C1. Cuộc gặp kì cục
"Reng...". Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên. Nó lóc cóc mò dậy. Mới 5h sáng, nó định ngủ tiếp nhưng tự nhuên trong đầu nó văng vẳng tiếng Thảo Mai: "Dạo này tao thấy mày béo lên thì phải. Đừng có ăn nhiều quá, mày béo nhìn xấu lắm". Nó ức lắm. Nó quyết địnhko ngủ nữa mà dậy tập thể dục- việc mà nó chưa bao giờ nghĩ đến. Từ khi nó lên cấp ba, nó ăn ngiều lắm. Tại sao ư? Nó đói. Ăn nhiều+lười tập thể dục khiến nó phát phì. Nếu cứ đà này thì chẳng mấy chốc nó "tròn" như trái bóng luôn quá! "Mk phải tập thể". Nghũ sao làm vậy từ xưa đến nay luôn là cách sống và làm việc của nó. Nó bật dậy như chiếc lò xo rồi phóng thẳng vào nhà tắm làm VSCN. Xong xuôi, nó chạy một mạch ra công viên gần nhà. Đây là lần đầu tiên nó ra công viên vào sáng sớm. Nhiều người lắm nhưng taòn mấy ông bà già tập dưỡng sinh hay mấy mấy bác trung niên đi tản bộ. Nó cx chẳng để ý hay tỏ vẻ quan tâm. Bỗng nhiên "Rầm..." một cái, "bàn tọa" của nó đã tiếp đất một cách "nhẹ nhàng" nhất. Hình như nó vừa tông phải ai đó. Đau quá, nó cố gắng đứng dậy, hét:
-Ai dám to gan đụng vào bổn cô nương thế hả? (Đúng là ko biết sợ ai mà)
Người kia cx lóc cóc mò dậy, quát:
-Ai dám to gan đụng vào bổn thiếu gia thêa hả? (Tên này cx ko kém phần long trọng)
Cả ha người ko hẹn mà cùng đồng thanh nói. Hai ng đơ ra 1s, 2s, 3s rồi lại đồng thanh tập 2:
-Sao anh/cô dám...
-Đừng có nói theo tôi nữa- đồng thanh tập 3.
-Anh/cô mới là người nói theo tôi đấy- đồng thanh tập 4.
Có vẻ như hai người đều nhận thấy tình huống dở khóc dở khóc dở cười này nên tỏ ý nhường người kia nói trước:
-Anh/cô nói trước đi- đồng thanh tập 5.
Cuộc sống mà! Đôi khi cx phải có sự trùng hợp nhưng đến mức này thì đúng là ko bình thường chút nào. Hai người im lặng khoảng 5s, tiếo tục đơ. Ko khí im lặng bao trùm lấy họ. Nó bỗng lên tiếng phá tan bầu ko khí im lặng này:
-Này anh kia!
-Còn tiếp-
M.n thấy chương này thế nào?
Cho mk ý kiến nha!
Thank you!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top