C43. Chương 43

Tụi nó về đến nhà thì phi thẳng lên phòng ngủ một mạch tới sáng. Sáng hôm sau dậy thì hai ông anh đã trực sẵn dưới phòng ăn, thản nhiên thưởng thức bữa sáng ngon lành. Tụi nó thì trông phờ phạc, ngáp ngắn ngáp dài, lếch tha lếch thếch, đi mà cứ cảm tưởng là cây sắp đổ đến nơi ấy. Nhìn thấy cái ghế là đổ luôn xuống như một điểm tựa vững chắc. Thấy ba cô em gái thất tha thất thểu, hai ông anh xúm lại hỏi:

-Anh nghe thằng Jane nói là hôm qua các em đi thu phục bang Angel & Devil. Vậy tình hình sao rồi?- anh hỏi trước.

-Còn sao nữa? Dĩ nhiên là thắng rồi! Anh đã thấy bọn e thua ai bao giờ chưa?- nhỏ cáu tiết vì đang mệt lại còn bị chất vấn.

-Làm gì mà căng thế? Bọn anh chỉ là quan tâm các em mới hỏi thôi mà!- cậu.

-Anh đừng nhắc đến chuyện hôm qua nữa! Càng nghĩ càng bực!- ngay cả đến cô là người dễ tính nhất cũng phải bực thì ko biết nó... Nghĩ đến đây thì cả anh và cậu đều ko hẹn mà cùng quay sang nó. Ôi trời ơi thần linh ban phước! Ko biết hôm nay trời có nổi bão hay làm sao ko mà nó đang...cười! Tuy chỉ là cái nhếch mép nhưng cũng là một chuyện lạ hiếm có à nha! Bình thường lúc nào nó cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng mang tính sát thương cao. Vậy mà giờ... Chậc chậc! Ko biết sáng nay nó có đập đầu vào đâu ko mà lại tự dưng khi ko lại cười! (Có các anh đập đầu vô đâu thôi chứ chỉ bình thường lắm à~). Anh lắp bắp:

-V...Vy! E...em...đa..đang cười sao?

Cậu cũng đứng hình một hồi, bộ mặt thì mắt tròn mắt dẹt (như vầy nè: (0_o) ) rồi hét loạn lên:

-Bớ làng nước ơi! Cháy nhà, sóng thần, động đất, trời sập, vòi rồng, lũ lụt, hạn hán,...sắp đến rồi! Chạy thôi! Chạy thôi!- cậu đứng phắt dậy chạy lòng vòng quanh phòng ăn, vừa chạy vừa ôm đầu cho đến khi nó cảm thấy khó chịu và "rầm!" một cái! Vâng! Kết quả là chị Vy nhà ta ngáng chân anh Quân và anh Quân đã sml! (ai hiểu sml là gì nào!) Ba người kia nhìn thấy ko khỏi bụm miệng cười. Còn nó vẫn tiếp tục thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình. Cậu từ từ đứng dậy, ko ngừng than vãn:

-Ui da! Đau chết tôi rồi! Em có cần phải nhẫn tâm vậy ko Vy? Đến anh mình cũng ko tha nữa! Sít hà!- cậu nhăn nhó.

-Ai kêu anh ồn ào!- nó vẫn ko thèm nhìn cậu lấy một cái, vẫn giữ khuôn mặt ko cảm xúc của mình mà ăn.

-Em...! Ui da! Cái lưng của tôi!- cậu đang định phản biện nhưng ngay lập tức cái lưng của cậu đã "bịt miệng" chủ nhân nó lại.

-Thôi thôi! Dừng lại ngay! Anh nhường nó đi! Nó lúc nào chẳng thế!- anh "dập cháy" trước khi nó lan nhanh.- nhưng phải công nhận là anh Quân nói đúng nha! Tự dưng khi ko tảng băng di động như em lại biết cười quả thật chuyện lạ ngàn năm có một à~ (bố dập lửa hay tiếp lửa thế! (-_-') )

Nó quắc mắt nhìn anh làm anh ko rét mà run, anh đành cười trừ giải nguy. Nó cũng quay đi ko thèm ngó ngàng gì tới nữa. "Cạch!" tiếng kim loại va chạm vào đồ xứ. Nó ăn sáng xong rồi, lịch sự dùng khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy ra gara lấy xe moto phóng đến trường, để lại một đàn nai ngơ ngác nhìn nó ko chớp mắt cho đến khi tiếng động cơ ko còn. Lúc này cậu mới quay ra hỏi nhỏ và cô:

-Thế hôm qua xảy ra chuyện gì mà nhìn nó "khác" thế?

-Thảo Mai! Mày kể đi!- nhỏ đẩy cho cô.

-Ko! Tao ko kể! Mày đi mà kể! Nhớ lại thôi đã đủ làm tao tức lòi r*** rồi chứ đừng nói đến kể.- cô cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện tối qua nữa.

Hai ông anh cứ đứng đó mà xem màn biểu diễn đùn đẩy của hai cô em cho đến khi ko nhịn nổi nữa, cậu tức khí đập bàn quát:

-Dừng ngay lại! Cả hai người cùng kể cho chúng tôi nghe coi!

Nhỏ và cô giật nảy mình khi thấy cậu tức giận như vậy đành ngậm đắng nuốt cay kể lại cho cậu và anh nghe. Kể xong thì cả hai đùng đùng bỏ đi, trước khi đi ko quên uống cốc sữa và với tay lấy cái bánh mì. Hai người tiếp tục ngơ ngác như con c** lác rồi buông một câu:

-Ơ! Thế là đi hết rồi ah?
                 -Còn tiếp-

Xin lỗi m.n nha!
Dạo này mình chẳng có tâm trạng viết truyện nữa rồi. Ý tưởng cứ bị "tắc nghẽn" ấy! Đâm ra chương này hơi nhàm chút, cố chém lấy chém để cho đủ thôi chứ mình chẳng có ý tưởng đâu. Nội dung thì chẳng đâu vào đâu, diễn đạt thì khỏi phải nói, chẳng ra thể thống cống rãnh gì. Nhàm quá đâm ra chán. Phần vì áp lực hk hành quá nên chỉ biết cắm đầu vào lo nghĩ hk hành, chẳng có tâm chí đâu mà ngjĩ truyện nữa. Đôi lời tâm sự với độc giả! (Cũng là một phần "chém gió" để độ dài bằng mấy chương trước thôi! (@_@') )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top