Kí ức ?!

Couple: Vũ Chương x Ái Hoa

Khung cảnh: Ái Hoa ngồi bên cửa sổ, trong tay là một chiếc áo khoác cũ rách với nhiều vết sờn. Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng run rẩy khi kể chuyện. Vũ Chương đứng bên cạnh, lắng nghe chăm chú

Ái Hoa:
(Nhìn xuống chiếc áo khoác trong tay) "Em nhớ lúc nhỏ, mẹ em thường vá từng đường chỉ cho những chiếc áo khoác rách này. Lúc đó, em không hiểu vì sao bà lại kiên nhẫn đến thế... chỉ là một cái áo cũ nát, nhưng bà vẫn dành cả buổi tối để khâu lại."

Vũ Chương:
(Lặng im một lúc, giọng trầm ấm) "Bởi vì nó quan trọng với em. Với bà ấy... những thứ em mặc đều quan trọng."

Ái Hoa:
(Cắn chặt môi, nước mắt rơi xuống) "Lúc đó em ghét những cái áo rách này. Chúng làm em thấy mình nhỏ bé, bất lực... Làm em nhớ đến những ngày thiếu thốn, không ai quan tâm."
(Cô nghẹn ngào) "Giờ đây, khi bà không còn nữa, em chỉ còn lại những mảnh vải vụn này... Nhưng em lại chẳng thể vá chúng như bà đã làm."

(Cô đưa tay lên lau nước mắt, nhưng không thể ngừng khóc.)

Vũ Chương:
(Tiến lại gần hơn, dịu dàng đặt tay lên vai cô) "Không sao đâu, Ái Hoa. Em đã gánh quá nhiều một mình. Có những vết rách không thể vá lại, nhưng điều đó không làm em yếu đuối hay kém đi chút nào."

Ái Hoa:
(Nhìn vào anh, nước mắt vẫn rơi) "Nhưng em cảm thấy mình thật vô dụng... không thể giữ lại những gì quan trọng nhất."

Vũ Chương:
(Ánh mắt đầy sự chân thành, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô) "Em không cần phải tự mình gánh tất cả. Những gì em đã làm, đã hy sinh, đều rất đáng quý. Em không hề đơn độc, và quá khứ không định nghĩa em. Em còn có tôi, và tôi sẽ luôn ở đây."

(Ái Hoa ngước lên, ánh mắt pha lẫn đau buồn và biết ơn. Cô cố mỉm cười qua nước mắt, cảm nhận được sự ấm áp từ người bạn đồng hành.)

Ái Hoa:
(Thì thầm) "Cảm ơn anh... thật nhiều."

Vũ Chương:
(Khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ) "Bất cứ khi nào em cần... tôi sẽ luôn ở bên."

Không cần thêm lời, sự an ủi của Vũ Chương đã làm dịu đi nỗi đau trong lòng Ái Hoa. Không gian trở nên tĩnh lặng, nhưng đầy ấm áp và sự sẻ chia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top