C48. Chương 48

-HAI NGƯƠI IM NGAY CHO TUI!- nó hét lên rồi thở lấy thở để lấy hơi vì hét liền một mạch.

Cả trường im bặt, nó tiếp tục quát:

-GIẢI TÁN!

Tất cả im lặng làm theo lời nó. Rất nhanh chỗ tụi nó đã ko còn bóng người ngoài 10 con người cả.

-Có lẽ chúng ta mau đi thôi!-Ngọc Liên cảm thấy ko nên ở đây quá lâu nếu ko muốn hàn khí của nó làm cho lạnh chết.

Cô phải kéo theo Bảo Trân nếu ko ko biết cô nhóc sẽ ở lại đấu mắt với anh cho đến khi nào nữa. Bọn người Ngọc Liên đi rồi thì cô mới lên tiếng hạ hỏa:

-Thôi mày ngồi xuống đây. Có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết.

Nó thì nãy giờ nhìn anh nó bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống. Trên đời này nó ghét nhất là loại người đã giải quyết việc của mình ko xong rồi lại còn kéo theo cả người khác nữa. Anh cũng ko ngoại lệ. Nó như đang chờ đợi một lời giải thích từ anh. Anh nhìn nó một cách lén lút vì ko cách nào đối mặt được với nó. Anh hiểu nó hơn ai hết. Vậy nên anh chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn nó nữa (thế anh là anh chị í hay em mà sợ chị í zậy???)

Cả bọn ngồi vào bàn. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào anh. Anh cảm thấy nghẹt thở. Cảm giác như có chục khẩu súng đang chĩa vào người anh chỉ trực bắn vậy. Bình thường có trăm khẩu súng anh cũng ko sợ. Vậy mà giờ đây có "chục khẩu súng" thôi mà anh đã run như cầy sấy rồi. Thật là ko có gì đáng sợ bằng con người mà!

Ko gian im lặng đến đáng sợ. (Những ai yếu tim vui lòng đừng tưởng tượng vì nó có thể làm cho bạn đột quỵ tại chỗ! (@_@')). Anh ko chịu nổi, giơ cờ trắng xin hàng:

-Anh nhận thua! Để anh nói! ( anh ko nói cũng có người đang muốn nói rồi!)

Mọi người lúc này mới thôi cái kiểu tra tấn, ép cung người khác bằng mắt, khuôn mặt trở về trạng thái bình thường để cho anh cảm thấy thoải mái hơn.

-Anh nên bắt đầu từ đâu đây?- anh hỏi.

- Bắt đầu từ lúc anh gặp Bảo Trân đi. Anh gặp cô ta như thế nào?

-Là vầy nè! Bla...blô...bla...blô- anh bắt đầu kể, ko quên biểu cảm hết sức đa dạng trên mặt.

Chả là hôm mà nó đến trường vs tâm trạng vui vẻ í, ba người tụi nó đi trước, anh và cậu theo sau. Anh là người đi trước trên con xe môtô đời mới. Đang đi thì "kittttttt"! Tiếng xe phanh gấp vang lên chói tai. Anh phanh gấp là do đang đi thì có một cô gái chạy ngang qua đầu xe. May mà hôm nay anh đi chậm hơn bình thường nên phanh kịp, nếu ko giờ này cô đã đi gặp Vương ca rồi. Cô gái kia ngã sõng xoài ra đường. Mặc dù ko phải lỗi của anh nhưng anh vẫn lịch sự dựng xe, tháo mũ đến đỡ cô gái dậy và xem tình hình của cô. Cô gái đó ko ai khác chính là Bảo Trân.

-Cô có sao ko?- anh hơi cúi người, chìa tay ra ngỏ tý muốn đỡ cô dậy.

Bảo Trân theo phản xạ đưa tay nắm lấy tay anh đứng dậy nhưng cô ko để tâm lắm, chỉ xem xét xem mình có bị xây xát gì ko thôi. Cho đến khi nhớ ra thiếu thiếu cái gì đó thì...

-Aaaaaaa! Trà sữa của tôi!- cô nhìn thấy cốc trà sữa bạc hà của mình đã đi "tong", nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt tóe lửa- anh! Do anh! Tại anh mà tôi bị mất cốc trà sữa! Anh mau mua đền tôi cốc khác đi!

Cô một tay túm cổ áo anh, một tay chỉ vào cốc trà sữa đổ bung bét trên đường, mặt hừng hực tức giận. Anh thì chẳng hiểu nổi cô gái này. Người ngã ko lo lại đi lo cái cốc trà sữa đáng giá mấy chục nghìn. Bộ cô ta đầu óc có vấn đề ah?

-Nè cô kia! Mau buông áo tôi ra trong khi tôi còn đoàng hoàng nói chuyện với cô.- anh cố giữ bình tĩnh để nói chuyện.

-Tui ko thả đấy! Mau đền tui cốc trà sữa đi rồi tui thả.- Bảo Trân ương ngạnh ko chịu tha cho anh.

-Tôi nói lại lần nữa, MAU...BUÔNG...RA!- anh gằn mạnh từng chữ, sát khí tỏa ra nhè nhẹ nhưng cũng đủ làm ai đó hơi run nhưng vẫn tỏ ra cứng đầu:

-Tui...tui ko buông đấy! Anh làm gì thì làm đi. Tui ko sợ anh đâu!- cô giằng giằng cái áo của anh và rồi..."Xoẹt"! Cả hai đứng im, nhìn xuống chỗ vừa phát ra tiếng động. Thôi xong! Cái áo yêu quý của anh bị rách mất rồi. Cô mau chóng buông tay ra, ăn nói lắp bắp:

-Tui...tui...tui ko có làm gì đâu nha! Là...là nó tự rách. Tui...tui ko làm gì hết á! (Ôi trời v** cả tự rách! Em phục chị thật!)

Anh nhìn cô chằm chặp, ánh mắt hừng hực tức giận, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cậu ko biết từ đâu nhảy vào. Thực ra nãy giờ cậu đứng gần đấy và chứng kiến tất cả rồi. Chỉ là ko muốn bỏ lỡ kịch hay thôi (anh em thế đấy!). Với lại cậu cũng tò mò. Mọi cô gái ngoại trừ ba người tụi nó ra thì ai cũng phải xiêu lòng trước nhanh sắc trời ban của anh. Vậy mà cô gái này ko có cái gọi là "thương hoa tiếc ngọc" gì cả (ko phải chị ấy ko thương hoa tiếc ngọc mà là anh Long nhà anh ko đáng giá bằng cốc trà sữa của chị ý (-_-')). Đã thế còn lớn cãi nhau vs anh, xé rách áo của anh nữa chứ. Cô ta có biết đó là cái áo anh quý nhất ko mà lại dám cả gan xé áo của anh. Quả thực lần này cậu phải nhúng tay vào rồi.

-Ấy ấy Long! Chú bình tĩnh! Nam nhi đại trượng phu, đánh phụ nữ là hèn. Vậy nên chúng ta mau đi thôi!

Anh thấy cậu nói cũng có lý nên ko nói ko rằng leo lên xe đội mũ vào phóng đi mang theo tâm trạng bực bội hết sức. Trước khi đi ko quên cởi cái áo rách cho vào túi một cách cẩn thận, ban cho Bảo Trân cái lườm muốn tóe lửa. Cậu cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo anh.

-Chuyện là vậy đó!- anh thở dài một cái rồi lửa hận lại trào dâng trong người. Bây giờ anh chỉ muốn đập phá một trận tung bành cho đỡ bực (T/g: anh ơi là anh! Anh đập phá phòng anh còn chưa đủ hay sao mà còn muốn đập phá nữa. 

Anh: ai kêu tụi nó bắt anh kể. Giờ nhớ lại càng thấy tức.

T/g: tội nghiệp ông hiệu trưởng *lắc đầu thở dài*)
                  -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top