C12. Chương 12

-Vậy rõ ràng là cô giận tôi chuyênh lúc nãy rồi còn gì!- hắn gân cổ cãi.

-Đâu có! Anh mới vào nên tôi dẫn anh đi một vòng quanh trường đấy chứ, ko mất công đến lúc nào đó anh đi lạc thì chẳng phải mất mặt lắm sao? -nó đá đểu.

-Cô...cô...-hắn cứng họng ko nói được gì.

-Cô cô cháu cháu gì ở đây! Tôi ko có thằng cháu như anh. Thôi ăn nhanh lên đi còn về lớp. Phiền phức quá!- nó hẩy hẩy tay ra hiệu cho hắn ngồi ăn, còn nó đi lấy đồ ăn (chị này tự dưng tốt đột xuất. Mà kể cũng hay thật, ko hỏi người ta muốn ăn gì đã đi lấy =_=')

5' sau:

-Cô mang nhiều thế tôi ăn sao hết???- hắn mắt chữ A mồm chữ O nhìn đống đồ ăn mà nó mang ra.

-Ăn ko hết thì mang đi cho. Tại lúc nãy đi mà ko hỏi anh muốn ăn gì nên lấy đại.- nó thảy toàn bộ đống đồ ăn xuống bàn- ăn đi! Nhanh lên còn lên lớp!

Hắn ngẩn tò te một lúc rồi cũng bắt đầu "sự nghiệp vĩ đại" của mình. Nó thì ngồi dựa lưng vào ghế chơi điện thoại để giết thời gian. Đang ăn thì hắn bỗng ngửng mặt lên nhìn nó. Nhìn kĩ thì nó cũng ko hẳn là xấu (chị ý đẹp chết người ra mà anh dám bải chị ý xấu). Còn nó thì đang chơi thì cứ cảm thấy khó chịu, quay sang thì bắt gặp hắn đang nhìn mình ko chớp mắt.

-Bộ trên mặt tôi có dính gì à?- nó vừa hỏi vừa đưa tay lên mặt sờ xem có dính gì ko mà hắn cứ nhìn hoài.

-À...à ko...ko có gì. Mà...- như chợt nhớ ra điều gì, hắn quay lại hỏi- tại sao cô lại đeo khẩu trang vậy?

-Giống anh!- nó đáp củn lủn, mắt vẫn ko dời khỏi màn hình điện thoại.

Hắn đang ngậm sữa trong mồm thì phun hết ra (may mà ko phun trúng nó, ko thì....haizzzz! Hậu quả khó mà lường trước). Nó thấy hắn như thế thì nhăn mặt một cái rồi lại quay vào điện thoại tiếp tục chơi:

-Bẩn!!!- nó

-May cho cô là tôi chưa phun trúng cô đấy.- hắn.

-Thách!!!- nó

-Cô ko nói dài hơn được à- hắn cau có.

-Tôi thích!- nó

Rõ ràng là nhiều hơn một chữ rồi. Hắn thở dài vì ko sao trị nổi cái tính cứng đầu của nó (đến pama chị ý còn ko trị nổi thì anh là gì mà đòi trị được chị ý).

-Mà tôi vẫn ko tin lú do cô đeo khẩu trang là như vậy!- hắn vẫn cắm đầu ăn.

-Ko tin???- nó quay ra nhíu mày một cái rồi lain quay lại chơi điện thoại. Trên môi nở một nụ cười nửa miệng- tôi sẽ cho anh thấy.

-Hả???- hắn ngóc đầu lên ra vẻ khó hiểu.

-1,2,3,4..7 chữ. Ukm! Dài hơn một chút rồi đấy!- hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi lại cắm đầu ăn tiếp. Nó thì ngỡ ngàng trước tính trẻ con của hắn, miệng bất giác nở một nụ cười và nụ cười đó đã lọt vào tầm ngắm của một người khiến tim người đó đập lệch một nhịp.

-Oài! No quá!- hắn ngả người ra sau ghế, tay xoa xoa bụng- nè! Tôi ăn xong rồi! Đi về lớp thôi.

-Hả? À...ừ. Đi thôi!- nó ậm ừ rồi đi luôn.
                    -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top