Chương 4

Mọi người đang nhíu mày nhìn xung quanh xem ai đang hét to quá vậy nhìn nghiêng nhìn ngã rồi nhìn nó...

- ai kêu tên mi kìa_Ayi ngây thơ hỏi

- hơ hơ...tao đi trước đây..._nó nói rồi phóng như bay đi hai anh em Bill và Kin chưa định thần thì đã thấy nó đang chạy trốn hai anh nhanh chân hơn đã túm được nó...

- tính trốn hả..._Kin nhìn nó nghiến răng

- anh sẽ sử tội em_Bill quả quyết

- ai vậy anh_Nina từ đâu xuất hiện

- chị nói em hả_nó ngây thơ chỉ tay về hướng nó

- um em_Nina gật gù

- à anh quên đây là..._Bill chưa kịp nói nó ngắt lời

- chào chị em là bạn gái anh ấy...

- WHAT..._tất cả đồng thanh

- Tử Ni bà và anh ấy...ơ...ơ..._Min bị nó bịt miệng lại...

Còn Bị và Ayi bụm miệng để nhịn cười...

- thế này là sao anh_Nina bắt đầu rưng rưng

- Tử Ni sao em...My My à nghe anh giải thích đã_Bill nhìn nó tức giận quay sang nhìn cô

- xin lỗi em hơi mệt em về trước..._cô bỏ đi

- My My...nghe anh giải thích đã...hừm...em được lắm Tử Ni_anh tức giận bỏ theo cô...

- em chọc tức anh Nam rồi đó..._Kin nhìn nó lắc đầu, rồi cũng bỏ đi luôn Win cũng đi theo sau không quên gọi hắn đang ngủ...

Nó nhúng vai ra vẻ không quan tâm khuôn mặt lạnh lùng lại hiện lên Sky đứng cạnh Ayi trong đầu có vài cái chấm hỏi....

- bà hơi quá rồi đó_Jin khều nó

- mệt...

Nó bỏ đi ba cô và Sky đi sau. Trên đường về lớp ba cô kể cho anh nghe mọi chuyện rồi cả hai bên chào tạm biệt

~~~~~ Tại Phòng hội viên ~~~~~

- mày đâu về á_Sky từ ngoài vô liền bị Win hỏi

- đi dạo vu vơ_anh nhúng vai

- Lai Nhi gì gì của mi đâu rồi_Win lại thăm dò

- về lớp rồi...thằng Phong đâu

- đi đâu rồi không biết..._Kin nhúng vai

Kin đáp xong cũng chẳng ai nói câu gì mỗi người mỗi công việc của mình tình hình hơi ngột ngạt Sky nhìn Bill hỏi

- mày giận nhóc thiệt đó hả...mày không thắc mắc tại sao con bé về nước sao, cả mày nữa Thiên

- có..nhưng giờ không phải lúc_Bill lạnh lùng nói Kin cũng không bầy tỏ cảm xúc gì...

- hai bây cứ vậy thì không bao giờ thấy con bé vui vẻ ngày nào nữa đâu...

- Sky cậu nói vậy là sao bé Tử Ni sẽ không cười là sao_Nina hoang mang

- tớ không biết cậu hỏi thằng bạn trai cậu á_Sky nhúng vai rồi cặm đầu vào điện thoại...

- mày biết lý do nhóc về sao_Kin lên tiếng

- tao chỉ nghe kể từ Lai Nhi và hai cô bạn của nhóc thôi...lúc hai mày bỏ đi nhóc đã không vui vẻ gì rồi..._Sky trầm giọng

- vào vấn đề đi đừng có vòng vo_Bill bắt đầu thấy tức giận mà cáu

- haizzz...nghe đâu nhóc cãi nhau với ông ta rồi bỏ về nước...khi về nước có ghé nhà hai mày nhưng hai đứa mày lại không có nhà khiến con bé bị tổn thương và tủi thân chứ sao...thế mà nảy có giỡn với My My có chút xíu mày đã cáu với nhóc. Giờ mày nghỉ thử xem con bé nó giờ như nào...nhóc về gần tuần rồi đó vậy nay tụi bây mới biết nhóc về nước sao. Tụi mày có phải anh trai nhóc không vậy_anh tức giận mà nói ra hết những gì mình nghe thấy từ ba cô, tuy chỉ mới gặp nó lần đầu nhưng anh lại thấy thương nó như em gái mình vậy...

Tử Nam và Tử Thiên Nghe xong như sét đánh ngang tai hai anh vò đầu chản nản, từ nhỏ nó đã không được nhiều tình yêu thương của mẹ nó luôn sống dựa dẫm vào hai anh, ông Viên thì cứ lao đồng vào công việc tối đến thì bia bọt không quan tâm đến hai anh và nó khiến cả ba người như những đứa trẻ mồ côi, lúc nó muốn đi chơi xin ông thì ông đưa tiền cho trợ lý dẫn ba anh em đi. Hai anh vì chán cuộc sống nên xin phép về nước sống với ông nội còn nó ở với ông giờ nó về nước hai anh lại không biết đã vậy còn giận nó khiến hai anh hận bản thân vô cùng...My My nghe rồi thì rưng rưng nước mắt...

- là do em không tốt nếu nảy em không vội vàng mà nghe anh giải thích thì nhóc Ni sẽ không như vậy_cô ôm mặt khóc...

- cậu không có lỗi gì đâu...là do bọn tớ không tốt_Kin phiền não

- được rồi coi như mọi chuyện ổn...giờ không học nữa chúng ta tìm nhóc và bạn của nhóc mở tiệc mừng nhóc ấy về nước đi_Win im lặng nãy giờ mới lên tiếng

- đúng đó...mình đi nhé anh Nam_Nina lay tay anh

- Um

Thế là bọn hắn và Nina đi tìm tụi nó họ không quên nhắn tin cho hắn

~~~~ Hiện tại chỗ nó ~~~~

Nó không về lớp mà đi dạo quanh đâu đó, nó không cho ba cô đi cùng nod chỉ mướn ở một mình. Bước ra khỏi học viện nó lê từng bước chân dạo quanh con phố tấp nập người qua lại... Nó thả hồn trong gió, mai tóc dài đen óng bay trong gió nó thở dài nhẹ nhàng nhìn người đi qua lại nhìn từng ngôi nhà nhỏ xinh, dừng chân trước một ngôi nhà trước mắt nó bên lề đường nó đang đứng nhìn...

Có một gia đình nhỏ có ba có mẹ và hai đứa bé dể thương học đang cười đùa lẫn nhau rất vui vẻ,lòng nó lại thấy đau, nó nghỉ đến gia đình của mình là lòng nó đau thắt lại, nó đang buồn rất buồn từ ba cho đến anh trai ai cũng hắt hủi nó...., nó đã làm gì sai sao tại sao ai cũng bỏ mặt nó vậy cuối gặm mặt xuống đất nước mắt nó rơi...

* RẦM *

- yaaa...nè anh không có mắt à..._nó xoa xoa cái đầu

- là cô tông trúng tôi trước nha..._hắn quạo

- là anh/cô..._lúc này cả hai mới nhìn mặt nhau...

- hừm nay ngày xui gì vậy trời_hắn càu nhàu

- ý anh là sao hả..._nó trừng mắt nhìn hắn

- ý tôi nói là cô là đô xui xẻo đó_hắn nhấn mạnh chữ "xui xẻo"

- anh...

- anh đẹp trai lắm phải không em_hắn cười khúc khích

- này thì đẹp trai nè..._nó dặm chân hắn

- AAAA...sao cô dám...ui chân tôi

- tôi đánh chết anh dám kêu tôi là xui xẻo hả_nó hét toán cả lên

- ya...aiya...trời cô làm gì vậy hả

- tôi đánh chết anh....tôi đánh chết anh_nó đánh hắn không trượt phát nào còn hắn thì rên la âm ỉ...

- CÔ CÓ THÔI KHÔNG HẢ_hắn quát nó tay hắn nắm chặt vai nó. Nó dừng tay không đánh nữa mặt nó cuối xuống đất hai bờ vai nó rung lên...

- nè cô bị sao vậy hả...nè đừng nói là cô khóc ấy nha...này nhóc con..._hắn lây vai nó

Nó im lặng không đáp lại mà vùng tay ra khỏi tay hắn rồi chạy mất hút hắn ngớ ngát khi thái độ của nó, thật là khó hiểu, hắn cảm thấy lòng có chút nhói khi nhìn thấy nó khóc thấy nó chạy đi hắn rất muốn chạy lại an ủi và xin lỗi nó lúc nãy đã quát nó, nhưng hắn lại không đủ can đảm để chạy lại cho khi nó khuất bóng mãi nhìn bóng dáng nó khuất dần thì tiếng chuông điện thoại vang làm hắn sực tỉnh...

*Reng reng reng*

- alo

-....

- ok chút tao về....

-....

- ừ

*tút tút* cuộc gọi kết thúc hắn lại nhìn xa xăm rồi leo lên xe đi về. Nó lại lang thang trên con đường bon chen trật trội đông đúng nước mắt lăn nhẹ trên gò má, nó nhẹ nhàng lau đi đứng trước trạm xe bus rồi leo lên xe. Chiếc xe lăng bánh nó vô hồn nhìn xa xăm băng qua nhưng tòa nhà cao ốc cho đến con đường hàng cây xanh rồi đến những cánh ruộng bạc ngàng những ngọn đồi cao...cho đến khi chiếc xe bus dừng lại một vùng đất xanh biết yên tỉnh nó bước xuống xe lại lăn bánh nó sải bước trên con đường hai bên có hoa mười giờ mọc dài phía trước, bước đi bước nữa cho đến khi nó dừng trước tấm bia có khắc tên một người mà nó luôn nhớ đó là mẹ nó...

- mẹ tiểu Ni đến rồi...hôm nay con gái mẹ không có mua gì tặng mẹ cả mẹ đừng giận Ni nhé..._nó lẩm bẫm mãi trước bia mộ mẹ nó...

- tiểu Ni hư lắm phải không mẹ...sao không có ai thích tiểu Ni vậy mẹ. Ba vì công việc mà không để ý tới con còn anh tử Nam và Tử Thiên la con không ngoan...có phải con xui xẻo lắm phải không mẹ...

- "tiểu Ni của mẹ không hư,con ngoan lắm, ba con không phải vì côn việc mà không quan tâm con đâu, ba luôn theo dõi con từng ngày như mẹ luôn bên bảo vệ con vậy Tiểu Ni à. Anh hai và anh ba mẹ sẽ thay con nói hai anh nhé con gái mẹ không được khóc, khóc nhè là xấu lắm đó..." linh hồn mẹ nó

- hic hic mẹ về với con đi mẹ...tiểu Ni nhớ mẹ lắm hic hic_ nó òa khóc lến cho đến khi thấm mệt nó ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ nó luôn thấy mẹ nó đang vui cười với nhau...

....

~~~~~~ tại học viện Royal ~~~~~~

Sau hồi nghỉ ngơi hai anh và Myy kèo theo hai thằng bạn thân đến lớp nó tim nó...

Lớp 12A

4 anh đi tới đâu là tiếng bọn con gái vang tới đó khiến bọn hắn váng đầu

- trời ơi lần đấu tiên thấy các hot boy hot girl chúng ta qua khối C đó

- họ thật đẹp

- aaa...anh Thiên Đình về rồi nhìn anh thanh lịch làm sao....

Bla...bla

Bọn hắn dừng ngay trước lớp 12A vừa lúc tụi nó ra

- Ủa mấy đứa đi đâu vậy_Sky

- bọn em cúp tiết_Min

- cũng gan mới vô học mà cúp tiết ha_Win trêu chọc tụi nó

- ủa mà anh chị qua đây chi vậy ạ_Ayi nhíu mày...

- anh chị tìm Tử Ni hả_Jin đủ thông minh để biết bọn hắn làm gì...

- chị và các anh qua xin lỗi con bé..._Nina hiền dịu

- muộn rồi nó không ở đây đâu_Min nhúng vai rồi bước đi. Bản tính Min giống nó lạnh lùng cô ghét ai làm tổn thương nó nên cô mới thái độ khó chịu với bọn hắn...

- bọn em đi trước_Jin lôi cả Ayi theo làm cô lưu luyến không muốn rồi Sky vì đã lâu cô không gặp anh rồi

- Tử Ni về nhà nhớ liên hệ bọn anh nhé_Kin quấn quýt lên

- vâng ạ..._Ayi

Tụi nó khuất bóng Nina hỏi Bill

- giờ thì sao anh

- về nhà trước đã...

Bọn hắn cũng ra về trong vẽ mặt không cảm xúc mỗi người một khác hỗn độn....

~~~~~ ta là dãy phân cách ~~~~~

Buổi chiều hoàng hôn buông xuống...tại nhà tụi nó...

- muộn rồi sao nó chưa về ta_Jin lo lắng

- phone không nghe..._Ayi ngập ngừng

- haizzz..._Min thở dài_ - qua nhà anh Tử Nam đi

- ok...

Tụi nó phóng nhanh ra gara xe phi thẳng qua nhà Tử Nam

~~~~~ tại nhà Tử Nam ~~~~~

- ai vậy_Win thắc mắc

- bọn em chào các anh em chào chị My_tụi nó lể phép chào bọn hắn...

- tiểu Ni về chưa em_Nina hấp tấp hỏi

Đáp lại với cô là cái lắc đầu của tụi nó...

- nó đi đâu mới được chứ_Bill vò đầu mình lo lắng Kin biến sắc lạnh lùng

- đã gọi điện thoại chưa_Sky hỏi

- dạ rồi nhưng không được..._Ayi buồn rầu

- nhà có chuyện gì à_hắn từ đâu chui ra...

Mọi người im lặng không đáp lời hắn làm hắn thấy khó chịu...

*Reng reng reng*

- Tử Ni hả...mày đang đâu vậy_Min mừng khi nó gọi đt

-...

- tụi tao đang bên nhà anh mày

- ....

- vì lo cho mày nên tao qua đây nhờ anh ấy đi tìm...xin lỗi nhé...

-...

- um giờ mày đang đâu

-...

- um tao biết rồi...pp

Min tắt máy mọi người nhìn cô chằm chằm cô biết họ đang định hỏi gì cô...

- nó đang về nhà mọi người yên tâm đi_Min cười...

- vậy chúng ta về nhà thôi_Jin hớn hở

- bọn anh đi nữa_Bill

- vâng ạ...

Thế là tất cả cùng nhau kéo qua nhà Min chờ nó về...từ nhà Min sang nhà Bill mất có 30' là tới nơi tất cả đã có mặt tại nhà học chỉ chờ nó về mà thôi...

10' sau nó có mặt tại nhà.nó bước đi loạng choạng bộ đồ xộc xệch cái cặp nó đeo bên đầu tóc hơi rối...

- nè mày đi đâu mà ra nông nổi này vậy_Ayi lo lắng

- trên đường về không may gặp cướp_nó lạnh lùng nói

- thế có sao không_Kin nói lòng đang lo lắng tột cùng...

- em gái anh chưa chết đâu mà lo_nó cười trừ nhìn anh_ - mà sao nay nhà đông đúc thế có cả đầu đất anh cũng ở đây hả...

- nè nè tôi chỉ qua đây với anh hai cô nha..._hắn bực khi bị nó kêu là đầu đất

- đúng là oan gia mà...hừm..._nó bực ngược lại

- Tử Ni cho chị xin lỗi nhé_Nina đưa ánh mắt hối lỗi nhìn nó...

- hì không sao ạ_nó cười ngượng

- về nước sao không gọi hai.._Bill giờ mới lên tiến

- muốn ở một mình

- ông ta lại làm gì tiểu Ni của anh sao_Kin lạnh lùng nói nó nhìn hồi rồi đáp

- không có tại không thích ở nên về_nó ngập ngừng mọi người biết thừ nó đang nói dối...

- hai xin lỗi lúc sáng đã cáu tiểu Ni_Bill bước lại gần nó cả Kin nữa...

Nó cuối gặm mặt rồi liền chạy lại ôm lấy Bill...hơi bất ngờ nhưng anh cũng ôm lại nó anh cảm nhận được nó đang khóc thấm đẫm chiếc áo của anh...Kin nhìn nó như vậy mà sót anh lại xoa đầu nó dỗ dành mọi người xung quanh nhìn thấy nó như vậy cũng sót nhưng vui khi nó hòa đồng lại với anh trai mình....hai bên ôm nhau được mươi phút thì nó buông cái áo Bill khô giờ thành ướt đẫm nước mắt...

- hic hic mi làm ta lo quá cơ..._Min mếu máo

- xin lỗi nhé hihi..._nó cười hiền hậu

- vậy là vui rồi nhé chúc mừng ba anh em nhà bà đoàn tụ nhé_Jin hí hẩn...

- tiện chúc mừng luôn Sky nhà ta gặp được thanh mai trúc mã..._Win

...Một buổi tối bình thường nhưng đầy ấp tiếng cười đùa lâu lâu lại có tiếng cãi nhau của nó và hắn và vài cuộc gọi thoại từ Win anh chàng sát gái gái gọi bao quanh Jin ngồi cạnh mà nghe chướng trai, cô nàng đã không ấn tượng với anh chàng này từ cái nhìn đầu tiên rồi hehe còn Sky và Ayi thân mật trò chuyện Kin và Min lâu lâu làm vài câu Nina và Bill thì can ngăn nó và hắn chứ không lại có hổn chiến....

.....

~~~~~~oOo~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top