C58. Chương 58

-Là giả?- hắn nói lại như muốn xác nhận.

Anh ko trả lời, chỉ gật đầu rụp một cái. Cùng lúc đấy Jane và Ly Ly đi lại. Cả bọn kéo nhau đến chỗ ba con tiểu quỷ kia. Thấy nó vẫn bình an vô sự thì hắn mới tức điên. Trong khi hắn đứng ngồi ko yên lo cho nó thì nó lại đứng đây, cười ngặt nghẽo với hai con bạn chí cốt của mình. Có ai bị như vậy mà ko tức chết ko? Hắn bây giờ chính là muốn trói nó lại, lôi ra giữa sân trường xử lí.

-Bây giờ giải thích cái đống hỗn độn này.- anh nghiêm giọng nói.

-Thì là...- ba đứa nhìn nhau rồi bắt đầu kể.

*15p' trước:

Sau khi nó nhờ Tâm đi mua đồ về rồi bắt đầu triển khai kế hoạch. Đầu tiên nó đốt giấy, dùng máy hút khí hút khói lại. Sau đó đi đến phòng thí nghiệm. Nó gắn hai quả pháo vào hai cái cửa sổ, còn hai quả nữa để ở dưới đất. Nó đốt hai quả dưới đất nổ trước rồi đốt hai quả trên cửa sổ làm vỡ kính. Mục đích bốn quả đầu tiên này là gây sự chú ý của tất cả học sinh trong trường. Vì trường được xây ở nơi cách xa khu dân cư nên mấy tiếng nổ này rất ít khi có nếu ko muốn nói là hiếm. Vậy nên học sinh chú ý cũng là điều dễ hiểu thôi. Thành công trong việc gây sự chú ý, nó bắt đầu dùng máy bơm khí để bơm khói vừa hút được xả ra ngoài và tiếp tục đốt bốn quả nữa và gắn giống lúc nãy. Mục đích của bốn quả này là báo hiệu cho nhỏ biết. Nhận hiệu lệnh, nhỏ đốt giấy để gần chuông báo cháy. Vì chuông có bộ phận cảm biến nhiệt nên khi cảm biến được có nhiệt độ cao thì chuông lập tức reo lên. Chuông reo thì cũng là lúc cô hành động. Cô chạy khắp hành lang các lớp học hô hoán ầm ĩ và kết quả là học sinh đùn đẩy nhau chạy ra khỏi lớp. Trong lúc  tụi nó đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì...

"Pipo...pipo...pipo..."- tiếng xe cứu hỏa vang lên và đích đến ko nơi nào khác ngoài trường King & Queen. Rồi xong! Tụi nó ko chỉ thành công trong việc quậy tung bành cái trường này lên mà còn làm náo loạn cả thành phố nữa. Một trường nổi tiếng như trường King & Queen mà xảy ra việc gì tất nhiên sẽ ko tránh khỏi sự săn lùng của cánh nhà báo, phóng viên rồi. Và dưới sân trường tưởng như rộng rãi nhất cũng trở nên trật ních với gần 2000 học sinh, 80 thầy cô giáo, hai xe cứu hỏa, nhà báo phóng viên trong toàn thành phố chưa kể xe cộ đầy ngoài cổng.

-Thành công ngoài dự kiến nhỉ!- nó huých tay hai con bạn.

Cả ba đứa cùng cười đầy nham hiểm. Bọn đứng sau cũng chỉ biết lắc đầu bó tay với tụi nó mà thôi.

Sau đó sự việc được làm rõ. Sự cố báo cháy lần này là giả do đội cứu hỏa ko tìm thấy dấu vết của đám cháy. Ông hiệu trưởng phải bỏ tiền ra để bịt mồm lũ phóng viên nhà báo, kêu bọn họ nói là nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp dạy cho các em cách xử lý tình huống khi có đám cháy xảy ra. Gì chứ nếu tin tức nhà trường báo động giả mà truyền ra ngoài thì coi như danh tiếng bao lâu nay của trường coi như sụp đổ hết. Còn cái phòng thí nghiệm bị nó làm cho nổ tung bành vì mấy quả pháo đành phải sửa lại thôi chứ biết làm thế nào. Ông hiệu trưởng có cho điều tra vụ việc lần này do ai gây ra nhưng chưa kịp làm gì thì tụi nó đã ra "đầu thú". Nói là đầu thú thì cũng chỉ đúng một phần thôi. Vì tụi nó hiên ngang cầm micro đứng giữa sân trường nói với học sinh toàn trường là vụ việc lần này do tụi nó bày ra. Tất cả ngơ ngác. Và cũng kể từ đấy cái danh nữ hoàng siêu quậy của nó chính thức tồn tại ở Việt Nam (@_@)

*Một tuần sau:

-Nè!- Bảo Trân thảy vào bàn nhỏ một cái áo nam.

Nhỏ đang chăm chú đọc sách, liếc nhìn Bảo Trân rồi nhìn cái áo, thản nhiên lật trang sách đọc tiếp nhưng vẫn nói chuyện với Bảo Trân:

-Cô cũng đúng hẹn quá nhỉ?

-Bây giờ cô thỏa mãn chưa?- Bảo Trân nhíu mày trước thái độ của nhỏ. Có cần khinh người thế ko? Thật là quá đáng mà!

Nhỏ đóng quyển sách lại, cầm cái áo, quăng vào sọt rác. Bảo Trân thì nhìn nhỏ đầy ngạc nhiên:

-Cô...

-Cái áo này bây giờ là vô giá trị bởi vì người làm ra nó...là cô- nhỏ liếc Bảo Trân đầy khinh bỉ.

-Cô quá đáng lắm rồi! Cô bắt tôi bằng mọi giá làm lại cái áo cho cô, xong giờ lại vứt nó đi. Cô có biết để tìm được loại vải này tôi đã tốn công như thế nào ko? Bây giờ cô nói vứt là vứt. Cô cũng phải biết tôn trọng người khác một chút chứ?- Bảo Trân bất mãn sổ một tràng.

-Ko liên quan đến tôi!- đó là câu ngắn gọn nhất mà nhỏ nói. Ngắn gọn, xúc tích, đủ để hiểu. Xong nhỏ bỏ đi xuống can-tin tìm nó và cô.

Bảo Trân đứng đó nhìn nhỏ đầy phẫn uất.

-Nguyễn Hồng Tâm! Cô được lắm. Tôi thề ko đội trời chung với cô. Cô cứ đợi đấy!
                  -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top