C21. Chương 21

1 tiếng sau:
"Reng...reng...reng!". Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Học sinh từ các lớp đổ xô hết ra ngoài sân trường trừ tụi nó, hắn và anh. Cả bọn uể oải ko buồn ngẩng mặt chứ đừng có nói tụi nó xuống cantin ăn. Cậu bỗng từ đâu chạy tới, oang oang:

-Nè 4 con heo lười dậy đi xuống ăn nhanh lên ko hết đồ ăn bây giờ. Muốn nhịn đói hả? (Cậu vẫn chưa biết Long về nên mặc dù trong lớp có 5 nhưng cậu vẫn nghĩ là 4)

-Ồn ào quá! Tên nào to gan dám phá giấc ngủ của bà vậy hả? Muốn chết hả? Cút mau!- nó mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu nhìn tên "phá đám", tiện tay vớ được cây bút trên bàn phi thẳng vào nơi phát ra tiếng ồn. Cậu đứng hình. Hiện tại là chiếc bút cắm thẳng vào tường, còn cậu thì sợ quá ko dám nhúc nhích luôn. Cây bút chỉ còn cách đầu cậu 2mm nữa thôi là coi như cậu đi xuống uống trà với diêm vương rồi. Sau khi hoàn hồn, mặt cậu chuyển từ tái mét do sợ hãi đến trắng bệch do mới hoàn hồn và tiếp là đỏ lựng do giận dữ (cứ như con tắc kè bông ý nhỉ!~.~).

-CÁI CON NHỎ TRỜI ĐÁNH KIA! MÀY ĐỊNH GIẾT CHẾT ANH MÀY À?- cậu hét toáng lên.

-Aizzz... ỒN ÀO QUÁ RỒI ĐẤY!- cả năm người đồng thanh và tất cả những vật dụng nào trên bàn có thể ném là 5 người tụi nó phi thẳng đến chỗ cậu rồi lại tiếp tục ngủ. May mà cậu thân thủ nhanh nhẹn nên né được hết ko thì chắc bây giờ chắc...haiz! Ko dám nghĩ tới luôn. Cậu tức lộn hết cả ruột gan lên mà chẳng làm gì được tụi nó. "Bọn mày dùng mồm suông ko được. Phải dùng khổ nhục kế!". Cậu nở một nụ cười đầy nguy hiểm rồi chạy biến đi đâu ko biết. Một lúc sau cậu quay lại nhưng lần này theo sau là một đống đồ ăn tỏa mùi thơm nức mũi: pizza, thịt bò bít tết, sanwich, hamburger, xúc xích, thịt chiên, mì xào, vân vân và mây mây những thứ khác nữa. Bao nhiêu đồ ăn có thể kích thích cái bao tử cậu đều vơ hết lên đây. Cậu đặt hết đồ ăn vào một cái bàn...ko, phải hai, ba cái ghép lại mới đủ rồi ngồi chễm trệ ở đầu bàn nhìn tụi nó với ánh mắt nguy hiểm. Mùi đồ ăn thơm phức bắt đầu lan tỏa khắp mọi ngõ ngách của căn phòng. Bọn "heo lười" kia bắt đầu "đánh hơi" thấy mùi đồ ăn thì cái bụng bắt đầu réo ầm ĩ giục chủ của nó phải "bồi dưỡng" cho nó. Từng đứa, từng đứa ngóc đầu dậy nhưng mắt vẫn nhắm. Cái mùi khịt khịt đánh hơi để tìm ra nơi bắt nguồn của mùi thơm này (y như chó ý nhỉ!@_@). Cả bọn nối đuôi nhau đi đến bàn ăn, riêng cậu vẫn ngồi đó nhìn tụi nó mà muốn cười thật to nhưng phải ráng nén lại vì chưa muốn kịch hay bị bỏ giữa chừng. Cảm nhận được rằng đẫ đến nơi thù tụi nó mở mắt ra.

-Oa! Nhiều đồ ăn quá!- cô lên tiếng trước.

-Bụng tao đánh trống nãy giờ nè!- nhỏ nhìn đống đồ ăn mà...nhỏ dãi.

-Lau nước dãi đi ko lụt bây giờ- tụi nó đồng thanh.

-Ơ mà đồ ăn ở đâu mà nhiều thế!- hắn nhận ra điều bất thường đầu tiên.

-Quan tâm làm gì ba cái chuyện ấy. Quan trọng là bây giờ phải lấp đầy cái bao tử trước đã.- nó vẫn ko dời mắt khỏi đống đồ ăn.

-Đúng đó! Quan tâm làm gì. Có cái bỏ bụng là được rồi.- cô đồng tình.

-Nhập tiệc thôi!- nó hô khởi xướng.

-Nhập tiệc!- cả bọn hưởng ứng theo nhưng...

-Tất cả dừng lại hết cho tôi- một giọng nói trầm vang lên.
                     -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top