Chương 10: Uy hiếp.

-Ê mày bọn mình đi đâu z? 

Đi mãi mà không có điểm dừng thấy thế Khải Ngân hỏi.

-Tao cx không biết mình đi đâu nữa.

Gia Bích nói xong có tiếng người ngã.

-Con điên không biết đi đâu mà nảy giờ cứ dẫn bọn tao đi rồi nói không biết đang đi đâu là sao hả - Linh Loan hét lên.

-A hay là lên phòng hiệu trưởng phá thấy thế nào?.

Nó nảy ra ý kiến.

-Thôi lên đấy hoài chán lắm.

Gia Bích lắc đầu.

-Thế đi đâu chứ - Linh Loan.

-Ra sau trường đi ở đấy có vườn hoa cẩm tú cầu trắng đẹp lắm - Khải Ngân nói.

-Thật ák - mắt bọn nó sáng lên.

-Z đi thôi còn ở đây làm gì nữa.

Cả bọn kéo nhau ra sau trường. Ra đến nơi bọn nó thấy có một cái cây cổ thụ xòe bóng xuống bãi cỏ xanh ngồi đó có thể nhìn ra vườn cẩm tú cầu.

-Oa ....sao mày biết chỗ này thế.

Nó chạy lại chỗ gốc cây nằm xuống nhìn lên trời hỏi Khải Ngân.

-Một lần tình cờ đi qua thôi.

Khải Ngân đi lại chỗ nó.

-Ủa sao tao không biết z - Linh Loan ngồi xuống.

-Hì hì

Khải Ngân cười. Thật ra vườn cẩm tú cầu này là Tuấn Khải trồng từ lâu để tặng nó vì anh biết sẽ có một ngày nó về đây.

-Thôi tao ngủ đây buồn ngủ quá.

Nó cx không quan tâm vì sao Khải Ngân lại biết chỗ này bây giờ quan trọng nhất là diệt trừ cơn buồn ngủ cái đã.

☆☆☆☆☆☆♡♡♡♡♡♡♡☆☆☆☆☆☆

-Này Tiểu Huệ dậy đi, mày ngủ hết một tiết rồi đó - Gia Bích kêu nó dậy.

-Ư...ư để tao ngủ thêm chút đi tao không muốn dậy.

-Hết 1 tiết rồi - Khải Ngân lay nó.

-Kệ đi

-MÀY CÓ DẬY KHÔNG HẢ???

Linh Loan hét vào tai nó.

-Á..á tao dậy đây mày làm gì mà phải lớn tiếng thế chứ, đáng ghét.

Nó bật dậy day day lỗ tai lườm Linh Loan.

-Không lớn tiếng mày chịu dậy àk.

Linh Loan không thèm nhìn nó đi trước. Đang đi thù bị nhóm Huyền chặn lại.

-Muốn gì? vẫn nghĩ bọn này xấu? hay xinh quá nên muốn ngắm thêm - Khải Ngân châm chọc.

-Xinh? mày không nhìn gương hả? mày nghĩ bọn mày xinh hơn bọn tao sao?.

Minh Minh ném ánh mắt khinh bỉ về phía bọn nó.

-Thế các cô đến đây để khoe sắc đẹp với bọn này àk?.

-Không cần khoe thì bọn tao đã biết bọn tao xinh hơn. Bọn tao đến chỉ cảnh cáo bọn mày tránh xa người yêu của bọn tao ra nếu không thì đừng có trách.

Nhung vênh mặt lên tự sướng.

-Người yêu các cô thì các cô đi mà giữ đừng để lại gần bọn tôi chứ bọn tui đâu có rảnh mà lại gần người yêu các cô - nó nhếch môi cười nói.

-Ủa mà người yêu của mấy người là ai z? - Linh Loan với giọng nói ngây thơ.

-Là các hoàng tử của trường - Nhóm Huyền đồng thanh.

-Hoàng tử? giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn hoàng tử với chả công chúa, hoàng tử nào bọn tui không biết.

Khải Ngân giả ngây thơ như bò đeo nơ.

-Không phải giả ngu nếu không tránh xa các anh ấy ra thì đừng có trách tại sao bọn này không cảnh cáo.

Nhung tức giận cô ta không thể để Tuấn Khải thoát,vị trí đại thiếu phu nhân của Lâm Huỳnh nhất định cô ta phải có được bằng mọi giá.

Như đoán được suy nghĩ của Nhung nó nhếch mép cười .

-Cô muốn bọn tui tránh xa mấy người để cô có thể dễ dàng tiếp cận Tuấn Khải hơn để cô có thể bước chân vào Lâm Huỳnh gia làm thiếu phu nhân Lâm Huỳnh có phải không ?.

Nhung giật mình những ý nghĩ đó của cô ta sao nó có thể biết được, dù z nhưng cô ta vẫn mạnh miệng.

-Không phải là tao mà là bọn mày đang tiếp cận anh ấy thôi.

Khi bên bọn nó cãi nhau thì bên phía bọn hắn đang chán chẳng biết làm gì tính cúp tiết đi chơi ai dè vừa ra tới hành lang đã nghe thấy tiếng ôm sòm. Đi đến hóng chút, đến nơi thấy 1 đám nữ sinh đang cãi nhau và có rất nhiều nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh đánh nhau ( bọn nó quay lưng lại với bọn hắn nên chỉ nhìn thấy mặt nhóm Huyền).

-Có chuyện gì ở đây thế. Cái trường này từ khi nào mà trở thành cái chợ để mấy người muốn cãi nhau là cãi sao hả, không phải trường có nội quy cấm đánh nhau à? muốn bị đuổi học hết không?.

Tuấn Khải lạnh lùng ( ông này ổng làm hội trưởng hội học sinh).

Đám Huyền sợ đến xanh mặt nếu rời trường thì không trường nào dám nhận cả dù trong nước hay ngoài nước vì một khi đã rời khỏi trường Queen mà không phải tốt nghiệp thì đồng nghĩa với việc đã đối đầu với những người có quyền lực lớn trong trường. Dậy sẽ khó lòng mà sống nổi.

Trong khi bọn kia thì sợ  trái lại bọn nó vẫn rất ung dung thậm trí còn nói ngược lại Tuấn Khải.

-Có làm sao đâu, bây giờ là giờ học bọn này cãi nhau ở nơi vắng vẻ có làm ảnh hưởng tới ai đâu.

-Còn dám nói lại?.

Tuấn Khải vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ nên mới không nhận ra được giọng nói của nó nhưng hắn thì vẫn có thể vì giọng của nó rất trong và nhẹ nên nghe một lần có ấn tượng lâu.

-Ê hình như giọng này là của con nhỏ Tiểu Huệ mà mày hay kêu là Bảo bối hay honey gì đó mà.

-Không phải, bảo bối đang ở sau trường mà.

-Sao mày biết - Thành Phúc thoáng ngạc nhiên.

-Thì ông hiệu trưởng nói nãy ổng thấy họ ra sau trường.

-Mày gặp hiệu trưởng rồi.

Đồng thanh không thể ngờ Tuấn Khải có thể gặp ông hiệu trưởng được mệnh danh là bí ẩn của Queen ( Do trước giờ chưa ai gặp ông thầy hiệu trưởng nên mới gọi là bí ẩn, còn riêng Tuấn Khải và bọn nó thì nhìn đến chai mặt luôn rồi).

-Ờ mà thôi bỏ qua chuyện này đi, đứa nào dám cãi lại ta, ta đuổi học hết.

Nó người tỏa ra hàn khí cao cực kì làm người như hắn còn có cảm giác ớn lạnh.

-Cứ làm nếu anh có thể.

Nghe nó nói mà người anh mềm nhũng, con cưng của Lâm Huỳnh bảo bối của Lâm Huỳnh gia ai dám đuổi nó, anh toát mồ hôi.

-Tiểu Huệ.

-Vâng là em anh có gì dặn dò cứ nói còn việc đuổi học em tự xin nghỉ.Anh.có.muốn.nghỉ.cùng.cho.vui.không.hả???

Nó cố ý nhấn mạnh từng chữ cuối.

-Oa đây có phải là học sinh nhận học bổng không z? có khả năng làm cho hội trưởng hội học sinh sợ như cậu rất có quyền lực.

Khánh Nhân nhìn Tuấn Khải rồi quay sang nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ.

-Thì sao có liên quan tới anh không mà nói, nhiều chuyện

Nó nói lạnh lùng rồi quay đi về lớp, 3 con kia cx bước gót theo sau.

Nó đi Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm , quay sang mắng mấy con kia.

-Lần sau còn thấy các cô cãi nhau trên hành lang thì tôi đuổi học hết nghe chưa?.

-Anh sao anh lại mắng em chứ, tại mấy con nhỏ nhà nghèo hèn kia chứ có phải tại bọn em đâu.

Nhung ôm tay Tuấn Khải nói với chất giọng mía lùi lao nhà.

-Bỏ ra - hất tay nhỏ ra.

-Anh.

Chưa nói hết câu cô ta đã nhận được những ánh mắt giết người của Khải Ngân chiếu lên người nên im bật không nói thêm câu gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0902517705