C4. Chương 4
Cô hướng ra hs mới:
-Em tự giới thiệu đi.
-Chào các bạn! Mk tên là Hoàng Ngọc Khải. Rất vui được làm quen vs mọi người.
Giới thiệu xong, cậu ta tặng thêm một nụ cười tươi roi rói làm các bạn nữ sịt máu mũi (trừ nó, cô và nhỏ. Bọn này được cái là ko hám trai như bọn trong lớp).
-Tốt lắm! Bây giờ em Khải, em hãy ngồi cùng vs bạn Vy nha!- cô vừa nói vừa chỉ tay xuống cái bàn cuối cùng, nơi nó đang say giấc ngủ. Khải bước đến chỗ nó, nói:
-Này bạn gì ơi! Bạn có thể ngồi dịch vào trong một chút được ko?
-..........-im lặng
-Này bạn gì ơi!
Nhỏ thấy nó vẫn còn ngủ thì ghé sát tai nó gằn từng chữ:
-LƯU...NHẤT...VY...MÀY...DẬY...NGAY...CHO...TAO!
Cảm nhận được mùi chết chóc nó tỉnh dậy nhưng vẫn mơ màng:
-Mày làm gì vậy? Để cho tao ngủ một tí đi!
-Tao hỏi mày câu cuối, mày có dậy ngay ko thì bảo?- nhỏ nói kèm theo tiếng bẻ tay kêu răng rắc. Sợ quá nó đành phải dậy:
-Rồi! Rồi! Để tao dậy được chưa? Có chuyện gì thế?
-Mày nhìn sang bên cạnh đi!
Nó nhìn sang bên thấy mặt Khải đang đen như đít nồi vì nãy giờ gọi nó mà nó ko nghe. Nó nhìn Khải chằm chằm. 1s, 2s, 3s... Phải 5s sau nó mới có phản ứng:
-Aaaaaaaaaaaaaaaa...- nó bật dậy chỉ tay vào hắn.
Nó và hắn đồng thanh hét lên:
-Sao lại là anh/cô?- đồng thanh tập 1
-Sao tôi lại ko được ở đây chứ!- đồng thanh tập 2
-Đừng nói theo tôi nữa!- đồng thanh tập 3
-Hai chúng mày có thôi ngay đi ko?- lần này là nhỏ hét lên vì thấy cái cảnh chướng mắt này. Cô thì ôm bụng cười.
-Ê Vy! Mày quen Khải ah?- cô
-Ừ! Mày còn nhớ cái tên lúc nãy tao nói vs mày ko? Là anh ta đấy!-nó
-HẢ!!!- cô hét lên, quay sang anh- thì ra anh là tên dám trêu Vy hả? Anh được lắm!- cô
Nó nghe vậy tưởng con bạn bênh mk. Thế mà cô chốt luôn một câu làm nó suýt nữa té xỉu:
-Anh cản đảm lắm! Cứ thế mà phát huy nhé!- cô nói kèm theo cái vỗ vai.
Nó nghe cô nói thế liền quay xuống nhìn cô vs ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, miệng thì ko ngừng lẩm bẩm: "Thảo Mai! Mày tới số rồi!". Cô nhận thấy ánh mắt ko bình thường của nó thì cười gượng gạo như muốn nói: "tao xin lỗi! Tha cho tao!". Còn hắn nãy giờ bị cho ra rìa giờ mới lên tiếng:
-Có chuyện gì hai cô ra ngoài mà nói. Còn bây giờ một là cô vào trong ngồi, hai là đứng dậy cho tôi vào.- hắn
-Anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi, ai cho anh cái quyền ấy hả?- nó
-Cô giáo!- hắn
Nó nhìn lên cô giáo, cô nhìn nó từ nãy nhưng hình như nó ko chú ý đến cô, mặt cô ngệt ra. Thấy nó nhìn, coi lấy lại vẻ oai phong của một giáo viên, hắng giọng:
-Tôi kêu em ấy ngồi đấy! Em có ý kiến gì à?- cô giáo
-Dạ ko ạ!- giọng nó ỉu xìu.
-Vậy thì em làm theo lời Khải đi!
Nó đành ấm ức làn theo lời hắn, ko quên khuyến mại cho hắn cái lườm muốn tóe lửa.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top