C50. Chương 50
Giờ học trôi qua mà không khí lớp học nặng như đá đè. Chỉ có tiếng giảng bài của cô giáo, tiếng phấn tì lên mặt bảng và tiếng bút viết lên giấy. Còn 4 con người ngồi cuối lớp (chỉ có nhỏ và nhóm người Ngọc Liên) mặt ko chút biểu cảm, hàn khí tỏa ra ngày một mạnh làm lớp học như muốn đóng băng. Hết giờ học, tất cả học sinh chạy như ma đuổi ra khỏi lớp, để lại 8 người tụi nó, nhóm Ngọc Liên, anh và hắn đứng như trời chồng. Bảo Trân cho sách vào cặp định bỏ về thì nhỏ chặn lại:
-Cô đứng lại!
-Cô tránh ra!!!- Bảo Trân hét lên.
-Cô phải giải quyết cho xong vụ lần này.
-Tôi chẳng có gì để giải quyết cả. Áo cũng xé rồi, tát người cũng đã tát rồi cô còn muốn gì nữa?- Bảo Trân bất bình lên tiếng.
-Chưa! Chuyện này chưa kết thúc ở đây được.- nhỏ.
-Cô còn muốn gì nữa?- Bảo Trân thật sự khó chịu.
Nhỏ giơ chiếc áo lên trước mặt cô, nói:
-Muốn cô đền chiếc áo này!
-Tưởng gì hóa ra gỉ tường!- Bảo Trân cười khẩy- nếu cô thích đền bù thì đây!
Bảo Trân ném ra một cọc tiền vứt xuống cái bàn ngay cạnh. Nhỏ cười nhếch mép, còn tụi nó bao gồm cả anh thì lắc đầu ngán ngẩm. Nhỏ cầm cọc tiền, sẵn có chiếc bật lửa trong tay (ủa mà chị Tâm lấy đâu ra bật lửa zậy???), nhỏ cầm cọc tiền lên và...đốt! Tất cả mọi người (tất nhiên là trừ tụi nó và anh) đều há hốc mồm trước hành động của nhỏ (T/g: chị Tâm sao lãng phí thế? Nếu chị nhìu tiền quá rồi thì đưa đây em tiêu bớt cho. Có cần pgải đốt tiền như vậy ko? *nhìn đống tiền bị đốt mà tiếc thùi lụi*
Nhỏ: có phải tiền của mình đâu mà tiếc *nhìn đống tiền dưới đất mà cười khảy, bỗng nhìn tác giả một cách nham hiểm* ê nhóc! Có muốn có nhìu tiền ko?
T/g: *mắt sáng hơn đèn pha ôtô* Mún! Mún!
Nhỏ: *thảy xấp tiền...âm phủ ra trước mặt t/g* đó cầm xuống âm phủ mà tiêu nhá! *giơ súng ra*
T/g: tiền này chị mang về mà tiêu...ý lộn! Mang về mà đốt cho mấy hồn ma ở dưới đó. Còn em *cầm sẵn dép* em ko có nhu cầu *dọt thẳng*)
-Nè! Cô mau ngăn Tâm lại đi chứ! Mấy cô ko thấy quá lãng phí à?- hắn nói nhỏ với nó.
-Nếu anh thích thì tôi sẽ nói Tâm cho anh!- nó cười nhếch mép đầy bí hiểm.
-Nhà tôi ko nghèo đến mức thiếu tiền đâu mà phải xin!- hắn bĩu môi.
-Thế sao còn nói làm gì? Nhiều chuyện!
-Tôi...cô...- hắn cứng họng.
-Cô cô cháu cháu gì? Im đi!- nó gắt nhỏ đủ để nó và hắn nghe. Hắn cũng chẳng biết nói gì nên đành ấm ức đứng đó "xem kịch free". Khi đống tiền đã cháy rụi, Bảo Trân lắp bắp nói:
-Sao...sao cô lại...lại dám làm như vậy hả?
-Hừ! Chỗ tiền cô vừa đưa cho tôi chẳng đủ để mua một miếng vải của chiếc áo này chứ đừng nói đến chuyện đền bù cả cái áo!- nhỏ cười khảy.
-Cái gì!- Bảo Trân như ko tin vào tai mình.
-Cô nhìn đi rồi tự biết!- nhỏ ném cái áo cho Bảo Trân. Cô đỡ lấy và xem kĩ càng. Sau đó lại thêm một lần ngạc nhiên nữa. Thật ra cái áo này là do một lần nhỏ đến công ty chi nhánh ở Việt Nam để xem xét tình hình công ty. Đúng lúc đó công ty mới nhập khẩu một loại vải mới. Loại vải này cực tốt. Nó là vải nhập khẩu từ Mỹ. Nhỏ muốn may thử nên đã lấy một ít để may một cái áo cho anh vì cũng sắp sinh nhật anh mà nhỏ vẫn chưa nghĩ ra được quà gì để tặng anh cả. Sẵn dịp này tặng luôn anh một cái áo do chính tay nhỏ thiết kế. Sau đó, thấy loại vải này rất tốt nên nhỏ mới với papa là nhập khẩu thêm loại vải này về nhưng ở Mỹ lại dừng sản xuất loại vải này vì để sản xuất ra loại vải này thứ nhất là rất mất thời gian. Để sản xuất ra 1m vải thôi cũng phải mất một tuần. Thứ hai là chi phí mua nguyên vật liệu để sản xuất vải quá cao. Vậy nên có thể nói cái áo của anh thuộc hàng hiếm có. Bây giờ có lục tung cả thế giới này lên chưa chắc đã tìm được loại vải như thế này.
-Thế nào? Bây giờ cô định giải quyết ra sao đây?
-Tôi...tôi...-Bảo Trân ấp úng.
Thiên Kim bực mình chạy đến giật cái áo từ tay của Bảo Trân xem.
-Hả! Cái...cái này là...-Thiên Kim cũng sốc ko kém.
-Sao hả? Cô thấy giá trị của chiếc áo này chưa? Có đổi tài sản của cả nhà cô cũng chưa chắc đền bù được cái áo này đâu!- cô xen ngang.
-Bây giờ tôi cho cô thời hạn là 2 tuần. Cô phải đền cho tôi chiếc áo y hệt như thế này. Chất liệu vải cũng phải tương tự. Nếu ko thì cô đừng trách tại sao tôi ác!
-Cô đòi hỏi quá đáng thế! Cô cũng thừa biết là...- Bảo Trân cố nói nhưng bị nhỏ chen ngang.
-Tôi ko quan tâm cô làm thế nào. Miễn là đúng ngày này hai tuần sau cô phải có áo đền cho tôi.- nói rồi nhỏ bỏ đi để mặc cho Bảo Trân đứng đấy tức nghẹn họng mà ko làm được gì. Tụi nó, anh và hắn thấy nhỏ đi cũng chạy theo.
-Mày làm thế có quá đáng quá với cô ấy ko?- nó thấy tội cho Bảo Trân quá. Dù gì thì cô ấy cũng là người trong bang.
-Việc của tao, tao tự giải quyết! Mày ko phải quan tâm!- giọng nhỏ đều đều.
Nó cũng chỉ biết nhún vai thở dài. Ý nhỏ đã quyết thì trời có sập cũng chưa chắc làm nhỏ đổi ý.
"Là do cô tự chuốc lấy thôi Bảo Trân à! Xin lỗi nhưng tôi đã làm hết khả năng của mình"- nó nghĩ thầm.
-Còn tiếp-
Xin chào tất cả các bạn độc giả!
Xin lỗi vì đăng chương mới muộn nha!
Tại dạo này bí ý tưởng quá mà! *cúi đầu nhận lỗi*
Nhân tiện t/g cũng có đôi lời muốn nói:
Mk vừa cho ra mắt một bộ truyện mới có tên là: "cô gái của hai thế giới" thuộc thể loại khoa học viễn tưởng. Bạn nào yêu thích thể loại này có thể vào đọc để ủng họi cho mình! Xin cám ơn! *cúi đầu thêm lần nữa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top