C23. Chương 23
-Có em nè!- tụi nó đồng thanh lấy tay chỉ vào mình.
-Oh vậy sao? Vậy thì chắc cái kia là biểu hiện nhỉ?- cậu hất mặt về chỗ bức tường, nơi mà đống bút thước đang cắm ở trên đó.- mấy đứa thương anh quá mà!
-Là mày làm đúng ko?- nó đổ tội cho cô
-Tao đâu có- cô thanh minh rồi quay sang nhỏ- là mày đúng ko?
-Nè đừng có ngậm máu phun người nha! Ko phải tao làm! Là anh đúng ko?- nhỏ quay sang anh.
-Đừng có lôi anh vào nha! Anh vô can à! Hay là cậu? Đúng rồi! Là cậu, là cậu ta đó- anh qua sang quy tội hắn.
-Ko...ko phải tôi làm! Là nhỏ này làm nè. Chính mắt tôi thấy nhỏ làm đó!- hắn chối đây đẩy rồi lại đổ cho nó.
Tụi nó cứ đổ qua đổ lại cho nhau, hết tôi ko làm...anh ta làm rồi lại tao ko làm...mày làm, vân vân và mây mây. Tụi này thật là! Bạn bè với nhau thế đấy! Đến lúc khó khăn thì mới lòi cái đuôi ra! (thật ra các anh chị ý thương nhau dữ lắm á! Chỉ là các anh chị ý đang...âm mưu!~.~)
-MẤY NGƯỜI IM HẾT CHO TÔI! AI CŨNG GIỎI RỒI! DÁM HÙA VÀO VỚI NHAU ĐỂ UY HIẾP TÔI HẢ?- cậu hét lên khi thấy tụi nó cứ đẩy tội cho nhau. Thực ra cậu biết tỏng ý đồ của tụi nó rồi nhưng ko thể nhịn được nữa. Tụi nó đứa nào cũng đần mặt ra nhưng thực chất đang mừng thầm trong bụng. "Cá sắp cắn câu rồi!"- tụi nó chung một ý nghĩ (anh em thế đấy!).
-Tụi em đâu có bắt nạt anh. Tụi em đang tìm thủ phạm giúp anh mà. Đúng ko?- nó đưa khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn cậu.
-Đúng vậy!- cả bọn hùa theo.
-Gừ! Chúng mày giỏi lắm! Chờ đấy! Món nợ này chưa xong đâu!- cậu tức tối bỏ đi.
-Ơ thế còn đống đồ ăn?- nó gọi với theo, tay chỉ đống đồ ăn.
-Tụi mày đừng giả nai nữa đi. Muốn thế nào tùy tụi mày. Aizzz! Tức chết đi được mà! Biết vậy ko thèm dây vào tụi nó cho xong. Aizzzzz ! Đúng là muốn làm mình tức chết mà- cậu hét lên rồi độc thoại. Tội nghiệp cậu! Kế hoạch đã ''phá sản'' rồi lại còn bị mất ko đống đồ ăn nữa chứ. (Haiz! Mấy anh chị ác quá!)
Tụi nó im lặng cho đến khi cảm thấy cậu ko còn ở đó nữa thì...
-Zahu! Mọi người! Nhập tiệc thôi!- Nó khởi xướng.
-Nhập tiệc thôi!- cả bọn hùa theo.
-Tự dưng lại được một bữa trưa ăn ngon miễn phí! Quả ko uổng công sức bỏ ra- cô vừa ăn chiếc pizza xúc xích vừa nói.
-Mày là nhất đấy Vy ạ!- nhỏ khen nó.
-Chuyện! Tao mà lị!- Nó phổng mũi.
-Giống ai ấy nhỉ?- anh thừa dịp tự sướng luôn.
-Giống pama chứ còn giống ai!- nó thừa biết ý định của anh mình nên cho anh sĩ hụt.
-Cái con nhỏ trời đánh này!- anh dí đầu nó.
-Anh này !Em nói ko đúng a mà đánh em?- Nó chu mỏ lên nhìn hết sức dễ thương khiến tim ai đó đập lạc nhịp.
-Nhìn thế thôi mà ghê ra phết nhỉ! Đúng là chỉ có thể là Lưu Nhất Vy cô.-hắn lắc đầu nhẹ.
-Nè anh đang khen tôi thông minh hay là đang chê tôi đanh đá đấy hả?- nó nhăn mặt.
-Tôi khen cô rõ ràng mà!- hắn tỉnh bơ.
-Thôi đi! Lại bắt đầu cãi nhau rồi đấy! Xong lát nữa lại ''hợp nhau'' ngay ấy mà- cô nói móc.
-Im đi! Biết gì mà nói- cả hai đồng thanh.
-Đấy! Nói chớ có sai bao giờ.- cô thản nhiên nói rồi lại tiếp tục ăn pizza
-Hứ!- Hai người kia nhìn nhau bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương rồi quay mặt đi. Ba người kia thấy vậy chỉ biết thở dài. Sau khi cả bọn đã lấp đầy cái bao tử thì cũng là lúc vào lớp bắt đầu giờ học chiều.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top