Mộng Khiết khóc ruii

Couple: Hạ Vũ x Mộng Khiết
Cặp phụ: Vũ Chương x Ái Hoa

Cảnh trong phòng khách, nơi Hạ Vũ và Mộng Khiết quyết định chơi một trò oẳn tù tì đầy căng thẳng. Tiếng cười đùa vang lên khi hai người bắt đầu trò chơi. Sau hai ván, Mộng Khiết đều thắng, khiến Hạ Vũ bắt đầu thấy áp lực hơn bao giờ hết

Hạ Vũ:
(Lắc lắc tay, quyết tâm) "Được rồi! Ván này anh sẽ gỡ gạc. Đừng nghĩ thắng mãi dễ thế nhé, Mộng Khiết."

Mộng Khiết:
(Đắc ý cười) "Cứ thử xem. Em thắng hai ván rồi, ván cuối cùng cũng không khác đâu!"

Cả hai chuẩn bị oẳn tù tì. Mộng Khiết ra "bao", trong khi Hạ Vũ ra "kéo"

Hạ Vũ:
(Mặt sáng bừng) "Ha! Cuối cùng cũng thắng rồi. Sẵn sàng chưa, Mộng Khiết?"

 Mộng Khiết:
(Đưa má ra, cười khẩy) "Được thôi, cứ thử xem anh mạnh thế nào."

Hạ Vũ giơ tay lên, nhưng vì quá hứng khởi, anh vô tình tát mạnh hơn dự định. Một tiếng "chát" vang lên, khiến cả căn phòng yên lặng trong giây lát. Mộng Khiết ôm má, nước mắt lập tức trào ra

Mộng Khiết:
(Nhìn Hạ Vũ, khóc nức nở) "Anh... Anh làm gì thế hả? Đau quá!"

Hạ Vũ:
(Sững người, luống cuống) "Anh... Anh không cố ý! Thật sự không cố ý! Xin lỗi, Mộng Khiết. Đừng khóc mà."

Mộng Khiết:
(Vẫn ôm má, nước mắt lăn dài) "Anh nói không cố ý, nhưng em đau thật đấy! Anh mạnh tay quá rồi!"

Hạ Vũ:
(Vẻ mặt đầy hối hận, cúi người xuống nhìn cô) "Anh biết lỗi rồi! Thật sự xin lỗi... Anh không nghĩ lại mạnh tay thế."

Mộng Khiết quay mặt đi, không thèm nhìn Hạ Vũ. Lúc này, Ái Hoa và Vũ Chương bước vào, nhìn thấy tình huống liền tiến lại gần

Ái Hoa:
(Nhìn Hạ Vũ đầy nghi ngờ) "Anh làm gì mà cậu ấy khóc thế này? Anh lại quá tay rồi, đúng không?"

Vũ Chương:
(Lắc đầu, vỗ vai Hạ Vũ) "Cậu tát người ta đến khóc thế này thì ai mà tin được là không cố ý?"

Hạ Vũ:
(Cúi đầu, giọng đầy áy náy) "Tôi thực sự không cố ý mà. Chỉ là... tôi thắng ván này nên hơi quá đà."

Ái Hoa:
(Nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mộng Khiết) "Thôi nào, đừng khóc nữa, Mộng Khiết. Hạ Vũ chỉ ngốc thôi, không biết tự lượng sức mình."

Mộng Khiết:
(Lườm Hạ Vũ, vẫn còn bực) "Ngốc gì mà ngốc. Anh ấy mạnh tay thế thì phải đền chứ!"

Hạ Vũ:
(Gật đầu như cái máy) "Được, được. Anh sẽ đền. Em muốn gì, anh cũng làm hết."

Ái Hoa:
(Ánh mắt gian xảo) "Em nghĩ hình phạt cho anh là phải nấu ăn và phục vụ Mộng Khiết cả tuần. Thế nào, Mộng Khiết?"

Mộng Khiết:
(Lau nước mắt, cố tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng không giấu được vẻ hả hê) "Được thôi. Nhưng không chỉ nấu ăn đâu, còn phải giặt đồ cho em nữa."

Hạ Vũ:
(Cười trừ, đầu gật lia lịa) "Anh đồng ý. Chỉ cần em ngừng khóc là được."

Cuối cùng, bầu không khí dần dịu lại. Mộng Khiết tuy vẫn còn giận nhưng đã tha lỗi cho Hạ Vũ sau khi anh hứa thực hiện hình phạt nghiêm túc. Ái Hoa và Vũ Chương không nhịn được cười trước sự ngượng ngùng của Hạ Vũ. Một lần nữa, mọi người lại có thêm một câu chuyện đáng nhớ để kể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top