Chương 12: Thân phận thật sự.
-Hai ở đây làm gì? không về đi.
Sau khi tan học Tuấn Khải đòi đưa bọn nó về thế là quăng luôn mấy cái xe đạp ở trường. Nhưng khi đưa về xong rồi lại ngồi lì ở phòng khách không chịu về do ngồi ngắm Khải Ngân, đồng thời không muốn xa tình cảm mặn nồng ( gớm nhỉ).
-Ngồi chút thôi mà em cx sợ chặt nhà àk?.
-Đâu có chỉ là hai người làm em muốn buồn nôn thôi.
Nó nói rồi chỉ Khải Ngân đang ngồi bên cạnh anh mà tình tứ.
-Ha ha vậy kiếm người yêu đi mà khỏi buồn nôn.
-Xìiiiii khô ng đùa với hai nữa mà hai này rm đói ra ngoài ăn đi.
Nó nhìn Tuấn Khải với ánh mắt cún con khiến anh mủi lòng thì Khải Ngân lên tiếng.
-Thôi ở nhà ăn đi tao nấu cho
-Chưa gì đã lo cho túi tiền của chồng rồi. Nhưng ăn món mày nấu hoài chán lắm tao muốn ăn ở ngoài cơ - Linh Loan.
-Ừk đúng đấy 2 người đã kết hôn đâu thế nên không cần lo hai tao giàu lắm tới đời con mày vẫn còn không hết tiền được đâu mà lo ha - nó châm trọc.
-Được rồi anh chở các em đi.
Tuấn Khải bất lực bước ra cửa mà không ngừng tiếc rẻ cái thẻ của mình ( giàu mà keo quá nhả).
Thế là chưa kịp thay đồ tất cả bọn nó đã hí hửng đi ăn vậy là còn mặc nguyên đồng phục của trường.
-Này đến Sun And Moon nha, đồ ăn ở đấy ngon lắm - Linh Loan.
-Sao mày biết chỗ đó - cả đám nhìn nhỏ hỏi.
-Khánh Nhân nói tao biết - Linh Loan hồn nhiên trả lời.
-Chà chà là Khánh Nhân nói cơ đấy - Gia Bích nhấn mạnh chữ Khánh Nhân.
-Ờ thì ổng thấy tao thích ăn nên nói cho biết thôi mà,Linh Loan bào chữa nhưng mặt bất giác đỏ lên.
-Ha ha đỏ mặt rồi kìa - bọn nó hùa vào trêu cô.
-Đâu...đâu có.
Quay vội mặt đi tránh để bọn nó nhìn thấy sẽ trêu thêm. Nhưng Linh Loan đâu biết rằng nhà hàng Sun And Moon là nhà hàng của nhà Khánh Nhân cơ chứ. Cậu nghĩ rằng cậu nói ra để sau này kiếm cơ hội đưa cô đến đó vì đơn giản cô đâu đủ khả năng để đến đây được.
-Các em vào trong trước đi anh đi cắt xe rồi vào.
- Vâng ạ - đồng thanh.
Khi bọn nó bước vào cả nhà hàng đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào im lặng suốt 1 phút . Sau đó mới có tiếng ồn ào phá tan đi sự tĩnh lặng kia.
-Trời xinh quá không biết rằng trên đời này lại có người xinh như vậy đấy.
Không lưu tâm đến những lời nói đấy bọn nó bước đến một cái bàn gần cửa sổ ở đây có thể nhìn ra khu vườn hoa hồng của nhà hàng.
-Anh có thể ngồi đây không? học sinh của trường Queen.
Không biết ở đâu chui ra một tên đến bàn của tụi nó cười đểu giả.
-Không - nó lạnh lùng lên tiếng.
-Làm gì mà lạnh lùng ấu vậy.
Tên đó vẫn đứng lì không chịu đi.
-Các cô dùng gì?.
Phục vụ đi ra đưa menu cho bọn nó, nó lật qua lật lại rồi đưa lại cái menu cho phục vụ , ghi cái gì đó vào giấy nói.
-Cứ như vậy đi, mà chúng tôi đang đợi người chút họ vào sẽ gọi thêm, món ăn ở đây đắt quá e rằng...
- Để anh mời mấy em nha, hay mấy em đi với anh 1 đêm anh sẽ giúp mấy em trở nên giàu có .
Vừa nói cậu ta vừa đưa tay lên vuốt mặt Gia Bích.
-Dơ bẩn BIẾN.
Gia Bích hất tay hắn ra tiện thể hất luôn cho hắn một cốc nước.
-Con khốn kiếp, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao.
Tên đó giơ tay lên định tát Gia Bích , cánh tay giơ lên gần chạm mặt Gia Bích thì đột ngột dừng lại do bị 1 cánh tay khác giữ chặt lấy, nhìn lên cô bất gặp ánh mắt đầy giận dữ của Thành Phúc ngạc nhiên.
-Thành Phúc anh làm gì ở đây?.
-Cô có sao không?.
Không trả lời câu hỏi của Gia Bích mà chính cậu lạu hỏi ngược lại.
-Ờ...tôi không...không sao.
Hành động lời nói của Thành Phúc làm tim Gia Bích nhất thời đập loạn nhịp, nhận được câu trả lời của Gia Bích an tâm hơn Thành Phúc quay ra tên kia lạnh lùng quát.
-BIẾN.
Tên đó vừa đi cx là lúc hắn, Khánh Nhân và Hai nó bước vào, trong thấy dáng vẻ thảnh thơi vô tư của Tuấn Khải khiến nó tức soi máu lên vì sao ưk? Vì trong khi bọn nó cật lực chống chọi với một tên thần kinh không biết chui từ đâu ra còn Tuấn Khải thì thảnh thơi cười nói với mấy tên kia ( anh đau hay biết rằng anh sẽ chống chọi với cơn lũ chuẩn bị kéo đến). Nó hét lên.
-Thảnh thơi ha, vui vẻ ha, hai có biết nãy giờ em phải chịu đựng cái gì không hả? hai đi đâu mà bây giờ mới ló mặt vào hả?.
Cả đám Khải Ngân, Gia Bích, Linh Loan ,Tuấn Khải lấy tay đập vào đầu nhìn nó ngán ngẩm.
-Mày nói ra mất rồi.
Linh Loan ghé sát tai nó thì thầm.
-Nói gì? - ngu ngơ.
-Sao cô gọi Tuấn Khải là hai? Không phải 2 người là người yêu à ? - Hắn hỏi đầy nghi ngờ.
-Không...không phải người yêu, là...là anh em kết nghĩa, đúng rồi là anh em kết nghĩa - nó bịa đại.
-Đừng nghĩ tụi này là trẻ con mà nói như vậy, khai ra mau không thì bảo - bọn hắn đồng thanh.
-Thì tôi và Tuấn Khải là anh em kết nghĩa mấy người còn muốn biết gì nữa - nó cãi.
-Khai ra mau - mặt bọn hắn đầy sát khí nhìn Tuấn Khải.
-Dạ...em khai - chịu không nổi cuối cùng Tuấn Khải cx đầu hàng trước khi nói còn liếc nó tỏ ý " Bảo bối anh cx muốn giúp em giữ bí mật nhưng anh bất lực, xin lỗi em".
-Haizzz thôi được rồi hai nói cho bọn họ biết đi - nó cx bất lực.
- Xin chính thức giới thiệu với bọn mày đây Lâm Huỳnh Tiểu Huệ đại tiểu thư tập đoàn Lâm Huỳnh cx chính là em gái yêu quý của tao.
-CÁI GÌ ????? mày nói thật ák - 3 người hắn mắt trợn tròn lên.
-Mà cx có vẻ đúng nếu để ý một chút thì có thể nhìn thấy hai người giống nhau nhất là về mái tóc và mắt - Thành Phúc gật đầu nhìn nó rồi nhìn Tuấn Khải.
-Cx đúng - hai người còn lại gật đầu.
-Vậy tại sao vào Queen với thân phận là học sinh nhận học bổng chứ - hắn.
-Cx tại mấy nhóc này thích nghịch ngợm nên bày trò quạy phá thôi.
Cốc nhẹ lên đầu nó , Tuấn Khải chìu mến đưa ánh mắt đầy yêu thương nhìn bọn nó, còn bọn nó thì cười dễ thương làm cho bọn hắn không tài nào dời mắt ra khỏi nụ cười đó.
-Thế còn chuyện học cùng lớp với bọn mình? Là anh em nhưng không giống nhau cho lắm nên không thể là sinh đôi được - hắn.
-Thì đâu có sinh đôi đâu mấy nhóc này nhỏ hơn bọn mình 1 tuổi là do nhảy cóc lên thôi.
SỐC TẬP 2
-Z honey mày đâu - Thành Phúc.
-Honey hả? đây ? - chỉ Khải Ngân - kèm luôn vợ chưa cưới, phải không vợ - Tuấn Khải ngọt sớt.
-Đúng rồi chồng - Khải Ngân ngọt không kém.
-Thôi đi, tụi này còn FA đấy - đồng thanh.
-Kệ mấy người ai bảo không kiếm - Khải Ngân.
-Ọe...ọe hai đói - mặt nó bí xị.
-Bảo bối đã gọi đồ chưa? - Tuấn Khải vuốt tóc nó dịu dàng.
-Em gọi rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy ra.
-Thế em đã gọi thế nào?.
-Em viết cho phục vụ hai chữ.
-Vậy lâu là phải, chịu khó chút nữa người ta sẽ mang ra thôi mà.
Là anh nó nên anh hiểu nó là chuyện bình thường.
-Là hai chữ gì vậy ?
Bây giờ Khánh Nhân mới lên tiếng do mãi ngắm Linh Loan nên không nói.
-Tất cả. Nó lúc nào cx vậy hết đúng là tham ăn mà.
Linh Loan mỉm cười mắng yêu nó làm tim Khánh Nhân đột nhiên đập nhanh hơn.
-Xí kệ tao chứ - nó cãi lại - A có đồ án rồi kìa.
Đồ ăn được mang lên. Nhiệm vụ cao cả nhất của nó là bây giờ là ăn, không còn quan tâm để hình tượng lạnh lùng nó cứ lao vào ăn rất hồn nhiên. Lắc đầu trước hành động của nó tất cả cx chậm rãi thưởng thức đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top