C20. Chương 20
-Em vào đi!- bà giáo gọi tên học sinh mới vào.
Cậu ta vừa bước vào thì bao nhiêu học sinh nữ (trừ tụi nó) đều xịt máu mũi hết vì vẻ đẹp trai của cậu ta
-Tao đã nói là nam rồi mà- hs lúc nãy nói.
-Uầy! Đẹp trai thế!- hs nữ 1.
-Phải gọi là quá đẹp trai luôn á!- hs nữ 2 mắt trái tim.
-Đẹp sao bằng tui- hs nam 1
-Về soi gương lại đi rồi hẵng nói nhá!- hs nữ 3 ngồi ngay cạnh.
-Cóc ghẻ mà đòi so với thiên nga- hs nữ 4 ngồi dưới chêm vào.
-Các em trật tự để bạn giới thiệu!- gõ thước xuống bàn để ổn định lớp rồi quay sang cậu ta- em giới thiệu đi.
Cậu ta xỏ hai tay vào túi, điệu bộ ngông ngênh vô cùng.
-Lưu Nhất Long- giọng nói trầm vang lên khiến ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng kể cả tụi nó.
-Em tự tìm chỗ nhé! Lớp mở sách ra học tiếp.- bà giáo lên tiếng xóa tan bầu ko khí u ám. Cậu con trai thì đưa mắt nhìn quanh lớp như đang tìm kiếm gì đó thì...
Ở cuối lớp nơi ba con người đang làm việc riêng có cùng một suy nghĩ: "giọng này sao nghe quen quá! Cả cái tên Lưu Nhất Long nữa. Đã từng nghe ở đâu rồi ta. Aizzz...đau đầu quá! A! Nhớ ra rồi! (đang vui mừng thì bỗng chuyển thành sợ hãi) Ko...ko...ko thể nào là anh ấy được!". Kết thúc suy nghĩ, cả ba ngóc đầu dậy để chứng minh là suy nghĩ của mình sai nhưng ôi ko! điều mà nó linh cảm suốt từ hôm qua đã linh ứng và suy nghĩ của cả ba đều đúng. Cả ba đứa đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu học sinh mới. Khi ba đứa tụi ngóc đầu lên thì cậu con trai kia reo lên:
-A! Thấy rồi! Tìm hoài à!
Cậu ta tiến đến chỗ nó, nó thì vẫn ngơ ngơ như con nai tơ, vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật kinh khủng này cho đến khi cậu ta gõ vào đầu nó một phát đau điếng
-Á! Đau!- nó kêu lên, tay ôm lấy chỗ vừa bị cậu ta gõ.
-Giờ mới tỉnh hả? Tưởng đơ luôn rồi chứ!- cậu ta hất hàm nói.
-Này bạn! Sao bạn zô zuyên thế? Cô ấy có làm gì bạn đâu mà bạn đánh cô ấy thế hả? Chưa nói là bạn là người mới đến mà đã vênh váo thế hả?- hắn ngồi cạnh bất bình thay cho nó (thế ko phải do xót chị ý bị đánh hả?)
-Ây da! Mới về chưa được bao lâu mà đã có người BÊNH thế này rồi cơ đấy!- cậu ta nhấn mạnh chữ "bênh".
-Tôi ko bênh ai cả! Chỉ là thấy ngứa mắt về việc cậu vừa làm thôi- hắn thanh minh.
-Nè! Nói gì đi chứ! Sao từ nãy giờ cứ im ỉm đi thế? Ai thì ai chứ mày bênh người ngoài hơn anh mày à?- cậu ta huých nó.
-Anh???- hắn ngạc nhiên. Đúng hơn là bây giờ cả lớp đang sock toàn tập (kể cả tụi nó)
-Đúng vậy! Tôi là anh nhỏ này! Tôi đánh nó là vì tội nó thấy anh nó mà ko thèm chào lấy một tiếng, ngồi ngơ ngơ như con nai tơ ấy. Bây giờ cậu có ý kiến gì ko?- cậu ta sổ một tràng làm hắn dơ tại chỗ luôn.
-Hơ...ko!- đó là câu cuối cùng hắn nói được trong tình trạng hiện giờ.
-Ơ hay nhỏ này! Mày ko thể chào anh mày lấy một tiếng hả? Sao mà xa nó có một tuần thôi mà nó đã ko cả nhận ra anh nó rồi thử hỏi trên đời này còn ai nhớ đến tôi ko hả giờ- anh than ( từ giờ t/g gọi là anh luôn cho tiện nha!)
Tụi nó nghệt mặt ra xem anh nó diễn kịch, cười ko thành tiếng, khóc ko ra nước mắt.
-Thôi xong đời tui rồi! Hơhơhơ- cô lên tiếng trước.
-.....- nhỏ vẫn im lặng ko nói gì (đúng hơn là chị ý đang ko biết nói gì)
-Thế là hết! Cuộc đời sao thật ngắn ngủi!- nó khóc ko ra nước mắt.
Ông anh thì nhìn biểu hiện dở khóc dở cười của tụi nó thì tức phát điên. Ko ngờ anh lại có màn chào đón "đặc biệt" từ cô em gái của mình.
-Sao mặt chúng mày như đưa đám thế hả? Anh mày đã chết đâu!- anh gào lên.
-Anh ko chết nhưng tụi em chết- tụi nó đồng thanh tập 1
-Anh đáng sợ vậy sao?- anh "ngây thơ" hỏi.
-Hơn cả quái vật- đồng thanh tập 2.
-Gừ...! Chúng mày nhớ mặt anh mày đấy- anh tức tối.
-Ngày nào chẳng gặp, ko phải nhớ- đồng thanh tập 3.
Anh tức ko làm được gì, đành quăng cặp xuống chỗ cạnh nhỏ rồi ngồi đó chơi. Còn tụi nó thì tiu ngỉu, nằm đó than đất than trời vì sao lại để anh nó về cơ chứ. Ngày tháng sau này sẽ khó sống lắm đây! Haiz
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top