C24. Chương 24

-Ủa mà hai về khi nào vậy?- Nó hỏi.

-Hai mới về hôm trước thôi à! Tại nhớ em gái cưng quá ấy mà.- anh vừa nói vừa quàng tay qua cổ nó ''hun'' vào má nó một cái làm ko ít người ghen tị và đặc biệt có người đang ''nóng trong người''. (Hehe, đó m.n người biết ai nè)

-Hai này kì quá! Muốn giết người ko dao hả?- Nó hất tay anh ra.

-Ai? Đứa nào to gan dám giết em gái anh.- anh trợn mắt.

-Thì đó!- Nó hất mặt ra đám nữ sinh đang nhìn nó với ánh mắt tia lửa điện.

-Điện 9000 vôn đấy! Giật chết người.- Nó.

-Nhìn gì mà nhìn. Muốn tôi móc mắt mấy người ra ko?- anh nói bằng giọng lạnh âm độ (Đúng là anh em nhà này giống nhau ghê! Động một tí là đòi móc mắt người ta à!)

Cả trường nghe vậy thì giật mình quay đi, ko ai dám bàn tán hay nhìn gì nữa.

-Hài lòng chưa em gái?- anh nhìn nó cười toe toét.

Cả đám chỉ biết thở dài. Anh là thế đấy! Chỉ cần em gái yêu cầu thì cái gì anh cũng làm hết. Anh đối với ba cô em gái hết mực yêu chiều nhưng đối với người khác thì thay đổi 360°, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng cũng rất nghiêm khắc. Bỗng điện thoại nó đổ chuông. Nó nhìn tên người gọi đến mà nhếch mép một cái.

-Tao đi ra đây nghe điện thoại một chút. Hai đứa chúng mày đứng đây đợi. Còn ba anh thì về trước đi.- Nó ra lệnh.

-Tại sao anh lại phải về?- anh chỉ tay vào mình phụng phịu y như một đứa trẻ.

-Anh ko cần biết!- nó hững hờ rồi đi ra một chỗ xa đủ để an toàn. Còn anh thì đành phải nghe lời nó mà đi về.

Chỗ nó:

-Alo!- Nó bắt máy.

''Chịiiiiiiiiiii!''- đầu dây bên kia nói như hét vào tai nó làm nó phải để cái điện thoại ra xa nên ko muốn bị điếc.

-Im ngay! Muốn chị mày bị điếc hả?- nó gắt.

''Sao chị về mà ko nói với em một tiếng hả?''- giọng hờn trách.

-À tại đi đột ngột! Mà chị cũng quên nữa.- nó cười gượng.

''Hay nhỉ? ''Chị quên''! Sao ko quên em luôn đi?''- bên kia nhại lại câu của nó.

-Thôi thôi! Chị biết lỗi rồi mà! Về đây với chị rồi chị đền cho. Nhá!- nó dỗ dành.

''Chị nhớ đấy nhá!''- đầu dây bên kia giọng hí hửng.

-Rồi rồi chị nhớ mà! À mà bao giờ em về?- Nó buông tiếng thở dài. ''Đúng là bó tay với con bé này''- Nó thiết nghĩ.

''Bên này còn công việc bận rộn lắm. Em sẽ cố gắng thu xếp để về ngay với chị yêu của em''- bên kia giọng ngọt xớt, khác xa với lúc đầu.

-Vậy khi nào về nhớ báo cho chị để chị ra đón nhé!- nó nhắc nhở.

''Vâng! Mà chị bên đó trông coi thằng ''chồng'' giúp em nhé!''- bên kia nhờ vả.

-Rồi thưa cô nương! Làm việc cho đàng hoàng vào đấy.- nó.

''Yes, madam''- bên kia hô to.

-Bye em!- Nó chào.

''Bye chị''- bên kia cũng chào.

Tắt máy, nó lại buông tiếng thở dài. Đi lại chỗ hai cô bạn, nó nói:

-Đi thôi!

-Ai vừa gọi cho mày đấy?- cô hỏi.

-Cẩm Ly!- nó. (Nhân vật này giới thiệu sau nha!)

-Cẩm Ly!!!- nhỏ và cô mắt sáng lên hét to.

-Ừ!- Nó lấy tay bịt tai lại để tránh thủng màng nhĩ.

-Bao giờ nó về?- cô hỏi, vẻ gấp gáp.

-Ko biết rõ vì nó nói bên đó còn nhiều việc cần nó giải quyết nhưng nó sẽ thu xếp về sớm. Khi nào về nó sẽ báo cho chúng ta ra đón.- Nó.

-Vậy cũng được! Lâu rồi ko gặp nó ko biết giờ nó ra sao? Nhớ nó quá!- nhỏ.

-Oài! Chán quá!- Nó than bỗng mắt sáng bừng- hay tối nay đi bar đi! Tiện thể xem tình hình của bang thế nào.

Cô và nhỏ nghe nó nói vậy cũng sáng mắt lên:

-Ừ! Cũng lâu rồi ko đi bar! Đi giải ngố tí chứ ở nhà hoài chán tao cũng phát điên mất.- nhỏ đồng tình.

-Nhưng ko được cho hai ông kia biết ko thì nghỉ luôn đi. Trời ơi! Một mình ông Quân còn chưa đủ hay sao nay còn thêm ông Long nữa hả trời???- cô than vãn (Ông trời: có vậy mới quản được các cô ko thì để các cô tại ngoại lâu làm con dân của ta chịu cực hình à?)

Hai đứa kia gật đầu đồng ý.

-Quyết định vậy đi! Tối nay, 10h xuất phát!- nó chọn thời gian.

-Ok-hai đứa kia đồng thanh.
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top