Lời khuyên

Couple: Mộng Khiết x Ái Hoa

Khung cảnh: Một căn phòng biệt lập với ánh sáng lờ mờ. Ái Hoa bị trói vào ghế nhưng không bị thương. Mộng Khiết đứng cách đó vài bước, gương mặt thoáng căng thẳng, nhưng đôi mắt vẫn giữ ánh nhìn đầy tình cảm

Ái Hoa:
(Nhìn Mộng Khiết, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được cảm xúc) "Mộng Khiết... đây là cách mày đối xử với bạn mình sao? Bắt cóc, trói buộc... mày nghĩ đây là điều tốt nhất có thể làm?"

Mộng Khiết:
(Cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy) "Ái Hoa, tao không muốn làm thế này. Nhưng mày không để tao lựa chọn. Tao cần nói chuyện với mày mà không bị ngắt quãng, không bị mày tránh né."

Ái Hoa:
(Ánh mắt giận dữ) "Mày nghĩ rằng ép buộc tớ thế này sẽ khiến tao chịu nghe mày sao? Đó không phải là cách mày từng đối xử với bạn bè."

Mộng Khiết:
(Nhìn xuống đất, giọng trầm xuống) "Tao biết. Tao đã thay đổi... nhưng không hoàn toàn. Có điều mày phải hiểu, tao đã mất kiểm soát. Tao đã nghĩ đến việc quên mày , nhưng không thể làm được."
(Đôi mắt cô ánh lên nỗi đau) "Tao yêu mày , Ái Hoa. Và điều đó đang giết chết tao từng ngày."

Ái Hoa:
(Bất ngờ và sững sờ, rồi chuyển sang tức giận) "Yêu? Đó là lý do mày bắt cóc tao? Mày nghĩ tao sẽ cảm động ư? Tao chỉ thấy đau lòng... vì mày đã để bản thân đi xa đến thế."

Mộng Khiết:
(Bước tới gần, ánh mắt mãnh liệt) "Không phải là cảm động, mà là hiểu. Tao không muốn mày biến mất khỏi cuộc sống của tao. Mày là người duy nhất khiến tao cảm thấy mình còn là con người."
(Chậm rãi, giọng nghẹn ngào) "Mày đã luôn ở bên tao, cả khi tao tệ nhất... Làm sao tao có thể để mày rời đi mà không nói gì?"

Ái Hoa:
(Đôi mắt dịu lại một chút nhưng vẫn cứng rắn) "Mộng Khiết, tao không thể đáp lại tình cảm của mày . Mày là bạn của tao, nhưng mày phải hiểu rằng bắt cóc tao không phải là cách để giữ người. Nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ."

Mộng Khiết:
(Thở dài, buông thõng vai, giọng trở nên yếu đuối) "Tao biết. Nhưng tao đã quá tuyệt vọng. Mày có biết tao đã lo sợ thế nào khi nghĩ đến việc không còn được gặp mày nữa không? Nếu mất mày , tao không còn gì cả."

Ái Hoa:
(Giọng mềm mại hơn) "Mộng Khiết... mày cần được giúp đỡ. Tình yêu không phải là sự kiểm soát hay tuyệt vọng. Mày cần tìm lại chính mình, chứ không phải dựa vào tớ để tồn tại."

Mộng Khiết:
(Nước mắt trào ra, giọng run rẩy) "Vậy... Mày có thể hứa rằng sẽ không bỏ rơi tao? Là bạn thôi cũng được, miễn là mày ở lại."

Ái Hoa:
(Nhìn thẳng vào mắt cô) "Tao sẽ không bỏ mặc mày , nhưng mày phải để tao đi. Hãy chấm dứt chuyện này, và chúng ta có thể bắt đầu lại, không phải từ vị trí của một kẻ bắt giữ và con tin."

Mộng Khiết:
(Ngập ngừng, rồi từ từ cởi dây trói) "Tao... xin lỗi, Ái Hoa. Tao không muốn mất cậu. Chúng ta sẽ làm lại, từ tình bạn."

(Ái Hoa đứng dậy, ánh mắt xen lẫn sự thương cảm và quyết tâm. Cô đặt tay lên vai Mộng Khiết.)

Ái Hoa:
"Chỉ khi mày thật sự muốn thay đổi, chúng ta mới có thể cứu vãn mối quan hệ này. Mày không cô đơn, nhưng hãy tự giải thoát cho chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top