Vẻ đẹp phi giới tính
Couple: Vũ Chương x Mộng Khiết
Cảnh: Một căn phòng bí mật, ánh sáng mờ nhạt
Vũ Chương tỉnh dậy, cảm giác đau âm ỉ từ cổ tay và cổ chân do bị trói chặt. Một chiếc khăn mềm nhưng chặt bịt lấy miệng, ngăn không cho anh cất tiếng gọi. Anh đưa ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt vẫn có sự bối rối và hoài nghi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ trong bóng tối bước ra.
Mộng Khiết (đứng trước anh, cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén):
Vũ Chương, anh đúng là đẹp đến mức làm người khác phát điên. Cái khuôn mặt này... không có chút khuyết điểm nào. Phi giới tính, hoàn hảo đến đáng sợ.
Cô bước từng bước chậm rãi lại gần, ánh mắt dừng ở mỗi đường nét trên khuôn mặt anh.
Mộng Khiết (nhẹ nhàng chạm vào cằm Vũ Chương, giọng thì thầm nhưng mang ý tán thưởng):
Chiếc cằm sắc nét này, đôi mắt sâu cuốn hút này... Anh là một kiệt tác của tạo hóa. Thật không công bằng khi thế giới chỉ có một Vũ Chương.
Vũ Chương nheo mắt, cố gắng vùng vẫy nhưng sợi dây trói quá chặt. Anh lườm cô, nhưng sự bất lực khiến anh càng trở nên bất an.
Mộng Khiết (nhìn thấy ánh mắt ấy, bật cười khẽ):
Đừng giận chứ. Em chỉ muốn ngắm anh gần hơn một chút. Dù sao, chẳng phải bạn thân em – Ái Hoa – rất thích anh sao? Nhưng mà... em mới là người không kiềm lòng được.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng di chuyển mái tóc của Vũ Chương sang một bên, để lộ chiếc cổ trắng ngần.
Mộng Khiết (giọng khàn hơn, tay khẽ chạm vào gáy anh):
Gáy của anh cũng hoàn hảo. Làm người ta muốn...
Không đợi thêm giây nào, cô cúi xuống và cắn nhẹ vào gáy anh, để lại một dấu đỏ nhàn nhạt.
Vũ Chương (mắt trợn lớn, cố giãy mạnh hơn, nhưng tay chân bị trói chặt khiến anh không thể thoát):
(Âm thanh ú ớ qua chiếc khăn bịt miệng) Ưm...!
Mộng Khiết (ngước lên, cười thích thú):
Trông anh bối rối đáng yêu đấy. Nhưng em chưa xong đâu.
Cô cúi xuống, bất ngờ hôn vào môi anh. Đôi môi cô lạnh nhưng mang theo sự áp đặt, không cho anh cơ hội phản kháng.
Vũ Chương (toàn thân cứng đờ, ánh mắt đầy sự giận dữ):
Ư...!
Sau một vài giây, Mộng Khiết ngẩng lên, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh với vẻ thỏa mãn.
Mộng Khiết (thì thầm):
Đừng lo, em chỉ muốn thử cảm giác chiếm lấy anh thôi. Đúng là... không uổng công em tự tay sắp xếp trò này.
Cô đứng dậy, xoay người bước về phía cửa, để lại Vũ Chương vẫn bị trói chặt và không ngừng vùng vẫy.
Mộng Khiết (trước khi rời đi, quay lại nhìn anh một lần nữa):
Tôi đùa thôi. Dĩ nhiên em không điên. Nhưng nhớ lấy, Vũ Chương... Đừng để ai làm tổn thương Ái Hoa. Nếu không, người tổn thương tiếp theo sẽ là anh.
Cánh cửa đóng lại, để lại không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng thở nặng nề của Vũ Chương. Anh nhìn theo bóng dáng cô, trong đầu dâng lên vô số câu hỏi không lời giải đáp.
Vũ Chương vẫn bị trói chặt, ánh mắt lạnh lùng nhưng mang chút tức giận khi nhìn theo hướng Mộng Khiết vừa rời đi. Nhưng chỉ vài phút sau, cánh cửa lại mở ra. Mộng Khiết quay trở lại, lần này vẻ mặt dịu đi, không còn sự lạnh lùng hay trêu chọc như trước.
Mộng Khiết (chậm rãi bước đến, cúi xuống nhìn anh):
Em nghĩ... có lẽ mình hơi quá rồi.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt Vũ Chương, thấy sự bất lực pha lẫn giận dữ trong đó. Mộng Khiết cúi xuống, tháo khăn bịt miệng anh trước.
Vũ Chương (vừa được tự do, giọng khàn và tức giận):
Em đang nghĩ cái quái gì vậy, Mộng Khiết? Làm gì thế hả?
Mộng Khiết (thở dài, giọng nhỏ nhẹ):
Em xin lỗi, thật đấy. Chỉ là... Em bị cảm xúc lấn át. Anh đẹp đến mức khiến người ta dễ mất kiểm soát.
Vũ Chương (nhíu mày, ánh mắt lạnh băng):
Đẹp thì liên quan gì đến việc bị trói thế này? Thả anh ra.
Mộng Khiết cúi người xuống, tay bắt đầu tháo dây trói ở tay và chân cho anh.
Mộng Khiết (nhẹ giọng):
Em biết em sai rồi, Vũ Chương. Chỉ là... em muốn nói rằng, em ngưỡng mộ anh rất nhiều. Nhưng ngưỡng mộ không có nghĩa là làm điều điên rồ như thế này.
Vũ Chương (khi được tự do, xoa cổ tay, nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh):
Mộng Khiết, em cần kiểm soát bản thân tốt hơn. Chuyện này không vui đâu.
Mộng Khiết (gật đầu, giọng thành thật):
Em biết, em biết. Thật sự xin lỗi. Em cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Có lẽ là sự bồng bột nhất thời.
Vũ Chương (hít sâu, giọng bình tĩnh hơn):
Thế lần này bỏ qua, nhưng đừng bao giờ làm vậy nữa. Nếu không, anh không đảm bảo mình sẽ còn nhẫn nhịn được.
Mộng Khiết cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút buồn.
Mộng Khiết (giọng dịu dàng):
Cảm ơn vì đã không giận lâu. Em thề sẽ không tái phạm. Anh là người quan trọng với Ái Hoa, và em không muốn làm tổn thương anh.
Vũ Chương đứng dậy, chỉnh lại quần áo, ánh mắt vẫn giữ chút cảnh giác.
Vũ Chương (lạnh lùng):
Đừng để anh phải nghi ngờ em lần nữa.
Mộng Khiết đứng nhìn anh, trong lòng có chút áy náy. Khi bóng dáng Vũ Chương rời khỏi căn phòng, cô lặng lẽ thở dài.
Mộng Khiết (lẩm bẩm với chính mình):
Anh thật sự là một người khiến người khác vừa kính trọng vừa bất lực... nhưng thôi, chỉ cần Ái Hoa vui, em cũng sẽ không làm gì ngu ngốc nữa.
Căn phòng vắng lặng, không khí dịu xuống sau cơn căng thẳng
Vũ Chương đứng gần cửa, ánh mắt quan sát Mộng Khiết. Cô cúi đầu, dáng vẻ trầm mặc và có chút áy náy. Anh thở dài, tiến lại gần cô.
Vũ Chương (giọng trầm ấm):
Này, anh không giận nữa đâu.
Mộng Khiết ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh một chút ngạc nhiên.
Mộng Khiết (ngập ngừng):
Nhưng em đã đi quá giới hạn...
Không đợi cô nói hết, Vũ Chương nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi kéo cô lại gần. Một cách bất ngờ, anh vòng tay ôm eo cô, siết nhẹ, như một cách để an ủi.
Vũ Chương (nhẹ giọng, bên tai cô):
Anh biết em không cố ý làm tổn thương anh. Dừng tự trách mình đi. Anh không muốn thấy em như thế này.
Mộng Khiết (đơ người, mặt hơi đỏ):
Vũ Chương... anh không giận em nữa thật sao?
Vũ Chương (cười nhẹ, buông cô ra, ánh mắt dịu dàng):
Làm sao giận được. Chỉ cần em đừng làm mấy trò dọa người nữa, anh sẽ ổn thôi.
Cô nhìn anh, trong lòng cảm thấy vừa được an ủi vừa bối rối.
Mộng Khiết (cố gượng cười):
Anh đúng là người quá tốt...
Vũ Chương (nhướn mày, đùa):
Tất nhiên rồi. Nhưng lần sau nếu có ý định làm gì điên rồ, ít nhất cũng báo trước cho anh một tiếng, được không?
Cả hai cùng bật cười, bầu không khí dần thoải mái trở lại.
Mộng Khiết (nheo mắt, cố tỏ vẻ nghiêm túc):
Biết rồi, lần sau em sẽ mời anh ăn để chuộc lỗi.
Vũ Chương (nhẹ nhàng vỗ đầu cô):
Được rồi, vậy nhớ giữ lời hứa.
Hai người rời khỏi căn phòng, không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng và thân thiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top