Oẳn tù tì bất ổn (3)
Khung cảnh: Sau hai lần chơi đầy kịch tính, nhóm quyết định tiếp tục với ván thứ ba. Không ai muốn làm người tiếp theo phải mặc bộ trang phục hầu gái, và căng thẳng trong không khí tăng cao. Mọi người đã ngồi vào vị trí, ánh mắt tràn đầy quyết tâm
Mộng Khiết:
(Giọng nghiêm túc nhưng trêu chọc) "Được rồi, lần này ai thua sẽ thực sự trở thành 'huyền thoại'. Chúng ta không còn ai chưa thua đâu nhỉ?"
Vũ Chương:
(Giơ tay lên) "Khoan đã, khoan đã! Chúng ta thống nhất lại trước khi chơi tiếp đi. Nếu ai thua lần này, ngoài việc mặc hầu gái, có phải làm thêm gì nữa không?"
Ái Hoa:
(Mỉm cười tinh quái) "Có thể... phải cúi chào và gọi tất cả mọi người là 'quý cô' trong vòng một giờ thì sao?"
Viên Viên:
(Vẫn đỏ mặt từ lần thua trước) "Tớ không quan tâm, miễn là không phải tớ lần nữa!"
Trì Diệc:
(Bình thản nhưng có chút nhướng mày) "Chơi thôi. Đừng ai trốn tránh."
Hạ Vũ:
(Cười nhẹ) "Được rồi, sẵn sàng chưa? Một... hai... ba!"
Mọi người cùng lúc giơ tay. Kết quả: Mộng Khiết ra búa, Ái Hoa ra giấy, Vũ Chương ra kéo, Viên Viên ra kéo, Trì Diệc ra búa, còn Hạ Vũ ra giấy. Sau một hồi ngó nghiêng và so sánh, cả nhóm bật cười lớn khi nhận ra ai là người thua
Mộng Khiết:
(Mở to mắt) "Không... Không thể nào! Là tôi?!"
Ái Hoa:
(Vỗ tay vui sướng) "Đúng rồi! Cuối cùng thì Mộng Khiết cũng phải gia nhập 'câu lạc bộ hầu gái'!"
Viên Viên:
(Đắc chí) "Trời ơi, lần này thì vui thật rồi. Tao không ngờ mày cũng sẽ có ngày thua đâu!"
Trì Diệc:
(Mỉm cười đầy hàm ý) "Em từng cười chị mà. Giờ thì cảm giác thế nào, Mộng Khiết?"
Hạ Vũ:
(Nhẹ nhàng, ánh mắt pha chút lo lắng) "Nếu em không muốn, chúng ta có thể bỏ qua..."
Mộng Khiết:
(Thở dài, rồi nhún vai, cố giữ vẻ tự tin) "Không cần. Em sẽ làm. Luật là luật."
Vài phút sau, Mộng Khiết bước ra trong bộ trang phục hầu gái. Trái với hình ảnh mạnh mẽ thường ngày, bộ váy hầu gái khiến cô trông vừa đáng yêu vừa khác lạ. Mọi người há hốc miệng, rồi bật cười không ngừng
Vũ Chương:
(Nhìn không chớp mắt) "Không ngờ... thật sự không ngờ. Mộng Khiết, em... quá dễ thương rồi!"
Ái Hoa:
(Vỗ tay phấn khích) "Đúng vậy! Đây là hình ảnh chúng ta cần lưu giữ mãi mãi!"
Viên Viên:
(Cười đến chảy nước mắt) "Mày còn nghĩ đến việc trêu bọn tao không? Đáng đời!"
Mộng Khiết:
(Giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng tai hơi đỏ) "Cười xong chưa? Nếu mấy người còn cười nữa, tôi sẽ không tha đâu."
Trì Diệc:
(Chậm rãi) "Đừng quên, còn một phần nữa của hình phạt... Mộng Khiết, chúng ta đang đợi em gọi 'quý cô'."
Mộng Khiết nheo mắt, nhưng rồi cúi chào và cất giọng, hơi gượng gạo nhưng vẫn giữ khí chất mạnh mẽ
Mộng Khiết:
(Chào mọi người) "Xin chào, các quý cô. Mong được phục vụ các người."
Cả nhóm lại phá lên cười, nhưng trong ánh mắt ai cũng lấp lánh niềm vui. Mộng Khiết dù ngượng nhưng cũng cười nhẹ. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mọi người quây quần, vui đùa bên nhau mà không cần lo lắng gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top