C15. Chương 15

Sáng hôm sau:

-CHÚNG MÀY DẬY HẾT CHO TAOOOOOOO!!!!

Vâng! Chính là giọng oanh vàng của chị Vy nhà ta. Nó đang cực khổ hét đến khản giọng để gọi hai chị kia nhà ta dậy (tụi nó ở chung nhà với nhau từ nhỏ. Khi nó đi hai chị kia vẫn ở cùng nhau trong ngôi nhà đó vì không muốn về nhà). Đi đến phòng cô, cô xin 5', đến phòng nhỏ, nhỏ kêu ko dậy làm nó tức đến phát điên. Gọi hoài ko dậy, nó bỗng nở một nụ cười nham hiểm.

-BỚ NGƯỜI TA! ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN, CHÁY NHÀ!!!!- nó hét hết công suất.

-Cháy nhà! Cháy nhà! Cháy nhà! Chạy thôi bà con ơi! Rầm! Rầm! Áaaaaaa! Động đất!

Những âm thanh vừa nhận được chính là của hai chị Thảo Mai và Tâm nhà ta. Chả là sau khi lời "cảnh báo" của nó, hai người kia bật dậy vừa kêu la vừa thu dọn đồ đạc rồi hai cánh cửa phòng đối diện nhau được mở ra "nhẹ nhàng" nhất có thể khiến hai cánh cửa bị biến dạng. Tiếp theo hai người kia phi ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng. Kết quả là do hai phòng đối diện nhau nên hai chị kia phi thẳng vào nhau. Vẫn chưa tỉnh ngủ (như vậy còn chưa tỉnh nữa hả giời (=_='), hai chị tưởng động đất nên hét thêm lần nữa. Nó đứng đó nhìn, hài lòng với công sức mình bỏ ra, khẽ gật đầu. Từ lúc nó về, bác quản gia ko phải chịu cảnh ngày nào cũng phải mất nửa ngày để gọi hai con heo kia dậy nữa.

-Tao cho chúng mày 10' chuẩn bị. Đúng 10' sau ko thấy chúng mày dưới phòng ăn thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi-nó nhìn đồng hồ nói một tràng ko cho hai chị kia kịp phản ứng rồi quay đi xuống nhà.

10' sau, cô và nhỏ bước xuống trong bộ đồng phục của trường "King & Queen": chiếc áo sơ-mi trắng mặc bên trong cùng với chiếc carvat (chẳng biết viết đúng ko^^) màu đen. Khoác ngoài là chiếc áo vest đen, váy cũng màu đen nốt. Khác mỗi là nó đi giày đen viền trắng- màu yêu thích của nó, cô thì đi giày màu đỏ đô viền giày trắng, nhỏ thì đi giày màu tím viền trắng. Cả ba xuống ăn sáng rồi mỗi người một chiếc môtô phóng thẳng đến trường. Bình thường thì tụi nó sẽ đội mũ, đeo khẩu trang và chiếc kính râm bản to che hết cả khuôn mặt để ko ai nhận ra tụi nó nhưng hôm nay tụi nó ko làm thế! Tụi nó cảm thấy ngột ngạt khi đeo mấy thứ đó nên quyết định từ bây giờ sẽ để mặt trần đến trường. Vừa đến cổng tụi nó đã nghe ko ít lời bàn tán:

-Wa! Thiên thần kìa tụi bây!- hs nam 1.

-Xinh quá! Em ơi làm bạn gái anh nha!- hs nam 2.

Do tính khí hòa đồng nên cô quay lại tặng cho tất cả một nụ cười thật tươi kèm theo cái nháy mắt làm ối anh xịt máu mũi. Nhỏ thì ko thèm để tâm, đeo tai nghe ung dung bước đi vì đây là chuyện thường ở huyện rồi, nghe hoài thành quen. Còn nó thì ko được như thế, bên Mỹ nó hóa trang thành "cô vịt xấu xí" nên ko ai thèm để ý đến nó. Nhưng khi sang đây nó cũng định hóa trang nhưng lại bị hai chị kia cản ko cho hóa trang với lí do làm mất hình tượng của hai chị ý (max liên quan luôn ý! ), thế là nó đành bất lực nghe những lời chỉ trỏ bàn tán về mk mặc dù toàn là lời hay ý đẹp nhưng nó là nó ko thích làm tâm điểm, ko thích được coi là chơi trội để rồi có những vụ đánh nhau ko đáng có (chị ý mà đánh thì chỉ có nước vào viện). Ko chịu nổi nữa, nó thét lên:

-MẤY NGƯỜI CÂM HẾT CHO TÔIIII!!!- nó hét hết công suất.

Cả trường im bặt ko một tiếng động vì bị quát một cách bất ngờ nên...hóa đá hết cả với nhau (@_@'). Trước khi tiếp tục bước đi nó ko quên ban phát cho cả trường ánh mắt lạnh âm độ với ý "tôi còn nghe ai nói nữa thì tôi sẽ giết cả dòng họ người đó" (trời ơi! Giết cả dòng họ nhà người ta kìa! (0.o) sợ wá!!!) rồi quay lưng bước đi.
                -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top