Chương 11: ĐÁNH GHEN.

Bọn nó bước chân về lớp vừa đặt chân vào cửa đã nhận được vô vàng ánh mắt hình trái tim của các bạn nam và cx như ánh mắt hình viên đạn của các bạn nữ . Nhìn qua cx có thể hiểu rằng tin bọn nó hóa trang xấu xí đã được lan ra toàn trường có lẽ ngay cả giáo viên cx biết vì lấy điện thoại của bọn nó có báo và thấy wed của trường có hình trên đấy ( wed của trường Queen rất đặc biệt chỉ có cần có tin hot gì trong trường được đăng lên và ngay lập tức điện thoại của giáo viên hay học sinh trong trường đều được nhận ngay).

Trong giờ học đột nhiên điện thoại nó rung lên.

"Ra sau trường cùng với đám bạn của mày, nếu sợ thì có thể không ra"

Nó nhếch mép cười rồi nhắn tin cho 3 con kia.

"Có đồ chơi nè muốn chơi hông"

" sao lại không"

Cả 3 cùng nhắn tin lại đồng thời quay xuống chỗ nó cười hứng thú khiến cho bọn hắn ngồi bên cạnh cx không rét mà run.

-Cô thần kinh à mà cười ghê thế - hắn ta bực.

-Liên quan à? ở đâu có luật cấm cười trong giờ học hả? - nó bực không kém.

-Không

-Thế tui cười thì liên quan gì đến anh, chỏ mồm vào nói hoài.

-Cô cười bình thường thì có sao đâu mà cười cái nụ cười quái dị ấy ai chịu nổi.

-Ai chịu nổi thì chịu, mà sao anh nói nhiều thế làm gì?.

(Đúng vậy từ khi nó ngồi với hắn nói nhiều hơn hẳn bình thường, vậy có nghĩa là sao? có phải hắn đang dần dần thích nó chăng).

-Cô thôi ngay cái nụ cười ấy đi thì tui sẽ không nói nữa.

-Chả liên quan.

Nó hắn cứ cãi nhau, mặt cô giáo cứ càng ngày càng đen đi.

Như không nghe được lời cô giáo 2 người cứ tập trung vào việc cãi nhau khiến cho núi lửa phun trào.

-Tiểu Huệ em ra ngoài đứng cho tui.

-Sao có mỗi mình em phải đi chứ.

Vô lí vô lí hết sức rõ ràng là nó với hắn cùngvcaix nhau thế mà cô giáo chỉ bắt có mình nó ra ngoài. Đúng là không cam tâm mà.

-Không nói nhiều em ra ngoài nhanh.

Cô giáo đập thước chỉ tay ra phía ngoài cửa. Theo như cô biết thì nó chỉ là học sinh nhận học bổng nhà nghèo không có một chút thế lực nào cả dễ bắt nạt  ( quá sai lầm rồi cô ơi) còn hắn thì có ngu mới động vào.

-Ok em ra ngoài là được chứ gì, cô hạ hỏa, giận nhiều nhanh già lắm.

Nó đứng lên hất mặt về phía 3 con kia hiểu ý cả 3 cùng đứng lên. Đi qua chỗ hai nó đột nhiên bị kéo lại.

-Em đi đâu đấy.

Tuấn Khải đang ngủ có cảm giác Khải Ngân đứng lên quay xuống dưới cx thấy nó đi cùng thì kéo lại.

-Cô kêu em ra ngoài thì ra thôi không phiền nếu em mang cả vợ yêu của anh đi chứ.

-Ừk nhưng mà - quay lên phía cô - Nếu cô mà để Tiểu Huệ ra ngoài thì cô cx ra luôn đi.

Nói xong làm cô giáo tái mặt.

-Em....em sao vậy cô phạt em ấy chứ có phải em đâu.

-Cô k....

Chưa nói hết câu thì bị nó chặn họng cúi xuống nói nhỏ vào tai hai nó.

-Không sao đâu bọn em ra ngoài làm bia cho người ta đánh ghen thế nên là cần ra ngoài được dịp càng tốt, mà hai có đi cùng không?.

-Cx được trong lớp chẳng biết làm gì

Tuấn Khải đứng lên đi ra cùng bọn nó khiến cả lớp tròn mắt. Hắn thì nghi ngờ nên cx đi theo nốt.

Bọn nó ra sau trường đã thấy nhóm Huyền đứng đợi phía sau cô ta là khoảng 50 người vừa nhìn thấy nó đẩy Tuấn Khải vào cái bụi cây gần đó để tránh trường hợp có mặt anh mà ảnh hưởng tới trò chơi của bọn nó.

-Tao cứ tưởng là bọn mày không dám đến chứ - Huyền khinh bỉ.

-Tất nhiên là phải đến rồi ai lại nỡ bỏ lỡ đồ chơi của mình chứ - Khải Ngân nói mà trong đó có cả sự hứng thú.

-Cx mạnh miệng nhỉ để tao xem chút nữa mày còn mạnh miệng được nữa không - Nhung nhìn Khải Ngân đầy căm thù.

-Đừng nói nữa các cô muốn gì thì nhanh đi tốn thời gian của tui quá - Gia Bích mất kiên nhẫn .

-Được rùi theo ý mày - Minh Minh

-Ê từ từ đã - Linh Loan.

-Sao sợ rùi hả - Nhã - có khi bọn mày quỳ xuống xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ lại gần các anh ấy nữa thì có khi bọn tao sẽ tha cho.

-Mơ mộng tui chỉ muốn hỏi các người muốn sô lô hay hội đồng thôi mà - Linh Loan đùa cợt.

-Lên tất cả cho tao, đánh bọn nó quỳ xuống chơi với diêm ca luôn đi.

Nghe Linh Loan nói mà Huyền tức điên người thế là hét lên cho bọn đàn em xông vào đánh bọn nó.

Trong khi đám người của Huyền vẫn cứ lao vào bọn nó nhằm đánh bọn nó thì bọn nó chỉ né đòn cứ như đang chơi mèo vờn chuột ấy làm Tuấn Khải lo lắng nhưng ra lúc này thì về nó cho anh ra bã luôn.

Bỗng có giọng nói lạnh đến 1000°C vang lên.

-Cái trường này trở thành cái chợ lúc nào thế các người muốn đánh nhau thì đánh àk? có tin tôi cho hội trưởng biết không?.

-Anh... anh Thiên Nam, anh làm gì ở đây vậy - Huyền run lên vì sợ.

-Đi trước khi tôi đổi ý.

Lời nói của hắn cứ như thánh chỉ vừa hạ lệnh xuống là m.n răm rắp nghe theo. Đám người của Huyền chạy bán chết bán sống. Hắn vội vàng đỡ nó dậy ( do cứ né đòn hoài cx hơi mệt nên nó ngồi xuống luôn).

-Có cần phân biệt đối xử như thế không - Linh Loan.

-Thì sao ? - hắn lạnh lùng.

-Tiểu Huệ của tui ai cho anh đỡ chứ - Linh Loan vờ đẩy hắn ra kéo nó về phía mình.

-Này tui cứu mấy cô đó, không....cảm ơn àk.

-Ai mượn anh cứu - 4 đứa đồng thanh.

-Không có tui thì các cô bị bầm dập lâu rùi còn gì.

-Anh chắc không?.

Bỏ lửng câu nói nó cùng 3 con kia bỏ đi. Hắn ngớ tại chỗ không hiểu câu đó là sao. Tuấn Khải đập vai hắn.

-Trúng tiếng sét ái tình của Tiểu Huệ rồi phải không?

-Đâu...đâu ...có, mày khùng quá.

-Haizzz thì thôi, tao chỉ có 1 lời khuyên cho mày muốn cua được Tiểu Huệ khó lắm đấy.

Nói xong Tuấn Khải cx bỏ đi nốt khiến hắn càng có nhiều nghi vấn hơn ( tự kỉ mình đi ha).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0902517705