C10. Chương 10

-Ơ hay! Anh đói thì liên quan gì đến tôi. Tôi ăn rồi. Anh đói thì tự đi mà ăn một mk. Tôi ko rảnh mà đi với anh.- nó quay đi thì bị hắn níu tay lại.

-Tôi mới vào, chưa quen ai. Chỉ mỗi mk cô là tôi coi như quen biết một chút. Ko nhờ cô thì nhờ ai bây giờ- hắn tỉnh bơ đáp.

-Có mà ko quen. Bây giờ anh mà vào kia, lên tiếng một cái là có cả đống con gái đứng đấy sẵn sàng đi với anh rồi còn gì.-Nó bĩu môi, chỉ tay vào phía trong lớp.

-À há! Cô đang ghen hả?- hắn nở nụ cười gian tà nhìn nó.

-Ghen?- Nó nhếch môi cười đầy khinh bỉ- ghen là từ luôn luôn ko có trong từ điển của tôi. Với lại anh là gì của tôi mà tôi phải ghen. Thật là nực cười!

-Cũng đúng! Cô chả là gì của tôi cả. Người như cô ko phải kiểu người tôi thích. Có cho tôi cũng ko thèm!

-Kiểu người như tôi thì sao nào. Thông minh, xinh đẹp, tài giỏi như tôi đầy thằng xin chết vì tôi đấy.- Nó ''tự sướng''.

-Ơ hay hai bọn này đứng đây để ''bồi đắp'' tình cảm đấy hả? Đây là chỗ đông người. Làm ơn muốn bày tỏ tình cảm với nhau thì tìm chỗ nào kín kín một chút mà bày tỏ. Đứng đây chỉ tổ làm vướng mắt người khác thôi.- cô ko biết từ đâu nhảy vào xen ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Nó và hắn nghe thế thì tức tím mặt, hét lên:

-Mày/cô biết gì mà nói. Im đi!- đồng thanh tập 1.

-Sao lúc nào anh/cô cũng nói theo tôi thế hả?- đồng thanh tập 2

-Đó đó! Đến cả nói cũng nói cùng là sao.- cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai con người trước mặt.

-Im! Cút! Biến!- đồng thanh tập 3

Cô khó chịu khi bị đuổi:

-Hai chúng mày thấy quá đáng! Đuổi thì tao đi, làm gì mà giữ vậy- mặt cô chuyển từ tức giận sang bộ mặt như sắp khóc- mày nhớ đấy Vy! Tao sẽ méc nhỏ Tâm để nó trừng trị mày.

-Ấy ấy khoan, đừng đi mà. Tao cũng đang có việc nhờ mày đây.- nhận thấy nguy hiểm cận kề, nó xuống nước xin lỗi cô.

-Hì hì...- cô thấy nó nói thế thì quay lại nhìn nó cười như muốn trêu tức nó. Nó đành bất lực trước cái tính trẻ con của cô. Dù sao cũng đã chơi với nhau từ thuở mới lọt lòng rồi, ít nhiều thì nó cũng hiểu tính con bạn mk chứ.

-Tao thua mày luôn rồi- Nó giơ tay đầu hàng.

-Phải thế chứ! Rồi nói đi, mày nhờ tao việc gì?

-Dắt hộ tao tên này xuống cantin với. Hắn mới đến, ko biết đường đến cantin.- Nó thở dài trình bày với con bạn.

Cô nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi phán một câu xanh rờn:

-Ko phải gu của tao! Ko thích. Trả mày! (Chị coi người ta là đồ chơi hả trời!!!)

-Trả cái gì mà trả! Mày có đi ko thì bảo?- Nó đe dọa.

-Tao ko đi!- cô vẫn tỉnh rụi đáp.

-Mày nhắc lại lần nữa tao nghe xem!- Nó thách thức.

-Tao nói tao-ko-đi!!!- Nó nhấn mạnh ba chữ cuối rồi chạy thẳng vào lớp trước khi nó nổi xung.

-Ê con kia! Mày đứng lại cho tao!-.Nó gọi với theo nhưng trong lớp hiện đang rất ồn nên khó có thể nghe thấy gì.

-Thôi đi thôi. Dù gì thì cô vừa là bạn cũng lớp, vừa là bạn cùng bàn với tôi. Giúp tôi một mà cũng khó thế à?- hắn nhăn nhó vì phải chờ nãy giờ để được dẫn đi ăn.

-Nể tình anh là bạn CÙNG BÀN nên tôi mới đưa anh đi ăn đấy nhé.-Nó ấm ức nhấn mạnh hai chữ ''cùng bàn'' nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng đưa hắn đi.

-Đi nhanh lên! Tôi đói sắp chết rồi!-hắn hối.

-Anh đói chết cũng mặc xác anh. À mà khoan đã!- đi được một đoạn nó lại dừng lại.
                          -Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top