C49. Chương 49

Cả lũ cười sặc sụa càng làm anh tức điện hơn.

-Công nhận, anh và nhỏ Bảo Trân đó có cuộc gặp mặt khá ấn tượng đấy!- cô vừa cười vừa nói.

Nó thì vỗ vai anh, mặt nghiêm túc lạ thường, nói:

-Sống với anh bao nhiêu năm, anh đẹp trai, em biết. Anh nhiều cô theo, em cũng biết. Vậy mà khi gặp Bảo Trân, anh lại ko đáng giá bằng cốc trà sữa!

Nói xong nó cười như điên, đập tay với cô. Vâng! Bây giờ mặt anh đang đen hơn cả đít nồi. Còn sao nữa, tụi nó càng nói làm anh càng tức. Anh ko đáng giá bằng cốc trà sữa sao? Anh đẹp trai sáng ngời, bao cô nguyện chết vì anh, chỉ mong được một lần anh để ý còn ko được. Vậy mà cô ta dám coi anh ko bằng cốc trà sữa của cô ta. Thật ko thể chịu được mà!

-IM NGAY CHO TÔI!- anh hét vs công suất cực lớn.

Nhỏ thấy anh đang mất bình tĩnh thì dặn bọn kia:

-Thôi chúng mày đừng trêu anh ấy nữa!- nhỏ quay sang hỏi anh- cô ta xé rách cái áo nào của anh thế?

Nghe nhỏ hỏi thế thì anh mới chột dạ. Chết rồi! Cái áo! Nói ra ko biết nhỏ phản ứng sao nhỉ?

-Cái áo...mà...lần đầu tiên em...tặng anh!- anh ngập ngừng nói.

Cả bọn nghe anh nói xong mà đứng tim, ko hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn nhỏ. Còn nhỏ? Khỏi nói cũng biết nhỏ thế nào rồi. Còn sao nữa! Mặt đen hơn đít nồi, hàn khí tỏa ra nhiều hơn nó gấp bội. Cả lũ ko rét mà run.

-HOÀNG...BẢO...TRÂN! CÔ TỚI SỐ RỒI!

Nhỏ gằn từng chữ, giọng lạnh như băng ngàn năm. Tuy ko phải gọi mình nhưng tụi hắn cũng phải run sợ. Còn cô thì im lặng, môi cười nhếch chờ xem kịch hay. Nó thì ko phải ko muốn can mà là muốn cũng ko thể nhúng tay vào vì một khi nhỏ đã tức giận thì kể cả ngọc hoàng đại đế cũng ko làm gì được (có chém hơi quá ko nhỉ?)

Nhỏ trong người phừng phừng lửa giận, hùng hổ đi thẳng lên lớp. Tụi nó mau đuổi theo nhỏ. Mặc dù ko thể dập tắt lửa trong người nhỏ nhưng nó đuổi theo chỉ vs một ý nghĩ. Đó là có thể kiềm chế nhỏ lúc nhỏ ko làm chủ được bản thân. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm: "Hoàng Bảo Trân! Cô rước họa vào thân rồi!"

Lên đến lớp, thấy Bảo Trân đang ngồi nói chuyện vui vẻ vs hai người kia thì ko khỏi tức giận. Lửa hận trong người nhỏ ngày càng lớn. Đã phá hoại đồ của người khác rồi mà vẫn có thể ung dung coi như ko có chuyện gì xảy ra. Nhỏ khinh! Nhỏ kéo Bảo Trân đứng dậy rồi "chát". Một cái bạt tai giáng vào mặt cô.

Cái đell gì đang xảy ra thế?

Tự dưng lại bị nhỏ cho ăn bạt tai?

Ngọc Liên và Thiên Kim đứng phắt dậy. Hai người cũng ko biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nó chạy vội vào trong lớp. Ôi ko! Nó đến chậm một bước rồi! Bầu ko khí ở đây đang dần trở nên u ám, lạnh lẽo. Nhiệt độ ở đây đang giảm xuống nhanh chóng thì phải. Quái thật! Đâu có mở điều hòa đâu mà sao lạnh thế? Vâng! Chính xác là hiện đang có 4 cái "máy lạnh" đang bật hết công suất đấy ạ! Nhỏ, Bảo Trân, Ngọc Liên và Thiên Kim. Mặt ai nấy cũng đanh lại. Ngọc Liên cũng ko ngoại lệ. Tuy họ là đồng đội, cùng ở trong một bang nhưng ko có nghĩa là bọn họ được quyền bắt nạt người khác như vậy. Ai chứ đụng vào Bảo Trân hay Thiên Kim thì cô đều ko bỏ qua đâu. Ngọc Liên đang định lên tiếng thì bị Bảo Trân cản lại. Cô ôm một bên mặt lúc nãy bị nhỏ tát, đôi mắt long sòng sọc hiện rõ sự tức giận nhìn nhỏ ko chớp.

Có án!

Thật sự là có án!

Bảo Trân vung tay tát lại nhỏ nhưng lại bị nhỏ tóm được tay. Nhỏ nói với giọng lạnh âm nghìn độ C:

-Đừng mong chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi.

Nói rồi nhỏ hất tay Bảo Trân mạnh làm cô theo quán tính mà lùi lại phía sau một bước.

-Tôi hỏi cô, tại sao cô lại xé rách áo của anh Long?- nhỏ vẫn giọng điệu ấy ko thay đổi.

Lúc này mọi người mới ngỡ ra. Té ra lý do là như vậy. Chuyện nhỏ thôi mà! Có cần phải làm lớn chuyện như vậy ko? Tiếng xì xào bàn tán ngày càng lớn. Nhỏ hình như đang mất kiểm soát. Nguy rồi! Phải mau nghĩ cách thôi!

-Câm miệng lại hết cho tôi!- nó quát với âm vực ko khác gì nhỏ làm mọi người im bặt, ko dám ho he một tiếng.

-Tôi xé đấy! Thì sao nào? Mắc mớ gì đến cô? Đây là chuyện giữa tôi và anh ta, ko liên quan đến cô. Hay cô rảnh đến mức đi lo chuyện bao đồng?- Bảo Trân hùng hồn đáp lại.

Có một sai lầm ko hề nhẹ!

Và nó dẫn đến một hậu quả cũng ko hề nhẹ!

"Chát!"- lại thêm một cái tát nữa giáng vào bên kia khuôn mặt của Bảo Trân.

Bây giờ khuôn mặt cô đỏ ửng, hai bên in rõ dấu bàn tay của nhỏ.

-Ko biết tự lượng sức!- giọng nhỏ đều đều.

Bảo Trân bị tát bất ngờ, lãnh trọn phát tát thêm lần nữa, ngã sõng soài trên mặt đất.

-Bảo Trân!- Ngọc Liên và Thiên Kim đỡ Bảo Trân đứng dậy.

-Cô quá đáng lắm rồi!- Thiên Kim định chạy đến tát nhỏ thì đã bị cô tóm lấy cổ tay. Cô hất tay Thiên Kim ra, gằn giọng:

-Đừng có lo chuyện bao đồng! Chuyện ai người ấy giải quyết.

Thiên Kim lùi lại một bước. Hàn khí này quả thật có thể giết được cả người! Ngọc Liên thấy bạn của mình bị bắt nạt thì lên tiếng:

-Này Nguyễn Hồng Tâm! Tôi cảnh cáo cô! Nếu cô còn đụng vào họ thêm lần nữa thì đừng trách tôi ko nể tình.

Nó thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền nhảy vào can:

-Thôi mọi người bình tĩnh! Có gì từ từ giải quyết. Ko nên cãi vã đánh nhau làm mất hòa khí như vậy!- rồi nó quay sang nhỏ thì thầm vào tai- mau về chỗ! Đây là mệnh lệnh!

Nhỏ lập tức nghe lời quay về chỗ ngồi, khuôn mặt vẫn đằng đằng sát khí. Chẳng lẽ bỏ qua một cách dễ dàng vậy sao? Ko thể được! Phải dạy cho cô ta một bài hk nhưng bây giờ ko phải lúc. Nhỏ về chỗ rồi nó cũng bảo ba người kia:

-Ba người cx mau về chỗ đi! Sắp vào lớp rồi.

Ba người kia lủi thủi về chỗ, trong lòng ấm ức ko nguôi. Thù này nhất định phải trả!
                 -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top