C45. Chương 45
Giờ ăn trưa:
Cả nhóm năm người tụ tập ngồi với nhau trong một bàn ăn ở góc khuất trong cantin. Cả buổi sáng đã trôi qua mà sắc mặt đứa nào đứa nấy cũng chẳng có gì thay đổi. Cô, nhỏ, anh vẫn mặt xưng mày xỉa, nó vẫn giữ tâm trạng tốt nhất có thể, còn hắn? Đương nhiên hắn là người khó chịu nhất rồi! Thử hỏi cả lũ hôm nay tâm trạng bị đảo ngược hết mà ko biết vì lý do gì thì ai mà chịu nổi tò mò. Ko khí buổi ăn căng thẳng hết sức vì ko ai nói với ai câu nào. Hắn ko chịu nổi bèn đánh liều một phen, đứng dậy đập bàn hét làm cả lũ giậy mình:
-Tao ko nhẫn nại được nữa! Bọn mày hôm nay sao thế? Người thì hằng ngày chua ngoa đanh đá hay cãi nhau vs tao lại trở nên hiền đến sợ, mấy người vui tươi hòa đồng thì mặt cứ ỉu xìu như bánh bao chiều. Thế là thế nào? Có đứa nào giải thích cho tao chuyện gì đang diễn ra ko hả?
Ngay lập tức hắn nhận được những cái nhìn lạnh cóng từ cô, nhỏ và anh. Hắn ko rét mà run. Thật là đáng sợ nha! Còn nó thì đương nhiên cũng chỉ liếc qua hắn một cái rồi cười nhếch mép. Nó chỉ biết tại sao cô và nhỏ lại như vậy nhưng còn anh thì nó chịu. Tuy vậy nhưng nó cũng chẳng có cái gọi là quan tâm chuyện của anh vì nếu muốn anh đã nói cho nó nghe lâu rồi. Chuyện nó quan tâm bây giờ là hắn sắp phải lãnh hậu quả một cách thê thảm từ ba con người máu lạnh kia. Bỗng từ cậu từ đâu chạy tới như cái phao cứu hắn khi hắn sắp chết đuối. Nó thì cũng hơi tiếc vì ko xem được kịch hay nhưng cũng kệ, quay vào ăn tiếp. Ba người kia thấy cậu thì ban phát cho hắn cái lườm rách mắt rồi cũng tiếp tục ăn. Cậu ngồi xuống cạnh hắn và nó. Nhìn bầu ko khí u ám này là cậu biết ngay có chuyện gì xảy ra rồi. Hắn hỏi cậu:
-Ba người kia bộ hôm nay gặp thần xui hay sao mà cứ hằm hằm suốt từ sáng thế hả?- hắn nói nhỏ đủ cho cậu nghe.
Cậu cũng chỉ biết lắc đầu, chẹp miệng, thở dài rồi thán một câu:
-Chuyện kể ra dài dòng lắm! Tối nay onl tao sẽ kể cho mày nghe sau.
Hắn cũng chỉ biết ậm ừ. Lại phải đợi đến tối. Nhưng thôi! Đợi còn hơn ko! Rồi tất cả tiếp tục ăn cho đến hết giờ nghỉ trưa rồi lại lóc cóc về lớp. Tất cả chỉ diễn ra trong yên bình.
8h tối, tại biệt thự Monstar:
Nó đang ngồi trên giường nghe nhạc và chơi điện tử thì chợt nhớ ra chuyện cần làm. Nó với tay lấy cái điện thoại đặt bên cạnh (nó chơi và nghe nhạc bằng lattop), bấm bấm số điện thoại của ai đó rồi đưa lên tai nghe. Chừng 7s sau đã có người nhấc máy
-Nhanh đấy!- nó khen.
"Tất nhiên! Số điện thoại của chị luôn được em đặt trong danh sách những số điện thoại khẩn cấp!"- đầu dây bên kia giọng tự hào.
-Bớt nói nhảm đi!- nó thờ ơ.
"Nếu chị ko tin thì thôi vậy!"- bên kia cũng chẳng bắt buộc- "thế chị gọi em có việc gì đấy?"
-À xém chút chị quên! Chị đã làm thủ tục xong xuôi. Mai đến nhé!
"Kooooooo! E tưởng chị chỉ đùa thôi! Làm ơn! Đừng bắt em đi học mà"- Jane hét lên làm nó phải để điện thoại cách xa khỏi tai nếu ko muốn bị điếc (là Jane á!)
-Hai vợ chồng mày thật giống nhau nha! Hai lần gọi cho hai vợ chồng nhà mày đều suýt bị thủng màng nhĩ. Có lẽ lần sau chị phải đeo bảo hộ tai à~- nó nói bông đùa.
"Ấy ấy chị Vy iu quý của em, đại tỷ tỷ của em! Coi như em xin chị, em lạy chị, em lễ chị! Chị đừng bắt em đi học mà!"- Jane nài nỉ, nghe giọng tưởng như sắp khóc đến nơi.
-Chị làm thủ tục xong xuôi hết rồi, ko thể bỏ được!- nó quay sang lạnh lùng.
"Nếu là chị thì tại sao lại ko thể chứ? Chỉ cần chị nói một tiếng thôi thì ai dám cãi lại chứ!"- Jane tâng bốc nó lên 9 tầng mây xanh.
-Thôi thôi cho tôi xin. Ko nói nhiều nữa nhé! Cứ thế mà làm. Mai nhớ đến đấy! Nếu ko thì hậu quả tự biết.- nó thích thú nói rồi tắt máy luôn, ko cho Jane có cơ hội nói lại. Và ở một căn phòng được sơn màu bạc kim, có một chàng trai khôi ngô, tuấn tú ngồi trên chiếc giường êm ái bỗng nằm phịch xuống thở dài rồi lăn qua lăn lại cho đến khi rơi bộp một phát xuống đất đau điếng.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top