C2. Chương 2
-Này anh kia, bộ anh ko có mắt hay sao mà đụng vào tôi thế hả? Đã thế lại ko thèm xin lỗi tôi nữa. Anh là hạng người gì thế hả?
Tên kia nãy giờ im lặng, nghe nó nói làm mk cảm thấy như bị xúc phạm liền lên tiếng:
-Tôi là hạng người gì thì ảnh hưởng đến nhà cô chắc. Mà cô cx vô duyên hết sức nha! Cô là người đụng vào tôi trước mà. Cô mới là người phải xin lỗi tôi đấy.
Nó bật lại ngay:
-Tôi đi đúng phần đường của tôi nha (chém). Anh mới là người đi sai lại còn đổ lỗi cho tôi hả?
-Bộ trên đường có ghi tên cô hả? Mà ai biết cô nói đúng hay sai. Hay lại đổ thừa cho tôi.
-Cái tên mặt dày ko biết vô sỉ là gì kia. Anh có phải là đàn ông con trai ko đấy? Đàn ông gì mà nhỏ mọn cãi nhau tay đôi vs con gái vì chuyện nhỏ nhặt. Tôi thấy anh phải đi khám bác sĩ đi là vừa, xem lại cái giới tính của anh đi.
-Tôi thấy người phải xem lại giới tính là cô ấy. Tôi đây là đàn ông chuẩn 100% đấy nhé! Còn cô thì sao? Cô mà là con gái ấy hả? Chua ngoa, đanh đá. Thằng đàn ông nào mà lấy cô sau này chỉ có bất hạnh. Đã thế lại còn thô lỗ, cộc cằn như đàn ông.
-Anh...
-Sao hả? Tôi làm sao? Ko cãi lại được rồi chứ gì?
Đúng là nó ko thể nói lại anh ta được nữa rồi. Nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của anh ta là nó chỉ muốn băm anh ta ra làm trăm mảnh. Thấy đấu khẩu ko ăn thua, nó chuyển sang dùng chân tay. Ai là con gái ắt hẳn đều biết chiêu này. Nhân lúc anh ta ko để ý, nó dẵm vào chân anh ta một cái thật đau làm anh ta phải ôm chân nhảy lò cò. Nó tỏ vẻ hối lỗi, chạy đến hỏi han:
-Anh có sao ko? Tôi xin lỗi, tại tôi ko để ý. Chắc anh vừa đau vừa mỏi vì nhảy lò cò phải ko? Để tôi giúp anh ngồi xuống nhé!
Nói rồi nó lấy chân dẵm nốt vào chân còn lại của anh ta. Đau quá, anh ta ngồi phịch xuống đất ôm chân. Vẫn chưa tha, nó lại đến đỡ anh ta dậy:
-Đây đây, để tôi đưa anh lên ghế ngồi nha!
Nó luồn hai tay đỡ anh ta dậy rồi bất thình lình thả anh ta rơi tự do làm anh ta bể "bàn tọa". Đau quá nhưng anh ta chẳng làm gì được nó. Đành bất lực nhìn nó vs ánh mắt đầy thù oán. Nó thì cười đắc thắng:
-Cho anh chừa nhé! Đừng tưởng là tôi dễ bắt nạt nha! Lần sau mà có thấy tôi thì tránh xa ra một chút, đừng để tôi thấy mặt anh, ko thì anh ko yên vs tôi đâu.
Nó bỏ đi, bỏ mặc anh ta gào thét:
-Cô đợi đấy! Thù này ko trả thì tôi ko phải đàn ông!
-Mặc xác anh!
Nó bỏ về vì mới sáng sớm đã gặp chuyện thế này. Nó bỏ cả ăn sáng luôn. Chị quản gia lo lắng:
-Sao cô chủ ko ăn sáng? Cô cảm thấy ko khoẻ ở đâu à? Hay để tôi gọi bác sĩ nhé!
Nó phớt lờ, phẩy phẩy tay:
-Tôi ko sao! Chỉ là tôi ko muốn ăn thôi!
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top