C66. Chương 66

-Tôi có bạn gái rồi!

"Cạch!"

Có tiếng va chạm đồ sứ, dù rất nhỏ thôi nhưng trong ko gian yên tĩnh này rất dễ để nghe thấy. Theo phản xạ, tất cả quay lại nơi phát ra tiếng động khi nãy. Nơi đó chính là chỗ Thảo Mai đang ngồi.

-Hơ, xin lỗi! Tôi làm rơi đôi đũa.-cô cười gượng rồi cúi xuống nhặt đôi đũa. Cậu thấy thế liền đi đến, nhặt đôi đũa lên đưa cho cô, mỉm cười ôn nhu làm tim cô đánh lỗi một nhịp.

Cậu xoa đầu cô, rồi kéo cô đứng lên, ôm cô ghì vào người mình, nói to:

-Đây chính là bạn gái tôi!

Tất cả đơ người.

-Thì ra là hoa đã có chủ.- khách hàng 1.

-Tiếc thế! Trai đẹp mà đã có chủ rồi.-khách hàng 2.

-Tui mặc kệ, tui phải dành được anh ấy!- khách hàng 3. (Bà này ảo tưởng!(_-_,)

-Cô có bị điên ko? Cô ko nhìn thấy cô gái đó xinh thế nào à? Cô nghĩ mình đủ khả năng so sánh với cô ta ko?- khách hàng 4 lắc đầu nói.

-...- bla bla.

Rất nhiều lời bàn tán về cô và cậu nhưng cậu lại chẳng thèm để ý, tiếp tục đóng kịch:

-Honey à! Để em chờ lâu rồi, chúng ta tiếp tục thôi.

Cậu nói ngọt như rót mật vào tai. Còn cô? Dĩ nhiên là cứng đơ người từ đầu đến cuối rồi. Cậu vừa nói gì cơ? Cô là bạn gái cậu á? Cậu vừa gọi cô là honey á? Ôi trời ơi cô điên mất!!!

Nghĩ tới đây thôi mặt cô đã đỏ bừng như gấc, tim đánh lỗi một nhịp. Nhưng khi tiếng xì xào nổi lên làm cô tỉnh mộng. Thì ra cậu chỉ mượn cô để đuổi khéo bọn "hám zai" này đi thôi. Nực cười thật! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Cậu làm sao có tình cảm với cô được cơ chứ. Từ bé đến lớn cậu chỉ luôn coi cô là em gái, và tình cảm cậu dành cho cô chỉ là tình cảm của người anh dành cho em gái mình thôi, ko hơn ko kém! "Mày nghĩ gì vậy Thảo Mai? Mày điên rồi! Làm sao anh ấy có thể thích mày được chứ? Mày ảo tưởng quá rồi."- Thảo Mai thầm nghĩ. Cô chỉ muốn khóc nhưng vì gì cơ chứ? Vì cậu ko thích cô sao? Ngớ ngẩn! Từ đầu đến cuối chỉ là một mình cô yêu đơn phương cậu mà thôi. Cô lấy tư cách gì để khóc chứ? Một chút cũng ko!

Cô cứ để cậu làm gì thì làm, cho đến khi bọn  "hám zai" kia đã giải tán thì cô đẩy cậu ra, cúi gằm mặt ko dám nhìn cậu. Cô đứng dậy, thanh toán tiền rồi bỏ đi ko nói lời nào. Điều này làm cậu cảm thấy khó hiểu. Cậu đâu làm gì sai chứ? Sao cô lại đối xử với cậu như vậy? Hay tại cậu nói cô là bạn gái cậu, gọi cô là honey nên cô khó chịu? Chẳng lẽ...cô ko thích cậu sao?

Nghĩ vậy, nét mặt Quân thoáng buồn. Hóa ra từ trước tới giờ chỉ có mình cậu ảo tưởng. Chỉ mình cậu yêu cô chứ cô ko có tình cảm gì với cậu. (Hai ông bà này cứ tưởng với tượng như vậy thì biết đến bao giờ mới đến được với nhau đây!!! Haiz! *lắc đầu thở dài*)

Cậu nhanh chóng đuổi theo cô. Hai người cứ đi song song nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Họ đứng ở chỗ ban nãy chờ bọn kia.

~~~ta cùng chuyển cảnh nhé~~~

Cùng lúc đó tại chỗ Ly Ly và Nam:

-Chồng à! Chồng thấy cái dây chuyền này thế nào?- Ly Ly ướm sợi dây chuyền có hình ngôi sao và hai cái cánh thiên thần bằng bạc lên cổ mình.

-Vợ đẹp rồi thì đeo cái gì chẳng đẹp.-Nam nịnh nọt.

-Khiếp! Hôm nay chồng ăn gì mà miệng lưỡi dẻo quẹo thế hả?- Ly Ly bẹo má Nam.

-Á đau! Vợ làm thế chồng đau đấy!- Nam xoa xoa hai bên má đã bị Ly Ly véo cho đến sưng đỏ.

-Cho chừa cái tật hay nịnh nọt đi.- Ly Ly mắng yêu.(cặp này tình củm quá đâm ra nhạt nhẽo. Ta đi xem cặp khác nhé! Qua chỗ Tâm-Long nào!)

-Tại chỗ Tâm và Long:

Tình hình hiện tại giờ là: Tâm đang thong thả lượn như con cá cảnh hết cửa gian hàng nọ đến gian hàng kia xem quần áo. Còn Long? Nhìn xa xa ra một chút là sẽ thấy ngay một thằng con trai đang nặng nhọc bê cả đống đồ, hai tay treo lủng lẳng vả đống túi xách nhìn đến tội. Thằng con trai đấy còn ai ngoài anh Long nhà ta nữa chứ! Và cái đống kia chính là "tác phẩm" của chị Tâm chứ còn ai vào đây nữa.

-Tâm! Em dừng lại nghỉ một chút được ko? Anh mệt muốn chết rồi nè! Mà em mua gì mà mua lắm thế? Em mua thế này thì người ta còn đồ đâu để mà chọn nữa.- Long vừa thở vừa nói khi đuổi kịp Tâm.

-Từng này đã ăn nhằm gì so với mấy lần trước. Em mua thế này là còn ít đấy. Thôi đi nhanh lên, còn nhiều chỗ chưa đi lắm, mà chỉ có một tiếng thôi. Mau lên, nghỉ thế đủ rồi.- ko để Long có cơ hội phản bác, Tâm đã bỏ đi một nước. Anh đành thở dài ngao ngán nhìn đống đồ rồi lại xách đống đồ lên và chạy theo nhỏ.

~~~~~~~chạy qua bên chị Vy anh Khải xem nhé~~~~~~~

Nó đang đi từng dãy giá sách để tìm những quyển sách mà nó chưa đọc bao giờ. Nhìn nó vậy thôi chứ nó cũng thích đọc lắm đấy. Cái tính này là do nó được thừa hưởng từ papa "iu quái" của nó. Papa nó rất thích đọc sách những lúc rảnh rỗi hay căng thẳng đều được. Vì khi đọc một cuốn sách bạn thích sẽ giúp bạn giảm stress. Nó đi một hồi và rồi dừng trước một cuốn sách mang tựa đề "Chưa xa đã nhớ". Thấy cái tiêu đề hay hay có phần bí ẩn, nó liền với tay lấy nhưng lại có một cánh tay khác cũng vươn tới quyển sách đó và...

-Là anh?- nó ngạc nhiên khi đó là hắn.

-Là tôi. Có vấn đề gì à?- hắn thản nhiên nói, tiện tay lấy quyển sách mà nó định chọn sẽ mua.

-Quyển sách đó tôi thấy trước, trả cho tôi.- nó nhăn mày khó chịu khi thấy hành động của hắn, chìa tay ra trước mặt hắn có ý đòi lại quyển sách.

-Cô thấy trước nhưng tôi lấy trước, ok?- hắn lí sự.

-Anh...- nó ko thể phản bác. Nó đang tự hỏi tại sao một người thông minh như nó, hoạt bát, nhanh nhẹn, đối đáp linh hoạt như nó mà sao lúc nào nói với hắn cũng ko thể đáp trả lại được là sao? Điên mất!?

-Tôi, tôi làm sao? Có giỏi thì tới mà lấy.- hắn huơ huơ quyển sách trước mặt nó trêu ngươi.

-Anh được lắm. Thứ mà Lưu Nhất Vy này muốn có xưa nay chưa bao giờ để mất. Tôi ko tin là tôi lại để cho anh làm càn như vậy. Tôi thề nếu tôi ko lấy được cuốn sách từ tay anh tên tôi sẽ đọc ngược lại.- nó thẳng thừng tuyên bố.

-Tên cô đọc ngược lại à? Thế nghĩa là Lưu Nhất Vy sẽ thành Ly Nhất Vưu. Haha, hay hay. Được thôi! Để tôi xem cô sẽ làm cách nào lấy được cuốn sách từ tay tôi!- hắn khoái chí, ngông nghênh thách thức nó.

Và thế là...thế là như thế nào thì mời đón xem chương sau nhé!
                     -Còn tiếp-

Chương này mình làm để tặng bạn NhuQuynh82. Xin lỗi vì đã hứa với bạn ngay hôm đó sẽ ra chương mới nhưng lại bận việc nên quên béng mất. Thành thật xin lỗi bạn! Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình! Arigato!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top