Oẳn tù tì bất ổn (2)

Khung cảnh: Sau khi đã bình tĩnh từ lần chơi đầu tiên, nhóm tiếp tục quyết định chơi thêm một ván oẳn tù xì khác. Trì Diệc đã thoát khỏi bộ trang phục hầu gái, nhưng rõ ràng chưa quên "nỗi đau" vừa qua. Cả nhóm ai nấy đều tràn đầy quyết tâm không trở thành người thua cuộc lần này

Vũ Chương:
(Nhếch môi) "Lần này, chắc chắn tôi sẽ không thua. Tôi không định mặc váy hầu gái đâu."

Ái Hoa:
(Cười tinh nghịch) "Đừng vội nói chắc thế, Chương. Chúng ta chưa biết ai sẽ phải làm người 'may mắn' tiếp theo đâu."

Viên Viên:
(Hào hứng) "Nào nào, không trì hoãn nữa. Một... hai... ba!"

(Cả nhóm giơ tay ra một lần nữa. Kết quả: Vũ Chương ra búa, Ái Hoa ra kéo, Tô Viên Viên ra kéo, Mộng Khiết ra búa, Trì Diệc ra giấy, và Hạ Vũ ra kéo. Ai nấy đều há hốc khi thấy người thua lần này.)

Vũ Chương:
(Chỉ tay vào Viên Viên) "Là em! Cuối cùng thì cũng đến lượt em!"

Viên Viên:
(Mặt biến sắc) "Khoan đã! Không thể nào... Không thể là tao chứ?!"

Mộng Khiết:
(Nhún vai với vẻ mặt tiếc nuối giả tạo) "Thật đáng tiếc, Viên Viên à. Quy tắc là quy tắc."

Trì Diệc:
(Mỉm cười đầy 'thỏa mãn' khi không phải mình thua) "Viên Viên, cảm giác này em sẽ quen thôi. Cứ thở đều, tôi đảm bảo."

Viên Viên:
(Cuống cuồng tìm cách thoái thác) "Khoan đã... có thể nào đàm phán không? Chúng ta đổi sang hình phạt khác nhé?"

Ái Hoa:
(Giả vờ suy nghĩ) "Hmmm... Không đâu! Cậu biết rõ đây là luật chơi rồi."

Vài phút sau, Viên Viên miễn cưỡng bước ra trong bộ trang phục hầu gái, hoàn chỉnh với váy và chiếc nơ tóc. Gương mặt đỏ bừng vì ngượng, cô lầm bầm gì đó không rõ

Hạ Vũ:
(Giả bộ nghiêm túc, giơ tay chào) "Xin chào cô hầu gái xinh đẹp. Cô có thể phục vụ nước cho chúng tôi không?"

Vũ Chương:
(Cười lớn) "Viên Viên, cậu trông dễ thương đấy! Chúng tôi nên làm tiệc trà không?"

Viên Viên:
(Ngượng ngùng nhưng vẫn cố giữ chút khí chất) "Các người cứ cười đi... Nhưng nhớ rằng đây không phải là kết thúc. Tôi sẽ đợi ngày trả đũa!"

Ái Hoa:
(Cười đến rơi nước mắt) "Lời đe dọa nghe yếu ớt quá khi cậu đang mặc bộ này đấy, Viên Viên."

Mộng Khiết đặt tay lên vai Viên Viên, ánh mắt thông cảm nhưng không giấu được nụ cười

Mộng Khiết:
"Chào mừng cậu đến với câu lạc bộ những người từng chịu phạt. Cứ thoải mái tận hưởng đi."

Cả nhóm lại bật cười sảng khoái. Dù ngượng ngùng, Tô Viên Viên cũng không thể nhịn cười. Cô biết rằng trong những khoảnh khắc đáng xấu hổ này, tình bạn và niềm vui vẫn là thứ quan trọng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top