Chương 11: Nhiệm Vụ Đầu Tiên! (2)
1/9/2024
Skibidi toilet quá mấy c ạ😞
Chương này viết trên điện thoại nên có j sai sót mong mấy ní bỏ qua😭
hngphanthin skibidiii💫
---------------
- Triều Tiên là Omega á?
Việt Nam ngả người ra sau ghế cùng với hũ kẹo to chà bá trong tay em. Em nghiêng đầu, nhìn Nazi với ánh mắt hiếu kì. Triều Tiên là Omega thì lạ quá. Bình thường sẽ là Alpha cơ...
- Lạ cũng phải. Tao cũng không ngờ ổng là Alpha.
JE chán nản thở hắt ra một hơi, hai tay vươn lên, đan ra đằng sau đầu mà đáp lại. Đôi tai mèo đáng yêu của anh ngoe nguẩy như thường lệ. Coi bộ anh vẫn còn sung sức lắm ấy.
Nazi ngồi im lặng, đeo tai nghe, cầm cuốn sách về thông tin các nhân vật trong tiểu thuyết lên mà đọc. USA thì bận ra ngoài hút thuốc lá rồi, lúc nào cũng vậy hà.
- Vậy giờ ta nên làm gì, Việt Nam?
Hắn cũng chẳng phải loại người xung phong vào tất cả mọi việc. Nazi cất tiếng, nhìn Việt Nam rồi bỏ một bên tai nghe ra. Hắn sẵn sàng nghe rồi.
Đôi tai của JE vểnh lên, chiếc đuôi đập nhẹ vào chân của USA như để ra hiệu. Gã dường như biết ý, xoay người lại để lắng nghe ý kiến của kẻ điên nào đó.
Em xoa cằm một hồi, đôi chân thon thả vắt chéo vào nhau. Rồi, em đập hai tay lại với nhau sau vài giây. Em động não nhanh lắm. Mà đừng có hỏi vì sao, em đá lên sao hỏa luôn đấy.
- Có cách dễ dàng luôn này!
- Cách gì?
- Triều Tiên hiện tại đang có chút thiện cảm với Hàn Quốc. Bây giờ chúng ta chỉ cần kéo Mặt Trận đi chỗ khác cho họ có không gian riêng. Điều này sẽ khiến Triều Tiên ngẫm nghĩ về quan hệ của hai người họ.
- Hay quá! Mà cũng dễ dàng nữa!
USA reo lên đầy hứng thú, đôi mắt gã sáng lóe lên như đèn pha ô tô. Gã trực tiếp thổi tắt điếu thuốc, vứt thẳng vào sọt rác mà khen ngợi em.
Nhưng chưa để gã hào hứng bao lâu, câu nói tiếp theo của em đã khiến gã phải rùng mình.
- Sau đó chúng ta sẽ dàn dựng một vụ việc gì đó để Triều Tiên hoàn toàn cảm thấy có lỗi với Hàn Quốc nè~ Ví dụ như điều khiển Triều Tiên lỡ làm Hàn Quốc bị thương nặng chẳng hạn a~?
- Nếu vậy thì chắc chắn phải để tao điều khiển Triều Tiên rồi~
- Thôi đi, dị quá đấy Việt Nam!
JE rụt cổ lại, ré lên đầy sợ hãi. Anh thừa biết nếu để em điều khiển Triều Tiên thì tiền viện phí của Hàn Quốc chắc phải cao hơn cả số chiều cao của NATO mất! (P/s: NATO cao 2m86)
- Nếu để mày điều khiển chắc thằng idol giới trẻ kia chết mẹ luôn rồi còn đâu nữa!?
Anh phụng phịu bĩu môi, ngồi phịch xuống bên cạnh Nazi. Thò tay ra định lấy miếng bánh thì đã bị hắn đập một phát vào tay.
- Oaaaaa boss đánh tôiii!!!!
- Ăn đồ ngọt ít thôi!
- Oaaaaaa!!!!!
Bên cạnh đó, USA đang nhìn JE với ánh mắt khinh bỉ.
. . .
Hiện tại, Mặt Trận lại một lần nữa kẹt giữa hai con chó sói đang cố giành dựt bản thân mình. À vâng, Triều Tiên và Hàn Quốc ấy.
- Anh trai phải nhường em trai chứ nhỉ?
Hàn Quốc khóe môi giật giật, mặt đen lại mà nói với người anh trai của mình.
- Nhưng trong trường hợp này thì KHÔNG!!
Hắn gào ầm lên, đôi mắt chưa bị mù kia hung hăng trừng lên mà nhìn anh.
Hai người họ cứ thế nhìn nhau, tỏa sát khí nồng nặc đến nỗi Mặt Trận ở giữa cũng suýt tắc thở.
" I JUST WANNA BE PART OF YOUR SYMPHONYYY "
Cho ai không biết thì đây là dấu hiệu của sự xuất hiện của người em trai của Mặt Trận, không ai khác ngoài Việt Nam.
- Anh hai uiiii!!!
Em lao nhanh đến chỗ cậu, ôm chầm lấy thân hình gầy như que gỗ của người anh hai của mình mà vui vẻ reo lên. Cậu như người chết đuối vớ được cọc, mừng rỡ mà ôm lại em.
- Việt Nam! Em có chuyện gì sao?
- A... Anh ba với thằng Đông lại đánh nhau rồi anh hai ơi...
Em vừa nói, vừa long lanh mắt nhìn cậu. Nói không ngoa, nhưng có thể tưởng tượng có hai chiếc tai sói trên đầu em đang cụp xuống đầy đáng yêu.
Cậu bị cảnh trước mắt làm cho mềm lòng, cộng thêm việc chẳng muốn bỏ tiền ra để mua lại mấy đồ dùng mà bọn nó phá hỏng. Mặt Trận cười mỉm, đưa tay xoa đầu em mà gật đầu.
- Được rồi, đưa anh về đi, anh sẽ xử lí bọn nó.
- Dạ! Mà hai người kia chắc không bận tâm đâu nhỉ?
Em ôm chặt lấy cậu, nghiêng nhẹ đầu nhìn hai anh em nhà Hàn. Đôi mắt đen láy khẽ híp lại đầy mưu mô. Hàn Quốc rùng mình, định hình lại rồi thì khẽ gật nhẹ đầu. Trông anh có vẻ thất vọng lắm.
Triều Tiên hậm hực khoanh tay, quay mặt ra chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi. Đáng yêu thật, đây là một Omega siu siu đáng iu aaa ❤!
Việt Nam nhanh chóng dẫn Mặt Trận về nhà của họ. Anh em nhà Hàn nhìn nhau, rõ ràng định rời đi sau khi crush họ bị lôi đi.
Nhưng bạn nghĩ sao vậy=)))
- Hàn Quốc!
USA tiến đến chỗ họ, cười cười nhìn cấp dưới của gã. Chưa để anh kịp load thì gã đã ném thẳng một sấp tài liệu vào mặt.
- OÁI-
Hàn Quốc vì thế cũng ngã lăn quay. À, không hẳn là ngã lăn quay. Anh ta phải ngã trúng vào lòng Triều Tiên mới chịu=)))
- Ê!?! Xê ra cái coi!!!
Có lẽ vì là Omega nên khi Triều Tiên đẩy, anh lại chẳng có hề hấn gì.
Hàn Quốc thấy hắn trông ngố ngố dễ thương...
USA khinh bỉ nhìn họ. Gã hút nốt điếu thuốc thứ bao nhiêu có trời mới biết trên tay, rồi vứt mẹ xuống đất😊✨
- Nhờ hai cậu làm nhiệm vụ do cả tôi và Soviet giao nhe✨
Gã mỉm cười rất rất tươi, nhìn họ với đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Gã đã nhờ cả JE và Việt Nam ép Soviet phải kí vào cái tờ nhiệm vụ này đấy. Siêu chưa siêu chưa✨✨
Cả anh và hắn chằm chằm nhìn gã với vẻ mặt có cặc mà tin nổi. Triều Tiên, vốn dĩ sẽ nổi khùng vào thời điểm này, nhưng lại khựng lại, bối rối chuyển ánh nhìn sang chỗ đứa em trai của mình.
Well. Hắn đang phân vân.
- Sao mà được!?! Cả tôi với hắn đều là kẻ thù mà sếp!?!?!
Hồi lâu sau, anh mới bắt đầu quay về với thực tại mà gào lên đầy tức giận. Ồ ồ, sắp cắn rồi sắp cắn rồi.
USA giơ hai tay lên, vẻ đầu hàng, kèm theo nụ cười ngứa đòn chuẩn người Mỹ.
- Thì tên Soviet và ta muốn hai ngươi nguội lạnh với nhau mà. Dù sao cả hai bọn ta cũng chịu bắt tay với nhau rồi.
Kỹ thuật nói dối không chớp mắt của gã đúng là siêu đỉnh! Đánh lừa được cả hai người họ, đặc biệt là Triều Tiên, kẻ đa nghi nhất nhóm Cộng Sản (chỉ sau Việt Nam và Mặt Trận).
- Sao cũng được. Mà có thưởng không?
- Tất nhiên! Hàn Hàn nhà ta muốn thưởng gì nè?
- ...
Từ nãy đến giờ, hắn chẳng thèm lên tiếng một chữ nào. Cứ im im đứng cạnh Alpha (của mình) mà lắng nghe cuộc đối thoại của họ, mặc dù trong đầu hắn bây giờ đã là một màn hỗn chiến với những câu hỏi vô tri mà hết sức ngây thơ: "Mình và nó á?", "Có được không vậy?", "Sao nay Boss lại đồng ý?", "Nó sẽ ghét mình nếu mình làm gì sai sao?", ...
Ấy, đại loại là vậy.
- Vậy giờ hai người đồng ý làm nhiệm vụ ha!
- Ừ.
. . .
Hai anh em nhà Hàn đi trên con đường khá vắng vẻ, cụ thể là đi mẹ vào rừng. Triều Tiên có vẻ đã quá quen với việc này rồi, nhưng có vẻ Hàn Quốc thì không. Anh tò mò lắm, nên hay gây họa. Ví dụ như bắt hẳn một con rắn độc giơ ra trước mặt hắn, suýt bị nó cắn cho phát.
- Sao mày khờ vậy Hàn Quốc!?!?
À, hiện tại anh vừa bị vấp té sau khi chạy theo một con bướm đầy đủ sắc màu. Hắn quá bất lực với người em trai này của hắn rồi, khờ ơi là khờ!!!
Hàn Quốc phụng phịu bĩu môi nhìn hắn. Con bướm đó đẹp thật mà! Nó có màu tím đó! Là màu tímmm!!!! Anh thích màu tímmm😠
Thấy đứa em của mình cứ lảng tránh mình mãi, hắn đâm ra cũng lúng túng. Lúng túng vì sao? Hắn biết là anh dỗi, nhưng đm hắn không biết dỗ!!!!
A! Mặt Trận! Hắn nhớ cậu ta hay dỗ Việt Nam bằng cách hôn trán lắm(・o・) Sao không thử nhỉ?
Nghĩ là làm, hắn không ngần ngại, nhón chân lên một chút, hôn chụt vào trán anh trước sự hoang mang cực độ của người kia. Chưa hết, hắn còn xoa xoa tóc anh, trông đáng yêu vl (°ロ°) !
- Xin lỗi. Đừng giận.
- ..!?!!??!??!
Hàn Quốc đã chết cứng mặc dù ở đây không có tuyết. Anh chưa bao giờ thấy hắn nhẹ nhàng với anh như vậy. Họ là kẻ thù mà?????? Ủa???? Chuyện quái gì đang xảy ra vậyyyy!?!??!??!
- Đi thôi, ta còn phải tìm vài thứ cho sếp mày với boss tao nữa.
Triều Tiên chưa để đứa em trai mình load kịp, trực tiếp dùng bàn tay mềm mại đó nắm lấy tay của anh, kéo đi (giống lôi bao cát hơn). Anh sực tỉnh, cuối cùng phải lẽo đẽo theo sau hắn để nhanh chóng làm nốt cái nhiệm vụ chết tiệt này.
Trên cành cây nọ, Việt Nam nằm ườn ra đó, ngáp ngắn ngáp dài với bộ cung trên tay. Nazi nhìn em đang nằm rất không có thẩm mỹ, âm thầm đánh giá trong khi tên người Mỹ và tên người Nhật kia choảng nhau ngay trên cây.
- ! Việt Nam. Họ đến rồi.
Hắn nhìn thấy họ đi đến, liền lay lay người em. Em lăn lộn vài vòng, uể oải cất tiếng rên nhỏ. Đôi chân thon thả quấn lấy cành cây cỡ vừa đó, em treo ngược bản thân xuống, cầm cung bắn về phía Triều Tiên, và cố ý để cho Hàn Quốc biết đường đi của cái mũi tên.
- !!! CẨN THẬN!
- Hơ-
Hàn Quốc lao nhanh đến, ôm chầm lấy người anh lùn-hơn-mình-một-xíu mà ngã ra đất. Mũi tên vì thế cũng chỉ sượt nhẹ qua má của Triều Tiên, cắm thẳng vào thân cây gần đó.
Triều Tiên úp mặt vào lòng ngực của anh, mặt mày đỏ bừng hết lên như thể đang chực chờ nổ tung. Bàn tay kia run lẩy bẩy nắm lấy lưng áo của anh.
- Mày phải nhìn đi chứ!?! Có sao không!??!
Anh để hai tay chống hai bên, nâng bản thân mình lên mà nhìn người trong lòng. Hành động này ám muội quá đi, mà hắn lại là con người mặt mỏng nữa chứ. Triều Tiên có vẻ đã trở thành một quả cà chua biết đi chính nghĩa, đầu gần như muốn bốc cháy như lửa fifai max 🔥🔥🔥🔥🔥
Kết cục là gì? Triều Tiên ngất xỉu.
- Ủa- Ủa!?!! TRIỀU TIÊNNN!!?!??!?
–––––––– ––––––– –––––––
[ Chương 11 - Hết ]
Hai nghìn chữ thôi
Mệt quá.
Vợ yêu nhà IE( ≧Д≦)
(='ω´=)
Flex em bé của Việt Hòa✨💕🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top