Chương 1: Vụ Nổ Ở Khu Phố Số 6
"Màn đêm luôn ẩn chứa những điều bí mật"
Áp trán lên tấm kính trước mặt, Nhân nghĩ. Có vẻ săm soi những đám bụi mỏng khi ngồi trong quán café cũ kĩ này làm nó thích thú, hoặc đơn giản là nó đang bí chữ cho bài văn phải nộp ngày mai.Thật ra nó chưa từng nghĩ rằng một thằng "quắt lùn" như nó (ấy là theo lời bố nó) lại có ngày ngồi trong quán café và ... viết văn. Nó vốn nghĩ quán café là nơi buồn tẻ với những bản nhạc man mác cùng những vị khách hoặc là trầm tư như cụ già, hoặc là sến rện như mấy cặp tình nhân "choai choai". Nhưng lúc này nó lại muốn đến một nơi như thế .Không hoàn toàn vì bài văn khó nhằn cô giáo giao, nó tới đây còn là để suy ngẫm và để nhìn về những chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa rồi.
Tất nhiên, đời là vậy, nhiều khi chỉ vì một vài lí do vớ vẩn cũng đủ khiến ta quay lưng với những thói quen thường nhật mà chuyển sang hứng thú với sự kì lạ. Còn với nó, thói quen và sở thích không dễ gì mà thay đổi được, nếu như không trải qua một hoàn cảnh đặc biệt: Mẹ nó mới qua đời; và nó mới phát hiện ra là nó có phép thuật!
Mà đúng là kì lạ thật, khoan nói tới việc nó có bị "mát" sau khi mẹ mất hay không, thì việc nó- thằng nhóc 14 tuổi mặc một chiếc áo phông xanh lam, một chiếc quần ngố ka ki đen qua đầu gối, đi một đôi giày thể thao Adidas, cùng với cặp mắt kính "3 độ" gài trên chiếc sống mũi đầy tàn nhang, lại có thể ngồi trong cùng một quán café với cả nhóm người ăn mặc đứng đắn thế này vẫn cứ là điều thú vị . những người lạ mặt hầu như đều mặc bộ vét đen và đi đôi giày da "xịn", ngoại trừ có một ông vận thêm chiếc áo măng- tô màu lông chuột ra ngoài .Có vẻ họ đang kín đáo trò chuyện trên những chiếc ghế gỗ độc mộc màu nâu sậm. Tay của họ làm nó chú ý: Có người gõ tay lên mặt bàn đen sáng bóng, có người vòng tay qua lưng ghế để dựa vào bức tường nâu nhạt đằng sau, lại có cô lồng những ngón tay thon của mình vào đôi bàn tay thô ráp của ông chú phong độ ngồi đối diện.
"Họ nhìn đẹp đôi đấy chứ!"- Nó nghĩ.
Mỗi người, mỗi đôi tay đều làm những công việc khác nhau, nhưng họ đều có điểm tương đồng ở hình xăm nơi mu bàn tay: Đó là hình một con chim phượng hoàng lửa đang ngậm trong miệng chiếc vòng nguyệt quế.
"Những con người này chắc chắn là đến từ cùng một nơi, nhưng lại tỏ ra không quen biết gì nhau như vậy sao?" - Nó lại nghĩ.
"Có năm người" - Nó đếm , "và cả năm người đều đang dí sát mắt vào cốc cà phê của họ như thể đó là lần đầu tiên họ biết tới loại đồ uống này vậy!"
"Thật kì quặc!" - Khoác cái ba lô đã kéo khóa cẩn thận, nó tính tiền rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán. Nó tự an ủi: "Tuy không được như dự kiến, nhưng thế này cũng coi như tạm ổn, lần tới mình sẽ chọn một quán khá khẩm hơn"
Vừa bước về phía cửa, nó bỗng cảm nhận được một loạt những ánh nhìn đang từ bên trong chĩa thẳng vô gáy nó. Nó quay lại... có vẻ không phải.
***
"Kể cũng lạ, họ là ai mà đến vùng này? Đây không phải là một nơi lí tưởng để du lịch, cũng không phải một nơi có công ty hay trụ sở lớn nào được xây dựng hết" - Nó lại tự hỏi mình.
Kì thực thì đúng như vậy. khu Nhân và bố nó đang sống là một khu ngoại ô, trước đây từng là đồng không mông quạnh nhưng đã được nhà nước quy hoạch và xây dựng thành một khu phố nhỏ, với bệnh viện, trường học ,... Và cả những hộ dân sống trong những ngôi nhà hai tầng giống nhau như lột. Với cái tên gọi khô khan là "Khu phố số 6", nơi này dĩ nhiên không có những di tích lịch sử hay danh lam thắng cảnh nổi bật, nhưng theo nhận xét của Nhân thì cũng không hẳn là một chốn quá nhàm chán.
Từ nhỏ nó đã quen với việc chạy ra con đường rộng thênh thang trước nhà và tha hồ chơi đùa với lũ trẻ hàng xóm mà không sợ xe tông trúng. Khác với những con đường ở trung tâm nội thành, nơi nó sống không có khói bụi mù mịt, không có những chiếc xe phóng vun vút suốt ngày đêm và hầu như không bao giờ phải nghe tiếng còi rú đinh tai nhức óc. Nơi nó sống in hằn lên trong kí ức về một cảm giác thanh bình, với những cái cây to lớn mọc san sát hai bên đường, xanh rì và dịu mát, cứ thế phóng ra xa hết tầm mắt của một đứa trẻ như Nhân, khiến nó kiễng hết gót chân lên mà cũng không thể thấy được điểm dừng. Và vào những ngày hè oi bức, nó cùng lũ bạn thoải mái bày trò tai quái bên dưới những tán cây ấy, cũng có lúc lại nằm lăn ra gốc cây mà nhìn lên những vệt nắng lọt xuyên qua từng kẽ lá, cứ lấp lánh, lấp lánh... Để rồi mẹ lại phải gọi nó về, bôi thuốc lên từng chỗ trầy xước mà khi chơi nó còn chẳng hay để ý...
Mẹ...
Và thế là nó về đến nhà lúc nào không biết. Ngước nhìn lên ngôi nhà trước mặt, Nhân bỗng cảm thấy xa lạ như thể mình không còn thuộc về nơi này, hoặc giả như nhà nó đã bốc hơi và thay vào đó là ngôi nhà của một ai hoàn toàn khác biệt. Không có mẹ, ngôi nhà không còn như trước nữa.
"Gâu!" - Tiếng con chó sủa vang trong khi vẫy đuôi lao ra từ sau cánh cửa gỗ lim nâu bóng đón chủ.
"Loki! Lại đây!" - Loki là tên của con chó này. Con chó béc-giê lông vàng, mắt nâu, rất khôn và là một người bạn trung thành tuyệt đối.
Nhân quỳ một chân xuống, hai tay xoa đầu và gãi vào mang tai con chó. Con chó được chủ quan tâm thì thè thè chiếc lưỡi ra và càng quẫy đuôi loạn xạ. Loki là con chó mẹ nó nuôi từ hồi còn sống, đã trải qua rất nhiều kỉ niệm cùng nó. Với nó, con chó là niềm an ủi, là hơi ấm hiếm hoi mà mẹ đã để lại trong căn nhà .
"Cẩn thận cánh cửa, Loki!". Nghe đến đó, con chó cụp tai lại. Có vẻ nó không muốn bị bỏ đói vì tội xâm phạm công trình của ông Kiên.
Chả là mấy hôm ngày hôm nay bà con chòm xóm được phen hãi cóc tía khi thấy ông tổ trưởng khu phố số 6 bắc thang lên sơn lại căn nhà hai tầng. Ban đầu thì họ cũng vui vẻ góp vài lời vào ra lắm, nhưng đến cái lúc mà ông đã trở nên na ná với Tarzan - tức là tay thì bấu vào thành cửa sổ, chân thì lủng lẳng song song mặt cỏ từ độ cao năm mét mốt, miệng thì hú hét kêu cứu ầm ĩ, và cái thang thì đã đổ kềnh ra đất từ lúc nào, thì mọi người phải tìm cách đưa ông xuống.
Tất nhiên cuối cùng ông cũng được "hứng" bằng một tấm nệm của nhà bà Mến- một bà cô ế chồng cắm quảu đến từ Thanh Hóa, nhưng có lẽ sau đó ông "tởn" và chỉ dám sơn bóng vecni cái cửa gỗ, còn việc sơn lại căn nhà thì ông đành thuê thợ về làm.
Thực ra nó vốn là một căn nhà bình thường giống như biết bao căn nhà khác ở đây: mái lợp màu rượu chát, những ô cửa kính có khung màu trắng tinh, và nước sơn thì vàng hơn cả nắng hè. Nhưng sự "đột phá" với màu sơn từ vàng chuyển sang tím ngát của ông có vẻ không được người dân khu này đón nhận cho lắm. Họ vốn thích những thứ giống nhau và không quá nổi trội. Cũng vì lẽ đó mà bà Mến đã có lần nói gần nói xa rằng căn nhà của ông là "cả một sự lệch chuẩn và xuống cấp".
Tuy nhiên, ông Kiên không nghĩ thế. Ông vui lắm. Vì thế nên tối nay ông quyết định vào bếp và nấu một bữa ngon cho thằng con trai của mình.
Bước vào nhà, cởi đôi giày thể thao ra khỏi chân, Nhân chào bố nó rồi mau mắn xách ba lô đi lên phòng:"con chào bố, con về!'
"Vào tắm rửa đi Nhân! Hôm nay bố sẽ trổ tài món gà rán!" - Giọng ông từ căn bếp vọng ra.
"Vâng... Tất nhiên rồi..". Nhân biết quá rõ món tủ này của ông Kiên, cứ mười lần vào bếp thì chín lần ông mang ra đĩa gà rán, mà thường là cháy đen, rồi rốt cục thì hai bố con lại phải đi ăn "cơm hàng cháo chợ" ở bên ngoài.
"Mong là lần này sẽ không phải đem đổ hết đi như lần trước. Và lần trước nữa." - Nó nói bé bé, vừa nói mặt vừa chảy xệ xuống tận đầu gối.
"Con nói gì?"
"Dạ không có gì!"
***
Nó tự ngắm mình trong tấm gương phủ đầy hơi nước sau khi đã vén mớ tóc ướt sũng ra khỏi mắt. Nó không có một đôi mắt vô tư hồn nhiên như nhiều đứa bạn tuổi 14 khác. Đôi mắt của nó đen tuyền, sâu hút với một vẻ mà theo mẹ nó gọi là "suy tư bác học". Nhiều người khen nó có đôi mắt đẹp giống mẹ- một đôi mắt to tròn, thăm thẳm và phẳng lặng như mặt nước hồ đêm. Tuy nhiên, mắt mẹ nó còn được tô điểm bởi thứ mà nó không có: Một cặp lông mi dài và cong veo, lúc nào cũng nhảy nhót lên xuống theo mỗi lần bà chớp mắt. Đặc biệt, chúng tỏa ra hơi ấm sinh động và dịu dàng.
Tại sao đôi mắt của nó không thể ấm áp tỏa nắng như của mẹ, nó cũng không biết . Có thể vì lúc nó sinh ra đã nhằm đúng lúc trời mưa to tầm tã, hoặc tại vì đó còn là ngày mà mùa đông bất chợt tràn về, đem theo cùng cái buốt lạnh đến thấu xương. Bà nó bảo, lúc nó cất tiếng khóc chào đời thì đồng hồ cũng vừa điểm 12 giờ đêm. Và cũng theo như bà khẳng định (một cách quyết liệt) thì rằng bà đã thấy một con chim lợn mắt vàng đậu ngoài cửa phòng hộ sinh của mẹ nó, kêu lên ba tiếng thảm thiết trước khi vỗ cánh bay đi. Đó là lí do khiến mỗi lần nhìn thấy mặt Nhân là bà nó lại ngân ngấn nước mắt, hoặc thét lên mỗi khi thấy nó bị cảm cúm hoặc đau bụng. Nó cũng thương bà lắm, nhưng bố mẹ nó quyết định là nó không nên gặp bà nhiều, đề phòng bà lại lên cơn đau tim.
Thực ra, cũng như bố và mẹ, nó không tin và cũng không hứng thú lắm về cái câu chuyện li kì đã xảy ra lúc nó vừa mở mắt chào đời (Vì tất cả mọi người đứng chờ ngoài phòng mổ lúc đó, có bố nó, đều khẳng định là không nhìn thấy bất kì một con chim nhặng nào hết, chứ đừng nói là chim lợn!)
Nhưng gần đây, nó tự thấy có gì là lạ.
Vừa lau người trong chiếc khăn bông tắm thơm tho, Nhân vừa nghĩ lại về buổi sáng hôm trước, lúc ngồi trong lớp giờ hóa học
...
"Nhân! Em hãy cho cô biết toàn bộ tính chất của NaOH!" - Tiếng của cô Hải Vi nghe cao vút, the thé như còi tàu xe máy xộc thẳng vào óc Nhân.
Nó chậm rãi đứng lên câu giờ trong khi chờ đợi cứu viện:"Thưa cô, cô có thể đọc lại câu hỏi..."
"Em đang không theo dõi, Nhân!" - Cô Vi tiếp tục cao giọng, và nhìn nó với ánh mắt như thể cô muốn lột trần ra thêm một vài tội lỗi nữa từ bộ đồng phục mà nó đang mặc, hoặc giả như trên mặt nó bị dính thứ gì thúi thúi, vàng vàng.
"Tôi biết trò quá rõ rồi!"- Tiếp tục nhấn nhá vào chữ "trò", cô Vi nói "Như thể lớp học này là quá nhàm chán và không đủ thuyết phục cho tâm hồn... lãng đãng của trò, trò quyết định tự cho phép mình gật gù và phớt lờ đi cái ân huệ được ngồi trong đây, trong khi có bao đứa trẻ ngoài kia..."
Mỗi lần cô nhấn nhá là mép miệng của cô lại nhếch lên, và cặp ria mép đen nhánh cũng cứ thế mà nghoe nguẩy, bất chấp sự thật là nó trông hoàn toàn tương phản với gương mặt tròn quay được trát phấn trắng giã.
Nhân nhìn xuống dưới và bắt gặp thật nhiều ánh mắt đồng cảm.Cô Vi vẫn hùng hồn nói tiếp bài diễn văn của mình:"hãy nghĩ đi, sau này con cái trò sẽ phản ứng ra sao sau khi hỏi bố chúng thế nào là axit HCL? Hay làm sao để phân biệt dung dịch axit với dung dịch kiềm?"
"Làm gì có ai trên đời này lại đi hỏi mấy câu ấy chứ!" - Vừa chán nản nghĩ trong đầu, nó vừa liếc nhìn ra lọ dung dịch màu xanh trên bàn giáo viên- "Sẽ thế nào nếu nó vỡ , liệu mình có thoát?"
Và rồi... "Bụp!" - lọ dung dịch nổ toang, bắn tóe loe lên tay, mặt và cái áo khoác vét nữ mà cô Vi đang mặc. Tất cả lớp nó đều òa ra trong tiếng cười, dường như lâu lắm rồi giờ học hóa của bọn chúng mới có chuyện thú vị như vầy: Gương mặt cô trắng bệch và từ từ đỏ lựng như quả cà chua, trong khi mấy vết dung dịch thì lại xanh rì, khiến cho tổng thể khuôn mặt cô hài hòa vẻ đẹp của một bức tranh biếm họa. Cặp mắt ti hí của cô vốn đã bé, nay lại càng nhăn nhúm lại khi cô nheo mắt nhìn Nhân, ngón tay cô run run giơ lên trỏ vào mặt nó, miệng thì lẩm bẩm: "Trò! ... Trò!!". Và rồi, không thêm một tiếng nào, cô lao thẳng ra khỏi lớp, để lại sau lưng tiếng cười la ngất trời của lũ học trò. Có đứa quay qua hỏi Nhân: "Làm cách nào hay vậy?" nhưng nó cũng chỉ biết nhếch miệng cười miễn cưỡng và nhún vai một cái.
***
Một lát sau, ra khỏi nhà tắm, nó quay trở về với thực tại khi xộc vào mũi nó là mùi khen khét của đĩa gà xấu số mà nó cá là giờ này đã đen xì hơn màu áo vét cô Vi vẫn thường hay mặc.
"Lần này bố rán cháy hơn lần trước rồi" - Nó nói trong khi bước lại gần bàn ăn.
Bố nó tháo tạp dề ra và ngồi xuống ghế. Ông Kiên hơi gầy, đã thế lại còn cao, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một người đàn ông đi cà kheo.Ông là một người hiền lành và vui tính.Ông có tài biến những tình huống khó xử hoặc nhạy cảm trở nên rất đỗi hóm hỉnh và nhẹ nhàng.
Như trong bữa cơm ngày hôm nay cũng vậy, tuy chỉ là một đĩa rau luộc và một đĩa gà rán (cháy), nhưng với những ông bố bình thường khác thì hẳn đã nổi quạu khi bao công sức của mình bị đứa con phũ phàng phủ nhận, còn ông Kiên lại tít mắt cười và nói:"Ôi, thôi nào! Bố biết là chúng có hơi thua nhà hàng năm sao một tí, nhưng với chút lòng thành kính dành cho một quý bà có râu như bố, chẳng lẽ con lại không thể nhâm nhi mấy miếng gà béo ngậy này sao?".
Vừa nói, ông vừa dứ dứ chiếc đùi gà cháy xém lên ngang mặt thằng con trai. Đôi mắt nâu của ông như mang một vẻ tò mò đến tội nghiệp, và khuôn miệng thì toe ra hết cỡ, để lộ đôi chiếc răng cửa thưa đủ để một con muỗi có thể bay qua, kèm theo là cặp cánh mũi nở phồng như hai quả bóng bầu dục.
Nhìn vẻ mặt của bố, Nhân miễn cưỡng đưa bát lại gần để nhận lấy phần mình.
Bữa đó nó ăn khá chậm, phần vì đĩa thức ăn duy nhất ngoài gà rán chỉ có rau luộc, nhưng phần lớn còn là bởi những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu . Tại sao nó lại có khả năng dị thường này? Mọi chuyện xảy ra quá trùng khớp, không thể là vô tình, vì ngay trên đường đi học về nó lại làm cho bốc hơi một cái lốp xe ô tô, nổ một cái biển quảng cáo, đồng thời "giật" lấy cây kem của một đứa trẻ đứng cách nó mười lăm mét (dù không muốn nhưng rồi nó đành phải tiến lại gần để trả cây kem cho đứa nhóc và phải nghe mẹ nó mắng một hồi lâu). Dường như mọi suy nghĩ, mọi mong muốn vu vơ và thoáng qua nhất đều ngay lập tức được đáp ứng theo cách mà nó không thể điều khiển nổi. Điều này khiến nó lo lắng hơn là vui mừng.
Nó quyết định nói với bố:" Bố, con có chuyện muốn hỏi ..."
"Chuyện gì ?" - Bố nó nói trong khi xới cho nó bát cơm khác.
"Bố có bao giờ suy nghĩ về việc gì đó và rồi nó xảy ra... đúng như bố nghĩ không?"
"Ồ, có chứ! Bố đã nghi là nồi cơm hôm nay bố thổi sẽ hơi khê tí ti, và như con có thể thấy, chà..." - Bố nó nói và đưa cho nó bát cơm bốc mùi khét còn đang nóng hổi. Ông gãi đầu gãi tai rồi nhìn nó với vẻ mặt "cũng khá ổn đấy, cứ ăn thử đi".
Nhưng Nhân đặt bát cơm bố nó đưa xuống bàn, nó thẳng thắn: "Con không nói về việc này! Ý con nói là những việc kiểu như: làm nổ tung lọ dung dịch vào mặt giáo viên chỉ với một ý tưởng thoáng qua trong đầu.."
"CÁI GÌ ?!!" - Bố nó xen vào, giọng ông tỏ ra hết sức ngạc nhiên.
"Hoặc giật lấy cây kem của một đứa nhóc tì dù ..."
"Khoan đã" - Bố nó ngắt lời - "Bố tạm không cần nghe chuyện con bắt nạt em nhỏ đó như thế nào, nhưng con vừa nói là con làm nổ tung một lọ dung dịch vào mặt giáo viên à ?!"
"Vâng, nhưng..."
"Tại sao con có thể làm như vậy?! Con có thể bị đình chỉ, thậm chí là bị đuổi học vì việc này!" - Ông nói lớn, sửng sốt hoàn toàn trước thông tin vừa được xác nhận lại.
"Nhưng.."
"Bố có thể là một người dễ tính, nhưng mọi chuyện cần phải có giới hạn của nó Nhân à!"
"Nhưng con đâu có LÀM!!" - Nó tức giận gắt lên - "Con chỉ suy nghĩ trong đầu, và rồi... nó cứ thế xảy ra!!". Nó nhìn ông Kiên chằm chằm vì ông liên tục ngắt lời nó, trên hết là vì không thèm để tâm đến điều nó muốn hỏi, trong khi nó càng lúc càng thấy những chuyện kì lạ xảy ra xung quanh dạo này.
Ông Kiên như chợt nhận ra gì đó, đôi mắt ông dừng lại, suy xét. Cuối cùng, ông nói:"Bố xin lỗi. Bố đã hiểu rồi. Thực ra..."
"Thôi được rồi!" - Lần này đến lượt nó ngắt lời ông Kiên - "Con lên phòng đây!" - Và thế là nó đứng lên, đi nhanh đến chỗ cái cầu thang ở ngoài phòng khách.
"Nhưng con cần nghe bố nói đã!"
"Con no rồi!" - Nó đáp cụt lủn và bước tiếp.
"Nhưng chuyện này liên quan đến mẹ con!" - Bố nó gọi với theo.
Nó khựng lại.
"Và ít ra thì con cũng phải ăn hết bát cơm này rồi mới được lên phòng! Mẹ con sẽ không bao giờ cho phép con bỏ dở như vậy!"
Và thế là nó lại phát điên lên.
"Ôi thôi đi!" - Nó quay lại và nói với bố nó bằng vẻ mệt mỏi và bực bội - "Bố có thể để mẹ ra khỏi vụ này được rồi đấy! Bố sơn lại tùm lum căn nhà chỉ một tháng sau khi mẹ mất, bỏ bẵng con Loki, và giờ còn nhắc đến bà ấy trước mặt con sao?"
"Bố thực sự vô cùng ân hận và thương tiếc trước sự ra đi của mẹ con ..,"
"Chà, vậy thì có vẻ cách thể hiện lòng thương tiếc của bố hơi kì lạ, vì hiếm có người nào lại trang hoàng nhà cửa và huýt sáo vang trời chỉ để tưởng nhớ người vợ của mình phải không?!!"
"ĐỦ RỒI !! NHÂN ! QUAY LẠI ĐÂY NGAY !!!" - Ông Kiên đanh giọng lại, bất ngờ đứng lên. Gương mặt ông trở nên nghiêm nghị lạ thường, sắc mặt ông dứt khoát, đôi mắt mở to và cả thân hình ông bỗng dưng ngay đơ như một khúc gỗ.
Đây là tối-hậu-mệnh-lệnh.
Bất chấp câu nói đầy đe dọa của ông Kiên, bất chấp nốt cả vẻ mặt giận dữ mà trước giờ Nhân chưa từng thấy từ bố, nó tuôn ra hết những gì nó vẫn suy nghĩ bấy lâu bằng tông cao the thé, khác hẳn với giọng nó lúc bình thường. Nó rít lên:"ĐỪNG BAO GIỜ BẢO CON PHẢI LÀM GÌ NỮA, CON ĐÃ CHÁN NGẤY VIỆC BỊ BỐ COI NHƯ THẰNG NHÃI 9 TUỔI RỒI!!"
Từng cơn tức giận dồn dập đập vào người Nhân như những lằn lửa, để lại mỗi chỗ mà chúng lướt qua là sự bỏng rát và nhức buốt.Trong não nó xuất hiện những vụ nổ, chúng như đang tàn phá dây thần kinh chịu đựng cuối cùng, buộc nó phải nhớ lại từng chi tiết, thấu cảm lại từng hình ảnh trong chuỗi những sự kiện thời gian qua.Sự cô đơn- sự bấn loạn- sự tức giận-sự sợ hãi... tất cả lại ùa về, hòa cùng những lằn lửa đang thiêu đốt ruột gan nó.
Lần đầu tiên, nó cảm nhận được sự hiện diện của nguồn năng lượng kì lạ đang lấn át cơ thể nó một cách rõ ràng đến thế. Thật tự nhiên. Đó là sự căm ghét đến tàn phá.Tất cả sẽ diễn ra ngay bây giờ.
Nắm chặt hai lòng bàn tay đang buông thõng, nó tập trung hết sức lực chỉ để đứng vững và nhìn xoáy sâu vào người đàn ông đang đứng trước mặt. Một phần trong nó cảm thấy hưng phấn và khoái trá tột độ, nhưng phần khác lại cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi.Tiếp sau là những âm thanh ù ù từ trong não Nhân, chúng lớn dần lên, vọt ra ngoài, và bắt đầu biến thành những vết sóng hình vòng cung lan tỏa khắp không gian,đập liên hồi vào bốn bức tường nơi hai người đang đứng.
Toàn bộ các bức tranh treo dọc hai bờ tường đều rung lên bần bật rồi rơi xuống đất và vỡ tan những tấm khung gỗ lồng bên ngoài. Đèn điện thì đồng loạt nhấp nháy không kiểm soát trước khi tóe ra những tia lửa sáng rực rỡ như pháo hoa.Mặt đất dưới chân nó đang rung chuyển. Những chén bát và những cái cốc thủy tinh được đặt ở trong phòng từ từ nứt toác rồi lần lượt nổ tung theo phản ứng dây truyền.Tất cả trở nên hỗn loạn. Nhìn từ ngoài vào thì nhà ông Kiên đang lập lòe một cách vui mắt giống những biển hiệu quảng cáo của mấy sòng bạc ở Las-Vegas. Nhưng ở bên trong, mọi thứ lại đang run lên trước một sự giận dữ, trước một cái gì thật khốc liệt.
Ông mở trừng mắt kinh hãi nhìn đứa con trước mặt, trong ông như hiện ra thứ gì đó vừa là nỗi sợ hãi, vừa là sự thất vọng. Tuy nhiên, bỗng chốc chúng trở lại là một màu nâu buồn.
Hai chân Nhân bắt đầu nhấc lên khỏi mặt đất và người nó lơ lửng giữa không trung, trong khi bộ quần áo nó mặc thì dập dềnh uốn éo như ở dưới đáy biển.Chỉ trong nửa tích tắc, tất cả những vệt sóng loang lổ nãy giờ lại bị hút trở vào người nó, nom y hệt như những con trăn khổng lồ đang lao ập về phía con mồi.
Rồi, sau khi tụ lại thành một trái cầu không khí đặc quánh xung quanh Nhân, chúng phát nổ.
"BÙM!!!" - Một tiếng nổ vĩ đại vang rền khắp khu phố số 6, làm nổ tung mọi ô cửa của các nhà lân cận cùng vệt sáng lóa mờ quét sạch hết khoảng không gian rộng lớn xung quanh đó. Nhìn từ trên cao, luồng sáng này tỏa ra mọi nơi thành một vòng tròn, bao phủ lấy toàn bộ mọi thứ trong phạm vi bán kính một cây số.Cả khu phố rực rỡ như giữa ban ngày. Những cái cây rung lên ào ào như đứng trước một trận bão.Những con chim đang đậu trên đó cũng ào ào vỗ cánh bay đi.Và rồi, đột ngột như khi bắt đầu, vụ nổ kết thúc.
Bức tường nhà ông Kiên nứt toác như chỉ trực đổ sập, mọi đồ vật trong căn phòng đều vỡ nát. Căn phòng trở nên tối om.Chỉ còn ánh sáng le lói hắt vào từ cột đèn điện ngoài lề đường.
***
"PHONG BẾ!" - Một giọng nói vang lên trong không khí hất văng Nhân xuống nền nhà.
"Chà! Nổ và khinh thân ư? Cháu được đấy nhóc con!" - Giọng khàn khàn đã hạ xuống, nhưng vẫn ngầm ẩn chứa thứ sức mạnh uy lực.
Nó quay lại và trông thấy bốn kẻ lạ mặt, chính xác là bốn trong số năm người kì lạ nó đã gặp tại quán café lúc chiều. Chỉ thiếu mất ông bác già mặc áo măng- tô.
Nó đang ngớ ra chưa kịp hiểu gì thì bất chợt ông Kiên lên tiếng: "Chào Hùng, chào Ly, chào Sáu-Nén, chào Khiết, lâu rồi không gặp mọi người. Hội Tứ Nguyên dạo này thế nào?".
Rồi ông cười, bình thản.
======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top