Bố và Ba

Tôi là Annatasia. Là con gái của Bố Kinn và ba Porsche.

Năm tôi ra đời theo lời kể của bác Khun chính là sự kiện lớn nhất xuyên suốt 20 năm lịch sử của Theerapanyakul kể từ lần chú Macau ra đời.

Đo là rạng bình minh của một ngày nắng đẹp, tôi chào đón thế giới này bằng cái ôm ấm áp của ba và những giọt nước mắt nóng hổi của bố.

Chú Kim bảo rằng đó là lần đầu tiên chú thấy bố khóc trong đời.

Là con đầu cháu sớm, lại là cô gái duy nhất trong gia tộc, tôi được cưng chiều đến mức chân không chạm đất.

Bố thậm chí còn phải đe doạ chú Kim rằng ông sẽ cắt hết dây đàn nếu chú còn bế tôi mà không chịu cho tôi tập đi như thế. Thậm chí có lần ông suýt lên cơn đau tim vì chú Vegas tặng tôi một con dao nhỏ bằng vàng ròng vào dịp sinh nhật đầu tiên trong đời tôi.

Dù sao tôi cũng rất cảm kích vì biết rằng họ yêu tôi nhiều lắm. Chú Kim và chú Vegas à, con cũng yêu 2 chú!

Ba tôi ngược lại khá vui vẻ và hạnh phúc việc tôi được mọi người vây quanh cả ngày như thế. Về sau tôi mới biết là do ông lười bế tôi vì ông khá vụng về! 

Ba à, con yêu ba nhưng không có nghĩa là con không để bụng việc này đâu nhé! 

Từ khi bắt đầu có nhận thức, tôi đã biết trong gia tộc tôi có vài điều không thể thay đổi.

Ví dụ như bố và ba luôn không thể tách rời dù là một chút, ví dụ như ba luôn là người quyết định mọi thứ, ví dụ như tất cả các cặp đôi xung quanh đều là nam nam mà không có bóng dáng của một nữ nhân nào nữa. Nhưng dù sao thì tình yêu mà, miễn là mọi người hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc.

Lớn hơn xíu nữa, tôi bắt đầu tò mò về mọi thứ xung quanh.  Bố hay bế tôi đi tham quan mọi thứ trong nhà. Tôi bắt đầu tò mò về những điều mới mẻ.  Như chiếc còng tay đã có phần rỉ sét, hay một khẩu súng nòng bạc đã cũ, một chiếc đồng hồ đã ngừng chạy hay một con dao gấp nhỏ xíu đã nhuốm màu thời gian . Tất cả đều yên vị trong chiếc tủ kính tại phòng ngủ hai người. Lần nào tôi hỏi đến thì ông chỉ mỉm cười không nói.

Mãi về sau tôi mới biết chúng được bố và ba coi như tín vật định tình.

Khi tuổi của tôi lên số 12, tôi bắt đầu được nghe kể về chuyện tình của họ. Bác Tankhun bảo rằng đó là câu chuyện vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh nồng nàn lãng mạn. Chú Kim thì bảo rằng đó là tình yêu mưa dầm thấm lâu, nhẹ nhàng sâu sắc. Chú Vegas lại kể rằng từ ghét thành yêu không thể tách rời. Mỗi người một kiểu làm tôi loạn hết cả lên. Cuối cùng không nhịn được phải đi hỏi chính chủ cho ra lẽ.

Hoá ra bố gặp ba vào tình huống trớ trêu khi bị truy bắt, và ba bất đắc dĩ thành "anh hùng cứu mỹ nhân".

- Lúc đó ba con phong trần lãng tử, áo sơ mi đen thả tung 2 chiếc cúc, ngửa cổ nhả khói  vô cùng điệu nghệ. Nếu ba không bị truy sát thì có lẽ sẽ nán lại nhìn thêm một lúc nữa.

Bố tôi ánh mắt trìu mến nhìn ba tôi mà kể vậy đó. Ba tôi chỉ cười khúc khích: 

- Là công tử nhà giàu bị đám lưu manh vây đánh, được ba cứu còn không có xu nào để trả công, cuối cùng phải để lại chiếc đồng hồ cho ba.

- Em là người giật nó khỏi tay anh mà, Porsche.

Bố tôi nheo mắt hỏi tỏ vẻ không cam tâm, cái ông nhận được chỉ là một cái nhéo hông đau điếng.

- Như nhau thôi, Kinn. Anh phải trả công cho em chứ.

Lại vậy nữa rồi, cứ đến khúc này là họ lại trêu đùa nhau ngay trước mặt tôi như thế. Phận con cái ăn cẩu lương của phụ huynh mà lớn như tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Hết cách, tôi trèo xuống giường đi tìm chú Big để hỏi cho ra nhẽ. Mặc kệ họ đang ôm ấp rồi hôn má nhau trên đó.

Qua lời kể của chú Big tôi biết được rằng sau vụ đó bố tôi đã mời (hay ép buộc) ba về làm vệ sĩ cho ông. Quãng thời gian đầu chính gia bị ba làm cho gà bay chó sủa, không thể yên bình.

- Nhờ ơn của ba con mà chính gia suýt nữa có dinh cơ mới đó, tiểu thư Anna.

- Hồi đó ba con còn làm chết của bác 2 con cá Koi yêu quý, bị bác bắt hoá thân thành tiên cá bơi lội dưới nước cơ. Nghĩ lại buồn cười muốn chết.

Bác Tankhun ngồi bên cạnh không ngừng khua tay múa chân phụ hoạ. Khoé môi tôi giật giật, ba tôi mà mặc đồ tiên cá á, có thể kể chuyện nào đó bớt kinh dị được không ạ?  Bác Khun à, bác thật có khiếu doạ người nha.

- Hình như Porsche còn đánh chảy máu đầu cậu chủ Macau nữa đúng không Arm.

- Đúng vậy, khi đi làm nhiệm vụ còn uống say mờ trí mà đạp cho Khun Kinn bầm dập nữa mà.

Chú Arm chú Pol ngồi dưới thảm lông em một câu anh một câu hùng hồn kể thêm. Cứ thế cứ thế họ như đài phát thanh mà chạy không ngừng nghỉ, càng kể càng hăng. Chuyện của ba và bố cứ thế mà hiện ra trước mắt tôi. Khi nghe xong tôi chỉ có thể thở dài.

Bố à, người thật là vất vả a!!!

Ấy vậy mà câu chuyện như tiểu thuyết đó lại được lưu truyền khắp thế giới ngầm, được ví như thiên tình sử không bao giờ có được trên đời. Mãi về sau không bao giờ phai đi.
———————-

Trong ký ức của tôi ba là một người đàn ông tuyệt vời. Không chỉ vì đã sinh ra tôi, mà tình yêu và đức tin của ông, sự hi sinh suốt tuổi niên thiếu như một ngọn đuốc hừng hực cháy, không ngừng soi lối cho tôi.  Ba là người có đôi mắt đẹp nhất tôi từng biết, con ngươi màu nâu hổ phách ấm áp, khi cười sẽ cong cong như vầng trăng khuyết.

Mọi người đều nói tôi giống ba tôi đến 7 phần, nhất là đôi mắt phượng sắc sảo. Thứ duy nhất có lẽ tôi được di truyền từ bố Kinn có lẽ là đôi con ngươi đen láy và làn da trắng lạnh như tuyết đầu mùa.

Ba ít khi bế tôi khi tôi còn bé, nhưng lại là người đầu tiên đỡ lấy tôi khi tôi chập chững bước đi.

Ba ít khi đút cho tôi ăn, nhưng lại là người đốt 2 căn bếp để có thể cố gắng nấu cho tôi một nồi cháo.

Thậm chí ba còn không chịu kể về tuổi thiếu thời của bản thân cho tôi nghe vì sợ tôi sẽ đau lòng.

Có khoảng thời gian ba luôn nhìn tôi rồi lén thở dài, trong đôi mắt phượng là nỗi buồn man mác.

- Em ước gì con bé giống anh nhiều hơn một chút, Kinn.

- Ngốc này, em là người sinh ra con, Anna đương nhiên phải giống em rồi.

Tôi đã nghe thấy họ nói như vậy vào một đêm mặt trăng to tròn toả sáng lấp lánh. 2 người đàn ông tôi yêu nhất đời dựa đầu vào nhau, cùng uống rượu vang và nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất.

Đột nhiên tôi bị bế bổng lên bằng đôi tay gầy, tôi đã kịp không hét lên khi đập vào mắt tôi là bộ trang phục đủ màu chói mắt của bác cả Tankhun.

- Suỵtttt. _ Bác đặt ngón trỏ lên môi, liếc nhìn vào trong một cái sau đó bế tôi đi thẳng.

- Để bác kể cho con một vài bí mật nhé!

Đêm đó tôi ngủ lại trong phòng bác cả, tròn xoe mắt nhìn bác một bên vỗ về tôi vào giấc ngủ, một bên kể cho tôi nghe chuyện xưa cũ mà không phải ai cũng dám kể.

Năm đó ba mang thai tôi vào khoảng thời gian vô cùng tăm tối. Bố Kinn tôi bị bắt cóc suốt 6 tháng liền bặt vô âm tín. Một mình ba tôi gồng gánh gia tộc, một mình chống đỡ thù trong giặc ngoài, thêm nữa khi mang thai tôi vì không có bạn đời bên cạnh nên nôn nghén rất khổ sở. Mãi đến khi mang thai tôi hơn 8 tháng, với sự trợ giúp của chú Kim và chú Vegas, ba đã thành công san lãnh thổ của phe đối đầu thành bình địa. Vì vậy mới có thể tìm ra bố tôi.

- Bác mỗi ngày nhìn thấy ba con vì không thể để mất con nên dù nôn ói bao nhiêu cũng phải cố gắng ăn, mỗi đêm đều đau đớn đến mức lấy nước mắt rửa mặt.

-  Ba con vì quá yêu bố con nên mới có thể chống đỡ suốt nửa năm, có lần ba con ôm lấy bác khóc lớn trong sự mệt mỏi vì nghĩ bản thân không thể tiếp tục sống nữa.

Không hiểu sao lúc đó nước mắt tôi rơi đầy mặt. Bác cả dùng khăn nhẹ nhàng lau cho tôi, giọng nói vẫn rất nhu hoà như chưa hề có chuyện gì đau thương đã từng xảy ra.

- Nên Anna à. Con hiểu không? Ba con vì quá yêu bố con nên mới mong con sẽ giống Kinn nhiều một chút. Nhưng Kinn lại quá yêu ba con, vì đau lòng cho những hi sinh của ba con nên lại mong rằng con thật giống Porsche. Tình yêu chính là vậy đấy.

Kể từ đó, mỗi lần nhìn thấy ba, tôi lại càng yêu ông thêm rất nhiều lần nữa.

————————-
Một ngày nọ, tranh thủ lúc ba đi dự tiệc liên minh tôi bước vào thư phòng tìm bố. Ông ngẩng đầu khỏi máy tính mỉm cười nhìn tôi. Ông đặt tôi ngồi vào ghế nhỏ bên cạnh bàn làm việc hỏi có thể giúp gì cho tôi không. Tôi nghiêng đầu nói muốn nghe về chuyện của ba.

Ông hướng mắt về phía xa như đang hồi tưởng lại.

- Cuộc đời này của bố, người mà bố nợ nhiều nhất chính là ba của con.

- Ba con vì bố mà cắt đứt ước mơ của mình, vì bố mà không tiếc hy sinh mạng sống , vì bố mà tự mua dây buộc mình.

- Nên con gái, mai này dù có bất kể chuyện gì xảy ra. Hứa với bố, con luôn phải đứng về phía ba con, bảo vệ và chăm sóc em ấy.

Từ trước đến nay, lần nào nhắc đến ba bố cũng chỉ có một biểu cảm, là biểu cảm của người rơi vào tình yêu. Ánh mắt của bố chưa từng vơi đi nét dịu dàng tràn đầy hạnh phúc.

Tôi giơ ngón út nhỏ xíu của mình lên đầy kiên định ngoắc vào ngón tay của bố.

- Con hứa!

———————-
Trong ký ức của tôi, bố và ba chưa bao giờ cãi nhau. Có lẽ vì bố luôn nhường nhịn ba, cũng có thể vì ba luôn bao dung bố. Chỉ duy nhất lần đó...

Năm tôi 8 tuổi, nhìn thấy tôi lớn lên từng ngày một có lẽ trong lòng ba đã xuất hiện vài nỗi lo mơ hồ. Ba lo rằng một ngày nào đó tôi sẽ trưởng thành, sẽ lấy chồng và rời khỏi gia tộc này, lo sợ việc bố không có con trai sẽ bị lung lay địa vị.

Nhưng ba không biết tất cả những điều đó đều là viển vông.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bố phản đối ba một cách kịch liệt. Cũng là lần đầu tiên họ cãi nhau lớn thế.

Bố không muốn có thêm con mặc dù ba đã thương lượng rất nhiều lần vẫn quyết không nói ra lí do. Cho đến khi ba nước mắt lưng tròng run run chỉ tay vào bố:

- Có phải anh không còn yêu em nữa nên không muốn có con với em? Có phải anh chán ghét em rồi không?

Bố tôi- một người đàn ông có thể gánh vác cả một đế chế, một người lạnh lùng và tàn nhẫn- lần đầu tiên ở ngay trước mắt tôi quỳ bằng cả 2 đầu gối ôm lấy tay của ba mà nói không nên lời.

- Không, Porsche. Anh xin em. Cuộc đời này anh không thể sống thiếu em... anh nhớ đến lúc em mang thai Anna khổ cực thế nào... anh không muốn để em liều mạng lần nữa đánh đổi mà sinh con cho anh. Chỉ mình Anna.. mình Anna là đủ rồi.

- Nhưng... Kinnn- ba tôi nghẹn ngào

- Không có con trai thì sao, con gái chúng ta cũng rất tuyệt vời mà. Còn có Kim và Chay, Vegas cùng với Macau... chúng sẽ sinh ra người kế thừa cho gia tộc. Anh xin em... nghe anh một lần, nhé?

Bố tôi cứ thế quỳ gối ôm chặt lấy ba mà khẩn thiết cầu xin.

Kể từ đó, không ai nghe tới việc ba sẽ sinh con thêm nữa.

Rất nhanh sau đó, chỉ chưa tròn một năm Venice nhà chú Vegas ra đời!

Tôi cứ thế trưởng thành hạnh phúc trong vòng tay của bố và ba.

—————————

Tuy nói là trưởng thành hạnh phúc nhưng thật ra rất mệt mỏi. Năm 18 tuổi bố tôi chính thức giao 1/3 lượng công việc của chính gia cho tôi xử lí. Tôi không cãi lại vì biết đây chính là trách nhiệm của mình khi sinh ra trong gia tộc Theerapanyakul, hơn nữa từ tận đây lòng tôi mong bản thân trưởng thành thật nhanh để có thể giúp đỡ bố và ba.

Phía thứ gia, Venice 10 tuổi cũng được chú Vegas dạy dỗ nghiêm khắc để trở thành người thừa kế tromg tương lai.

Lại nhắc đến em nhỏ, chú Kim và chú Chay vừa đón đứa con trai đầu lòng của họ vào đầu năm nay. Có thêm thành viên mới, mọi người trong gia tộc đều rất vui vẻ hạnh phúc.

Thời gian cứ như con thoi đưa qua đưa lại. Khi bình minh đầu tiên của tuổi 20 toả sáng, tôi được dòng họ Hardberth cầu hôn.

Khi nghe tin này bác cả là người đầu tiên đập bàn phản đối.

- Cháu gái tao mới 20 tuổi, không cưới xin gì hết! Nhà Hardberth là cái quái gì mà dám đề nghị kiểu đó? Kinn, mày mau từ chối đi!

Nhưng ngoại trừ bác ra, ai cũng biết lời cầu hôn này không phải là một cuộc hôn nhân bình thường, chính là mối liên kết giữa 2 dòng họ lớn để chống lại bè lũ Mafia Ý đang lên kế hoạch tạo phản một cách nhanh gọn nhất.

Nhưng hơn ai hết, bố và ba tuyệt đối liều chết chứ không thể đưa tôi đi như một điều kiện giao dịch.

- Bố, ba. Con đồng ý cuộc hôn nhân này.

Lời tôi nói như sét đánh giữa trời quang. Bác cả tôi lập tức ngất xỉu.

- Không Anna. Chúng ta sẽ không bao giờ đẩy con ra như một vật hy sinh như thế.

Ba ôm chặt lấy vai tôi, trái ngược với thái độ của ba bố chỉ dịu dàng nắm lấy tay tôi và bao lại trong 2 bàn tay to lớn của người.

- Con gái, hơn ai hết chúng ta đều muốn con được hạnh phúc. Mọi người đều được ở bên người mà mình yêu. Bố càng mong con cũng có thể ở bên người mà con yêu. Còn chuyện nhà Hardberth, bố nhất định sẽ có cách.

- Không, đây là cách duy nhất rồi thưa bố. Con đã sống trong tình yêu của mọi người suốt 20 năm nay. Lần này xin hãy cho con báo đáp lại tình yêu của mọi người.

- Con gái, chuyện này một khi quyết định sẽ không còn đường lui nữa đâu. Hãy suy nghĩ lại đi con.

Ba tôi bồn chồn lo lắng, ông không cam tâm để tôi rời xa vòng tay của bản thân.

- Con không hối hận. Một cuộc hôn nhân đổi lấy sự hưng thịnh của gia tộc, con không còn gì mãn nguyện hơn. Bố, ba... con gái xin một lần được vì gia tộc mà cố gắng.

Nói xong tôi quỳ xuống lạy trên chân của họ, của 2 người đàn ông tôi yêu nhất đời này. Bố ôm cả tôi và ba vào lòng, ba vòng tay ôm lấy vai tôi khóc không thành tiếng.

Lễ đính hôn giữa tôi và con trai độc tôn của gia tộc Hardberth rất nhanh được diễn ra. Nhìn chàng trai cao lớn, nhan sắc anh tuấn đứng trước mặt, tôi không khỏi thở phào một tiếng.

Cũng may! Dù có là hôn nhân chính trị cũng được gả cho người có chút mặt mũi!

Cứ thế tôi được gả vào nhà Hardberth, ngày đầu tiên gặp Tom- hôn phu của tôi. Tôi ấn tượng vì anh là một người rất dịu dàng và lịch thiệp, tuy lớn lên trong môi trường mafia nhưng rất ôn hoà dễ mến.

- Gả cho tôi là em chịu thiệt thòi. Nhưng tôi xin hứa sẽ hết lòng chăm sóc và bảo vệ em. Từ giờ trở đi, nhà Hardbeth thề trung thành với Theerapanyakul.

Anh luồn vào ngón áp út của tôi chiếc nhẫn đính viên kim cương hình giọt nước màu hồng nhạt cực kỳ lớn, sau đó nâng lên môi rồi hôn lên từng ngón tay tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi biết tôi không xong rồi!

Chúng tôi cứ như vậy sống bên nhau hoà hợp, Tom giữ đúng lời hứa chăm sóc tôi rất tốt. Anh ghi nhớ từng sở thích và thói quen của tôi, từng món đồ tôi để mắt đến hay vô tình nói qua cũng được anh ghi nhớ. Để đáp lại tôi cũng hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người bạn đời. Tôi giúp anh xử lí chuyện trong gia tộc, giúp anh chuẩn bị áo khoác khi ra ngoài hay bưng tới một ly chanh ấm khi anh uống say. Mỗi lần như thế anh đều do dự rồi ôm lấy tôi, không ngừng nói bản thân may mắn khi cưới được tôi.

Chỉ là chút chuyện nhỏ mà anh cũng cảm động đến thế. Thật là ngốc quá!

Duy chỉ có một hôm sau khi tiếp đối tác và trở về nhà, người anh nồng đậm mùi rượu. Hôm đó anh không trầm tĩnh như mọi ngày mà trở nên rất khác, anh ôm chặt lấy tôi không rời, đôi môi mỏng lành lạnh dán chặt lấy cổ tôi mà lầm bầm vài câu không rõ chữ. Tôi dãy dụa muốn trốn, anh lại càng siết tay chặt hơn.

- Anna, đừng đẩy anh ra được không? Làm ơn để anh ôm em thêm chút nữa, nhé?

Giọng nói anh dịu dàng biết bao, tôi sững người sau đó nới lỏng tay để anh tuỳ ý ôm mình. Đêm đó tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, nhưng trong mơ tôi luôn có cảm giác bản thân được một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy. Tôi cứ thế chìm vào mộng đẹp.

Phía bên Mafia của quân Ý cũng có được tiến triển. Nhìn thấy tôi và Tom ở bên nhau, bố và ba cũng có thể yên tâm hơn đôi chút.

Nửa năm sau khi tôi đính hôn, cuộc liên minh giữa 2 gia tộc cuối cùng cũng có kết quả. Bè lũ Mafia Ý chính thức đầu hàng, nguyện một lòng phục vụ cho gia tộc của tôi.

Tối hôm đó, Tom trước mặt tất cả mọi người quỳ một gối mở hộp nhẫn ra trước mặt tôi.

- Anh đã yêu em kể từ lần đầu tiên gặp gỡ. Anh biết ơn ông trời vì đã để em đồng ý mối liên hôn này, để cho em đến bên anh. Nhưng hôm nay, ở đây. Với tư cách một chàng trai hỏi người con gái mình yêu. Annatasia Kittisawat Theerapanyakul liệu em có bằng lòng gả cho người đàn ông tên Thomas Hardberth này không?

Nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi nhìn thấy phía sau bố đang ôm lấy eo của ba, họ mỉm cười nhìn tôi nhưng trong đôi mắt lại long lanh nước.

Tôi gật đầu đón lấy cái ôm của Tom.

Như lời của bố Kinn. Tôi có thể gả cho người tôi yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top