Chương 1: Come Back

- Allooo, ai đấy.
 
Nó chật vật với lấy cái điện thoại.

- Lô lô cái con khỉ, mày vẫn chưa dậy sao hả cái con kia?

Gia Bích hét vào cái điện thoại.

- Đứa nào đấy? dám phá giấc mộng đẹp của bổn tiểu thư, muốn chết không.

- Mày giỏi lắm cho mày 5' để làm vscn 10' để đến sân bay không thì ở đây luôn đi nha cái con lười kia.

- Hả?.

Bây giờ nó mới để ý cái màn hình đt trên đó hiện lên 2 chữ Gia Bích to đùng làm mặt nó tái mét lại miệng cười.

- Hì hì Gia Bích tỉ cho em sorry nha tại tối qua em háo hức nên ngủ hơi trễ xíu.

- Không nói nhiều 30' nữa máy bay cất cánh không nhanh là ở nhà.

Gia Bích tức giận.

- Vâng.

Nó nhảy xuống giường phi vội vào nhà vệ sinh và rồi 3' sau bước ra là một thiên thần. Nó mặc một chiếc váy xếp li liền thân màu hồng đáng yêu với đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc màu vàng kim được xõa xuống xoăn nhẹ phần đuôi tóc, cuối cùng là một chiếc mũ vành rộng làm che gần hết khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi đỏ hồng tự nhiên.

Nhanh chóng đến sân bay , vừa thấy tụi bạn là hét toán lên.

- Ê tụi bay tao đến rồi nè.

- Giờ mày mới chịu vác mặt tới sao, không ở nhà luôn đi đến đây làm gì nữa.

Linh Loan bực bội.

- Hì hì sorry baby nha chỉ tại tao thức khuya quá thôi mà.

Nó cười huề hòa hối lỗi.

- Ủa... ủa - giờ mới nhìn nó từ đầu đến chân, Linh Loan hét lên.

- Con điên mày la gì thế.

Nó, Gia Bích, Khải Ngân bịt tai lại khi Linh Loan hét đồng thanh nói.

- Không có gì chỉ tại tao hơi ngạc nhiên thôi àk.

- Mày ngạc nhiên cái gì?.

Lần này đến lượt Gia Bích và Khải Ngân đồng thanh.

- Bọn mày không thấy cái gì khác sao?

- Cái gì mày nói luôn ra đi chứ cứ úp úp mở mở thế ai mà biết được là cái gì chứ.

Khải Ngân không chịu được nữa hét lên.

- Ừk được rồi để tao nói . Bọn mày không không thấy con Tiểu Huệ có gì khác sao, hình tượng lạnh lùng của tụi mình đâu rồi tại sao lại là một cô bé dễ thương thế này cơ chứ.

- Bộ thỉnh thoảng tao thay đổi phong cách không được sao? hay bọn mày không thích vậy để tao đổi lại .

Nó xị mặt xuống giả vờ dõi.

- Ấy ấy đâu có đâu rất đẹp rất dễ thương rất hợp với mày.

Thấy nó xụ mặt người như Gia Bích cx phải xuống nước dỗ dành.

- Vậy việc trước đây bà quên được rồi sao? - Linh Loan nhìn thẳng vào mắt nó.

- " Xin thông báo chuyến bay từ Seoul đến Việt Nam sẽ cất cánh trong 10 phút nữa mong mọi hành khách chuẩn bị lên máy bay ".

Tiếng của chị tiếp viên vang lên.

- A tới giờ lên máy bay rồi kìa.

Nó cố cười Khải Ngân kéo nó đi trước sau khi nó đi thì Linh Loan bị Gia Bích đánh một cái vào lưng đau điếng.

- Á con điên mày làm gì thế?.

-Mày muốn nó trở lại giống trước hay sao mà còn nhắc lại chuyện đó nữa.

- Nhưng mà chuyện đấy cx xảy ra được 3 năm rồi còn gì nữa nó không thể quên được sao.

- Mày không thấy nó sốc tới mức nào sao? Sau chuyện đó nó còn cười nữa không? Hay nó trở nên lạnh lùng và vô cảm.

Gia Bích nói mà ánh mắt thoáng buồn.

- Chỉ vì một người thôi sao có đáng không vậy.

- Mày biết người đó rất quan trọng đối với nó như thế nào mà.

Chưa để Linh Loan trả lời nó đã quay đầu lại gọi .

- Hai con kia nhanh lên không trễ bây h.

- Ừk tới liền - 2 người cùng đồng thanh.

Đang ngồi trên máy bay thư giãn thì Khải Ngân đập vai nó hỏi.

- Mày làm thế nào mà các bậc phụ huynh cho mk về VN vậy hả?.

- Ừk..ừk tao cũng muốn biết nữa.

Nghe Khải Ngân hỏi Gia Bích và Linh Loan cx quay qua mắt nhìn chầm chầm vào nó. Dù sao các cô vẫn không tin là nó có đủ bản lĩnh để thuyết phục được papa mama tụi nó để tụi nó về dễ dàng như z.

- Thì có gì đâu chẳng có gì đặc sắc cả.

Nó lơ cố tình nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt của 3 con kia.

- Có nói không.

3 chị này rất ăn ý cùng nhau nói 1 lúc mắt còn ánh lên tia nhìn đáng sợ.

- Không có gì hay cả đâu chỉ là tao nói bọn mình muốn về thì papa mama đồng ý thôi mà.

- Mày nghĩ là bọn tao tin mày à, khai mau thật ra nếu không đừng có trách.

Linh Loan nói rồi giơ ngón tay lên...cú nó, trong khoang hạng nhất của chiếc máy bay vang lên tiếng cười mang rợ của nó.

- Hahaha được rồi tao nói tao nói mà đừng cú nữa.

- Mày có chắc không?.

Khải Ngân nghi ngờ.

- Ừk tao chắc mà.

- Linh Loan tha cho nó đi - Gia Bích lên tiếng giải thoát cho nó.

- Rồi cưng nói đi.

- Tao... - nó vẫn ngập ngừng không muốn nói ra.

- Mày làm sao nói nhanh - 3 người kia không chịu nổi hét lên.

- Tao hứa với các pama là qua đó tụi mk sẽ .... đi học.

-CÁI GÌ ?????? - 3 người hét ầm lên làm nó ngồi cạnh mà nhăn nhó lấy tay bịt tai tội nghiệp.

- Bọn mày hét cái gì .

Nó ngồi cạnh bực mk kêu lên mà không ý thức được lúc này là lúc không nên mở miệng, vậy nên ngay lập tức nhận được những ánh mắt giết người từ 3 con người kia. Linh Loan còn bay vô bóp cổ nó nữa.

- Con điên mày hứa gì không hứa lại đi hứa chuyện đấy là sao? 10 cái bằng đại học của bọn mk để đó làm cảnh àk.

- Bỏ ra, bỏ ra mày muốn về VN không ? - nó thở không được nữa nên đập tay Linh Loan.

- Hỏi thừa.

- Không học cũng được.....

Chưa nói hết câu Khải Ngân đã nhảy vào miệng nó. Nó tức đánh cho Khải Ngân 1 cái.

- Tao chưa nói hết không đi học sẽ bị cắt tiền tiêu vặt và khóa thẻ.

- Trời biết ngay mà- Gia Bích chán nản nhìn ra cửa sổ ngắm những đám mây.

Vậy là tụi nó đùa nhau một chút nữa rồi lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #0902517705