Bộ tứ prince - Chap 10
Chap 10
Nghĩ bụng, tôi nhét tất cả đống quần áo của 4 prince vào máy giặt, đổ nguyên cả nửa gói OMO vào rồi ấn nút Start. Thế là xong, bây giờ muốn mượn tên kia cái Ipad 2 chơi thử quá. Nhưng… nếu hắn mà đồng ý cho mình mượn thì hắn đâu phải Nhất Phong.
- Nếu tên Phong có, chắc chắn Thiên Minh cũng sẽ có.
Ý nghĩ đó lướt qua trong đầu tôi, điều khiển chân tôi chạy phắt lên phòng Thiên Minh.
_______________
- Là lá la, Thiên Minh ơi, cậu có phòng ko vậy?
Vừa thoát khỏi việc phải giặt giũ cho mấy tên kia, tôi tung tăng tung tăng gõ cửa phòng Thiên Minh nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa cả. Lạ nhỉ.
- Thiên Minh à, cậu có ở trong phòng ko vậy? – tôi thử gọi cậu ấy 1 lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Vậy..
=> Minh ko có trong phòng (ngốc dễ sợ!)
- Chẳng biết cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? – tôi tự hỏi
Bỗng trong đầu tôi hiện lên câu nói của Danh nói vs Thiên Minh tối hôm trc:
- Minh à, mai cậu sửa cái bóng đèn ở trên đó đi nhá. Cái bóng ở trên đó hư mất rồi
Minh đồng ý:
- Uhm, mai mình sẽ làm
- À, đúng rồi, tầng 3.
Tôi như máy bay đc lắp thêm động cơ, bay vèo lên trên tầng thượng.
Hehehe, đúng như tôi nghĩ,Thiên Minh đang ở đây. Đợi đã, đây có phải là Thiên Minh lạnh lùng mà tôi từng biết ko?
Trc mắt tôi bây giờ là một thiên thần có vầng hào quang toả sáng. Những hạt mồ hôi cứ như những viên kim cương chứa ẩn hàng ngàn sắc cầu vồng rực rỡ, tôn lên sự khoẻ khoắn và mái tóc dài màu hung vàng. Ôi, thân hình cao ráo, tròng mắt màu cà phê, vầng trán cao rộng đều như cuốn hút tất cả các giác quan của tôi lúc này. Bi giờ, Thiên Minh toả ra một sức hút phải gọi là rất ấm áp, ko giá băng, lạnh lẽo như thường ngày.
Nhận thấy tôi miệng há hốc, mắt chớp chớp, Thiên Minh ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Ơ, Kim Linh, cậu lên đây hồi nào vậy?
Tiếng nói của Minh giúp tôi trở về vs hiện tại. Tôi thu vội 2 hình trái tim to đoành trc mắt, miệng cũng trở lại trạng thái ban đầu.
Kim linh ơi, sao mày có thể như vậy chứ? Mày đâu có phải mấy đứa dại trai như mấy nữ sinh kia đâu. tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Kim Linh!
Tôi cười nhạt:
- À, à, mình chỉ vừa mới lên thui. Cậu…cậu cứ làm việc tjếp đi.
Lạy chúa ơi cái giọng của mình!
- Ko cần phải ngại đâu, mình làm cũng sắp xong rồi. Cậu lên đây tìm mình có chuyện gì à?
Ôi, ấm áp quá, ấm áp quá, cả cách xưng hô đối vs tôi cũng thay đổi thì phải.
- Ko, ko có chuyện gì to tát đâu – tôi xua xua tay – mình chán wa nên định mượn cậu cái Ipad chơi game. Kakaka!
Thiên Minh cười nụ cười của thiên sứ:
- à, cái đó thì ok. Mình sửa xong đèn zùi, để mình xuống phòng lấy cho cậu.
- À, thankiu! – tui cười híp mí
Sau đó, tôi theo Thiên Minh xuống tầng dưới. Cậu ấy bảo tôi đợi ở ngoài phòng để vào lấy luôn cho tôi. Thiên Minh là người lạnh lùng. Vì thế mà tôi cảm thấy ko ngạc nhiên cho lắm khi cậu ấy ko muốn cho tôi xem phòng riêng tư. Đang đứng đợi Thiên Minh, tôi bỗng thấy có ánh mắt liếc xéo mình ở phòng số 1, vội quay đầu lại. Cánh cửa vừa mới khép hờ, bây giờ đã bị đóng kín như bưng.
- Chỉ còn tên Nhất Long thôi chứ còn ai vào đây nữa. – tôi tự nhủ
- Nè, của cậu đây – Thiên Minh đi ra với cái Ipad trắng trên tay
- Hehehe, thankiu. – tôi nhìn Thiên Minh vẻ ngưỡng mộ
- Phòng cậu cũng bị cháy bóng đèn đúng ko? Để mình sửa giúp luôn cho
Thấy lời đề nghị ko thể nào hấp dẫn hơn, tôi gật đầu cái rụp
Theo tôi vào phòng, chợt nghe thấy tiếng vù vù ngoài cửa, Minh ngạc nhiên:
- Cậu có nghe thấy tiếng gì ko?
Tôi dỏng tai lên nghe ngóng:
- À, tiếng máy giặt mình vừa mới khởi động í mừ. Hì hì!
Mặt Minh bỗng biến sắc:
- C…cái gì….cơ? C..cái máy…t.rong ph…òng cậu á?
Tôi ngây ngô:
- Uhm, tên Phong bắt tớ phải đi giặt đồ nên tiện thấy cái máy, tớ quay nó lun.
Chưa kịp nghe hết câu, Minh đã vứt phăng cái hộp đồ nghề của cậu ấy rồi chạy vội vào phòng tôi.
Tôi chẳng hiểu cái gì, cũng nhanh nhanh chạy theo Minh vào phòng:
- Có…có chuyện gì vậy? Có gì ko ổn sao?
Minh giọng run run:
- C…cái máy …giặt…đó h..ỏng r..ồi.
Chỉ cần 1 câu nói của Minh, mặt tôi bỗng tái đi. Điều duy nhất mà cả tôi và Thiên Minh chú ý bây giờ là chiếc máy giặt và tiếng động cơ như muốn nổ ngay bất cứ lúc nào.
- Này Kim Linh, tôi bảo cô đi giặt sao cô còn đứng đấy chơi ko thế hả? Cô có muốn bị đuổi ngay ra khỏi đây ko? – chẳng biết từ lúc nào, tên đầu heo kia đã xuống đến tận tầng 1.
- CẨN THẬN!
Nói dứt câu, Minh nhanh như cắt ôm chặt lấy tôI, quay lưng về phía chiếc máy để che chắn cho tôi khỏi sức mạnh của dòng nc khổng lồ trào ra từ chiếc máy giặt hỏng. Tôi do quá bất ngờ nên ôm chặt lấy cậu ấy, mắt nhắm nghiền. Vì vừa rồi do cho quá nhiều bột giặt vào máy nên cơn lũ bông trắng cuốn luôn cả vào phòng khách, đập thẳng vào người tên khỉ đột.
Hahaha, thật là đáng đời! Đấy người ta gọi là quả báo đấy Nhất Phong ạ!
Vài giây sau, có vẻ như nc đã ngút, tôi từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt của Thiên Minh là điều đầu tiên mà tôi thấy sau trận sock. Kể cả nhìn gần , khuôn mặt cậu ấy vẫn đẹp đến mức cả hoàng tử trong truyện cổ tích cũng chẳng sánh kịp. 3 tên kia nếu nói công bằng cũng chẳng kém gì Thiên Minh nhưng chỉ tội cái tính thì chẳng ai ưa đc nên đành ngậm ngùi thua xa cậu ấy là cái chắc. Đang lả đi vì sức cuốn hút của cậu ấy, bỗng…
Phụt….
Cái mũi đáng thương của tôi bỗng nhiên phụt cả máu cam ra ngoài, bắn hết cả vào bộ áo thể thao trắng hàng hiệu của Minh.
Tôi giật mình, vội lùi lại phía sau thì trượt chân bổ chỏng. Hix, thể nào về sau tôi cũng ko chấn thương sọ não thì chí ít cũng bị chảy máu xối xả. ko, tôi ko muốn chết đâu!
Đang trong lúc tuyệt vọng, một bàn tay bỗng ôm chầm lấy tôi, cho cả thân hình tôi dựa hẳn vào người đó. Tôi chưa hết bàng hoàng, mở mắt ra đã sửng sốt khi não tôi đã kịp thời thông báo một tin:
CÁI TÊN VỪA CỨU TÔI LÀ HÀ NHẤT PHONG! HÀ NHẤT PHONG ĐÃ CỨU TÔI!
Sock ở nhiều cấp độ
Bây giờ, người tôi đang trong trạng thái rất buồn cười: người thẳng ra, chân nhô lên, mắt mở to thao láo, máu mũi chảy ròng ròng. Hix hix, cá chắc là nếu có ai nhìn thấy tôi trong bộ dạng thê thảm thế này, chắc tôi ko còn đường mà ngoi đầu lên mất.
- Dậy mau đi! Cô còn định nằm đến bao giờ nữa đây?
Nghe thấy tên Phong xì đểu, tôi ngồi bật dậy.
Biết ngay là tên này thuộc dạng" bản tính khó rời" mà lị.
Chẳng biết Minh lấy ở đâu ra 2 cái khăn giấy, đưa cho tôi rồi nói:
- Cậu nằm ngửa đầu lên đi, rồi lấy cái khăn này mà lau.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời Thiên Minh, ngửa hẳn cổ lên trời. Ai dè lại thấy nguyên cả cái mặt muốn đá cho 1 cái vỡ mẹt, máu mũi lại đc dịp phun lên lần nữa, bắn những giọt nho nhỏ màu đỏ vào áo hắn ta.
Hahaha, thiệt là đáng đời, thiệt là đáng đời.
Tưởng rằng Phong sẽ mắng tôi ko thương tiếc, ai ngờ hắn ko những ko mắng, lại còn cầm lấy tờ giấy, viên lại thành 2 viên tròn nhỏ rồi nhét zô mũi tôi:
- Nằm ngửa thế này cũng chẳng có ích gì đâu. Nhét thế này mới may ra cầm đc máu.
Chỉ nói mỗi câu nói đó, Phong lầm lũi đi lên phòng mình.
Bộ hôm nay hắn ăn nhầm thuốc hay sao?
- Nhưng cái này là do cô bày ra, cô vẫn phải dọn đó
T___T
Bây giờ mới đúng là Nhất Phong mà tôi quen biết.
___________________
6 h tối, tại Trang viên Hạnh phúc…
- Hê – lô ê- vry – ba – đy! Bọn tôi về rồi nè!
Đã 6 h tối muộn, mấy tên kia mới vác mặt về.
- Oái! Kim Linh, nhà cửa sao lại ra nông nỗi này?
- Kakaka, tôi do sơ ý thui, lát tui dọn tiếp -
Thấy mặt Danh và Tú biến sắc, tôi mới ló mặt ra khỏi bếp, cầm cây lau nhà đã phơi khô, lau qua loa một lát rồi lại cặm cụi nấu cho xong bữa tối.
Nhìn tôi mặt mũi mếu máo, da mặt tái mét, Danh thương cảm:
- Cô ko cần phải nấu nữa đâu.
Tôi ngạc nhiên:
- Tại sao?
Tú cười tươi rói:
- Vì bọn tôi đã mua gà rán và khoai tây chiên về rồi nè!
- Yeah! Thiệt ko? – Mắt tôi long lanh long lanh, ko dám tin vào tai mình – Để tôi đi sắp xếp bàn ăn
Nói đoạn, tôi chạy tót zô bếp, lòng vui ko nói nên lời. Vừa ko phải nấu cơm, vừa đc ăn gà rán. Nếu lạc quan mà nói, ngoại trừ sự cố về cái máy giặt hỏng, hôm nay là ngày may mắn nhất từ khi tôi đến đây.
- Wow! Nhiều món ngon quá!
Sau khi Tú trổ tài sắp xếp đồ ăn, nc miếng tôi cứ rơi tong tong. Nào cánh gà, đùi gà, hamburger, salat,… nói chung là cực nhiều.
Đợi 5 người bọn tôi ngồi vào bàn ăn đông đủ, Danh mới đứng lên:
- Hôm nay tôi và Tú ra ngoài sớm, định mua chút đồ tặng Kim Linh nhân dịp cô vào Trang viên. Nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy món đồ nào phù hợp nên chúng tôi mua gà rán, mong rằng cô sẽ thích.
Nghe bài phát biểu" hoành tá tràng " của Danh, tôi gật đầu lia lịa.
- Ôi, đói quá, đến khi nào mới đc ăn vậy? – do từ trưa ăn vội bát mì tôm mà bây giờ bụng tôi đói meo, sôi ùng ục
Ùng ục…ùng ục…
Bụng tôi thừa đc dịp, reo liên hồi. Ôi, thật xấu hổ quá đi mất!
Tôi cụp đầu xuống, mặt đỏ bừng lên, chỉ dám len lén nhìn 4 người còn lại. Bọn họ thì tròn mắt nhìn lại tôi, rồi bật cười *** nẻ:
- Ôi, Kim Linh, cô đáng yêu thật đó!
- Tôi biết là cô đói nhưng có cần phải phô trương thế ko?
- Hahahaha, buồn cười ghê. Đọc truyện cười cũng chưa chắc buồn cười đc như vậy.
Tôi xấu hổ, ko dám vác cái mặt lên nữa. Nhưng … lạ thật, chẳng thấy giọng của tên Phong đâu cả.
- Đúng là đồ con heo!
Ông trời ơi, cầu xin ông ném cho con cái cục đá đè vỡ đầu cái tên này đi!
- Thôi, mình ăn trc đây! Cẩn thận nếu ăn sau, ko còn đồ mà cho vào bụng nữa í – nói rồi, tên đó cười mỉa một cái rồi xắn tay xắn áo lên ăn
Cái tên kia! Bây giờ ai mới là đồ con heo đây?
Ùng ục…ùng ục…
Đc rồi, đc rồi, ta nạp thức ăn vào đây. Đừng có mà kêu nữa!
Hihi, trong đĩa có bao nhiêu đồ, chắc mình lấy cái đùi cũng ko sao.
Đúng lúc đũa tôi chỉ cận kề cái đùi giòn tan khoảng 1 cm thôi thì tên Phong lại tranh đũa vào, gắp luôn cả miếng gà của tôi cho vào bát.
- Ơ…
- Ơ cái gì mà ơ? Ăn tiếp đi! – tên kia chẳng thèm đếm xỉa đến khuôn mặt như muốn bốc hoả của tôi, đã thế còn ăn rất chi là ngon lành vs cái đùi gà vừa ăn cắp đc.
Đc, còn đầy miếng ngon, chẳng thèm miếng của nhà ngươi nữa!
Nghĩ bụng, tôi dùng tay bốc luôn cả cái cánh to đoành.
Cạch!
Tiếng đũa của Phong vang lên, xuyên luôn cả vào miếng cánh của tôi
- A! Cái miếng này ngon ghê! Thèm quá đi!
Xí, khinh! Miếng khác!
- ôi, ngon quá!
Gắp tiếp!
- Miếng cánh kia mỡ quá, miếng này nạc hơn!
Tên Phong chết tiệt kia! Bộ ngươi muốn gây sự với ta sao? Ngươi chết đi! Chết đi!
Tôi ko giữ nổi bình tĩnh, hét toáng lên:
- Này! Bát cậu vẫn còn nhiều thế kia, gắp gì mà nhiều thế!
Phong "ngây thơ con nai vàng" nhìn tôi:
- ủa! Biết làm sao bây giờ? Tôi chẳng muốn ăn mấy miếng kia nữa. Cô muốn ăn thì cứ lấy mà ăn
Vừa ăn, tên đó vừa hút pepsi soàn soạt như cố trêu tức tôi. Thật là đáng chết! Đáng chết!
Đây là hotboy number 1 của trường Quốc tế Cambridge nổi tiếng cả nc đó sao? Thật là chưa bằng cả 1 con tép!
- Ăn đi!
Đang mải nung nấu ngọn lửa trả thù trong tim, tiếng Minh bỗng vang lên, kéo tôi trở lại vs hiện tại.
- à..ừ!
U la la… Bây giờ trong bát tôi là một cái đùi tẩm bột, to hơn gấp nhiều lần cái trc.
Hahaha! Cứ nằm đấy ghen tị đi em nhé!
Cầm chai tương ớt trong tay mà tôi ko tài nào mở ra đc. Hix, sao cái nắp này khó mở ra thế ko biết. Chẳng nhẽ đến 1 miếng thịt gà kia mà tôi cũng ko đc ăn ngon 1 chút hay sao?
Ko, tôi ko thể để số phận chiến thắng 1 cách dễ dàng như vậy.
Tôi mở….tôi mở….
Hổng có đc
Tôi cắn…tôi cắn…
Mãi chẳng ra
Thấy tôi hùng hổ cầm chai tương ớt vặn vặn mà Tú sốt ruột:
- Đưa đây! Tôi mở giúp cho!
- ko cần – tôi hét lên giận dữ
Huhu, chẳng nhẽ đến cả cái lọ tương ớt cũng muốn phản tôi sao?
Đang lúc nc sôi lửa bỏng mà tên đầu heo kia còn đắc chí cười:
- Bé Kim Linh à! Nếu ông trời ko cho bé ăn thì để đấy tôi ăn cho.
Nói rồi, hắn ta lân la đôi tay đến gần cái bát của tôi, mắt nhay nháy như cái đèn pha 7 sắc cầu vồng. Ko đc. Hắn ta đã đc gần cả nửa cái đĩa rồi, k thể để hắn ăn thêm 1 miếng nào nữa!
- Ko. Cậu để nguyên đấy cho tôi!
Tôi ko kìm nổi xúc động, khóc thét lên. Ai ngờ nhờ sức mạnh của chính nghĩa mà nắp tương bật mở, phang ngay vào giữa mặt tên í.
- ……..
- Hahaha, thật là đáng đời, hahaha
Đó người ta gọi là quả báo. Tên đầu trâu mặt ngựa kia! Đã biết tn là sự lợi hại của Nguyễn Nhật Kim Linh này chưa? Khà khà khà
Nhưng…lạ thiệt. Ngoại trừ tiếng cười của tôi, bốn bề đều lặng ngắt như tờ. À…ko phải…hình như còn tiếng gầm gừ ở đâu đó
Mặt tên Phong thay đổi rất buồn cười: đầu tiên là trắng bệch, sau đó là xanh lét, tiếp đến là tím tái và cuối cùng là đỏ bừng lên. Hix, ko phải buồn cười mà là đáng sợ ấy chứ!
Tôi nhắm nghiền mắt lại, ko dám nhìn cảnh tượng sắp tới. Nhưng mãi mà chẳng thấy xảy ra chuyện gì, tôi mở mắt len lén nhìn.
Hắn…hắn ta đang uống pepsi sao? Ko mắng tôi à?
Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn.
- Nhìn cái gì mà nhìn! Bộ tôi đẹp trai quá hay sao mà nhìn?
Tôi có nghe lầm ko đây? HẮN KO CÓ MẮNG TÔI! Bộ tên này bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi tẩy não hay sao?
Quên phéng mất là mình còn cầm lọ tương đã mở sẵn nắp, tôi nắm chặt tay, định ngồi xuống…
- Oái!
- Kim Linh… cô…làm…làm trò gì thế? Mấy tên kia đang mải xem phim cười do tôi và tên Phong làm diễn viên chính, bỗng giật mình, tròn xoe mắt nhìn tôi.
Tên Phong nãy giờ chẳng thèm để ý đến tôi, bây giờ thấy mọi người nhìn tôi chăm chú cũng liếc mắt lên xem
- Sao? Tôi…tôi dưỡng da. Ko đc à?
Huhuhu… Biết ngay thể nào cái lọ tương ớt này cũng phản chủ mà. Mấy tên trong Trang viên đã đáng ghét, bộ mấy đồ vật trong nhà cũng bẩn tính như vậy sao?
- Ph…phì..!
- Hở?!?
- Hahahahaha!
- Này, Nhất Phong! Bộ cậu bị trúng gió hay sao? Phun hết nc lên mặt tôi rồi! – tôi tức giận, muốn ăn tươi nuốt sống hắn cho bõ ghét.
- Tôi…tôi…tại tôi thấy…cô…ngố quá!
Tên đó cười ngặt nghoẽo, nhìn như muốn đấm vào mặt. Mấy tên kia nãy giờ ngồi im thin thít, bây giờ như nổi khùng hết cả lũ, cười sằng sặc như bị phát ban
Hà hà hà, cứ cười đi, cười cho nó đã vào. Rồi sẽ có lúc các ngươi phải hối hận vì đã cười nhạo ta!
Tên Phong kia bỗng ghé sát lại gần tôi, miệng lầm bầm:
- Cái mặt nạ này cũng tốt thiệt đó! Mong ngày mai đi học, mặt bé Kim Linh ko bị nổi mụn chứ nếu ko là xấu lắm đấy!
Gruuu!!! Ngươi muốn trêu tức bản cô nương này đúng ko. Đc, hôm nay ta cho ngươi lãnh đủ. Đây, cái đùi mà ngươi thèm khát đến bây giờ đây.
Nói rồi, tôi phi luôn cả cái đùi gà to đoành vào mặt hắn.
Ko, thế này vẫn chưa là gì
Nghĩ bụng, tôi cầm lấy tất cả những thứ có thể ném đc, ném tới tấp vào hắn.
- Này thì bom harmburgur nè, này thì phi tiêu pho mát nè, này thì salat li ti nè, còn tên lửa xương gà nữa…
Tất cả cảnh tượng vừa rồi cứ như trong mơ vậy. Ko, đến cả mơ tôi cũng ko dám tin là mình lại là cái chuyện mạo hiểm sống chết thế này.
Huhu, cá 100% là từ nay, đời tôi sẽ vô cùng thảm hại cho mà xem!
_______________________
~ Hết chap 10 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top