C6. Chương 6

Nó ko quan tâm cho lắm những lời nói vừa rồi vì đã quá quen rồi. Còn chuyện nó là em họ Quân thì ko ai biết cả. Đi giữa đường thì gặp Thao Mai và Tâm nên kéo đi theo luôn. Xuống đến cantin, tụi nó chọn một cái bàn ở góc khuất gần cửa sổ mà ngồi. Quân đứng dậy nói:

-Các em ăn gì để anh đi lấy!

-Cho em một cái hamburger và một ly nước dâu.- Thảo Mai nói.

-Cho em sandwich và một ly nước cam- Tâm nói.

-Cho em một hamburger, một sandwich, một pizza, một phần bít tết, một phần gà KFC, hai ly trà sữa, một ly nước cam.- Nó sổ một tràng trước con mắt kinh ngạc của cả bọn. Quân thì thấy may mắn vì nó chưa gọi quá nhiều (trời ơi! Như vầy còn chưa nhìu. Nhà anh giàu quá rồi thì phải). Quân đi lấy đồ ăn, hai đứa kia tra khảo nó:

-Ê! Sao mày gọi nhiều đồ ăn thế? Ăn hết ko mà gọi nhiều dữ!- Thảo Mai vẫn chưa hết kinh ngạc.

-Có gì đâu! Đồ chùa mà! Ăn thoải mái!- Nó cười.

-Đồ chùa???-Tâm thắc mắc.

-Chuyện là như vầy nè! .....@$%^^&*...-Nó kể cho hai con bạn nghe.

Nghe xong  hai con bạn lăn ra cười:

-Hahaha! Mày ra tay...hơi bị được đấy!

-Chuyện! Tao mà lị!

-Nhưng mày chơi mảnh thế lsà ko được rồi! Lần sau phải rủ cả bọn tao nữa đấy! - Thảo Mai giả vờ hờn dỗi

-Ây da! Rủ cả chúng mày chắc nhà ổng sạt nghiệp mất. Thôi tha cho ổng đi mấy bà.

-Chỉ lần này thôi nha! Mà sao hôm nay mày có hứng rủ bọn tao xuông cantin ăn thế? Mày ko thích nơi ồn ào mà.- Tâm thắc mắc.

-À!  Chuyện kể ra dài dòng lắm- nó thở dài.

-Mày nói đại đi, lằng nhằng quá! - Tâm cáu.

-Muốn biết lắm à?

-Đương nhiên!- Tâm và Thảo Mai đồng thanh.

Nó ngó ngang ngó dọc tỏ vẻ thần bí. Hai người kia ko hiểu, thấy nó như vậy cx làm theo. Nó ngoắc ngoắc, ghé lại gần tụi nó, thì thầm:

-Tao thích thế!

Hai đứa kia nghe xong thì nghệt mặt ra, nó thấy thế thì phá lên cười.  Còn cô và nhỏ thì thấy nó cười, lại thêm  bây giờ mới kịp "tiêu hóa" câu nói của nó thì mặt biến sắc. Cả hai ko hẹn mà cùng nói, âm thanh rít lên nghe thật ghế rợn:

-Lưu...Nhất...Vy! Mày dám...

-Ha...ha...ha...hơ...hơ...hơ- nó đang cười thì bông nhiên cảm thấy có luồng sát khí ko hề nhẹ tỏa ra từ người cô và nhỏ thì  ngừng ngay lại- ấy ấy! Hai tỷ tỷ bớt nóng! A! Đồ ăn ra rồi kìa! Anh Quân sao lâu zậy? - nó đánh trống lảng

-Ừ! Tại đông quá! Ko phải vì anh quá đẹp trai, mọi người phải nhường anh thì các em còn lâu mới có đồ ăn nhé! - Quân nói đầy tự tin.

-ỌE!!!- cả ba vờ nôn

-Bay cao quá rồi ông ơi! -Nó lên tiếng trước.

-Xuống đi ko coi chừng mắc phải đường điện cao thế là chết đấy!- nhỏ (Tâm) tiếp lời.

-Hai đứa tụi bây! Có tin ta cho tụi bây nhịn luôn ko?- Quân tức ói máu. (Ói chưa zợ?)

-Ấy ấy! Anh Quân đẹp zoai, dễ thương, cute, thông minh, tốt bụng của em! Anh nỡ lòng nào để tụi em chết đói chứ- nó nói rồi đưa bộ mặt cún cọn nhìn anh trai làm anh Quân nhà ta phái mủi lòng  (thực ra chị Vy nhà ta đang muốn chạy ngay vào Wa-Sing-Tơn City để oíu vì mấy câu sến súa vừa nãy)

-Được rồi! Tha cho mấy đứa đó. Nè!  Ăn đi.

Quần để đồ ăn xuông bàn. Mấy đứa tụi nó thấy đồ ăn là xông vào xử tới tấp ( mất hình tượng qua mấy chị ơi)
                              -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top