậu có coi không vậy hả - Diệu Văn ngồi cách Tuấn lâm một ghế vốn dĩ thấy được hai người kia to nhỏ thì thầm mà bản thân lại chẳng nghe được gì,cả người liền sinh ra buồn bực.

- có mà có mà - Trương Chân Nguyên nhận thấy được đôi mắt toé ra tia lửa của Văn Ca,sau lưng liền chảy mồ hôi lạnh vội vàng lên tiếng làm hoà.

.

.

Sân khấu kết hợp hôm nay Mã Gia Kì và Đinh Trình Hâm cùng nhau nhảy lại hai bài chuyển tiếp Tình Nhân và Trouble maker,cả hai bài này đều là những tác phẩm có số lượng  dance cover nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây.

Bởi vì đều là những bản mang phong cách tà mị táo bạo nên giữa Trình Hâm và Gia Kì đòi hỏi phải có sự ăn í tuyệt đối không chỉ là ở động tác nhịp điệu mà còn cả ánh mắt khi nhìn về phía đối phương.

Không cân cái gì quá nhiều,khoảnh khắc đầu tiên chính là khung cảnh hai người đứng đối diện nhau dùng một loại ánh mắt thâm tình nhìn đến người đối diện,cộng với lời và nhịp điệu bài hát đã khiến cho toàn bộ hiện trường dậy sóng.

- Kì Hâm là thật a~ chính là thật.

- xong rồi xong rồi chúng tôi làm sao chịu nỗi a ~ hai người không cần phải nhìn nhau như vậy a ~

- làm sao đây mama,con bị sâu răng mất......

Tiếng hò hét bao trùm toàn bộ hội trường,phần lớn là từ các học tỷ mang trên mình thân phận fan CP lâu năm của Kì Hâm,ai ai cũng rất tích cực ho hét cảm giác như đang ở trong một buổi concert âm nhạc vậy.

Đinh Trình Hâm dùng đôi bàn tay với những đường nét khớp xương tinh xảo lướt nhẹ trên gò má Gia kì,trên mặt mang theo ý tứ khiêu khích rõ ràng khiến cho không khí sân khấu mờ ám đến lạ thường.Mã Gia kì cũng chăm chú nhìn vào đôi mắt Trình Hâm,khoé môi vẽ lên nụ cười nhẹ,vừa mang chút lạnh lùng lại pha lẫn một chút biểu tình mê luyến.

Thông qua màn hình chiếu rộng lớn đặt hai bên sân khấu cùng kĩ thuật quay của anh cameraman hình ảnh hai người được ghi lại thật sự rất rõ nét,lại có thể thuận tiện cho cả hội trường cùng nhìn ngắm phân tích.

- có cần phải nhìn nhau vậy không chứ - Á Hiên có chút méo mó mà quan sát,nhìn vào liền biết mái nhà sắp sửa bốc cháy.

- quá xuất sắc rồi,nhìn kìa cái ánh mắt này a~.

- cặp đôi trong truyền thuyết Nhất Lâm quả thực không tầm thường.

- về đến kí túc xá tớ nhất định phải lên diễn đàn trường dạo siêu thoại mới được.

- tớ cũng đi a~

Hạ Tuấn Lâm sau một hồi buồn phiền nghĩ ngợi liền dứt khoắt đưa ra quyết định cho bản thân,Cho dù người kia có thực sự là Lý Thiên Trạch đi chăng nữa thì Trương Chân Nguyên vẫn chưa thấy qua người,mà nếu lỡ như sau này hai người có gặp lại thì cũng là mọi sự tùy duyên,cậu không thể là gậy đánh uyên ương.Cứ coi như chưa có gì xảy ra,bình bình ổn ổn cùng tiểu trúc mã nhà mình cười đùa vui vẻ trước khi giang sơn đại loạn.

hướng đôi mắt chăm chăm lên sân khấu Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên vừa hò hét vừa thay phiên nhau bình luận.

Tống Á Hiên ngồi một bên nghiến răng ken két chỉ thiếu điều nhào vô cắn chết hai tên chuyên đỗ dầu này.

- Hôm nay tui thất tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top