Chap 2: Cô Ta Là Ai?

*Reng... Reng... Reng...* tiếng chuông báo hiệu buổi học đã kết thúc. Thật tình luôn đó, tớ kể cho nghe nè, người vừa mới dạy là Chouno-sensei hay còn gọi là "Phù Thuỷ Trục Xuất". Cô ấy lúc này của cũng trang điểm thật đậm lúc nào cô ấy cungx thu hút giáo viên lẫn học sinh phải mê mệt và còn lúc nào cũng xịt nước hoa nồng nặc, cuối cùng phải nói luôn là cô ấy lúc nào cũng nói chuyện nhỏ nhẹ với mọi người nhưng lại thuộc tuýt người Khẩu Xà Tâm Phật đó mà , luôn lấy việc phạt hay đuổi học sinh để xả Stress. Nghe năm trước vào 6 tháng đầu của năm học, cô đã đuổi học 15 học sinh và làm cho 4 học sinh phải làm đơn chuyển trường. Trời trời người gì mà thấy ghê vậy chứ. Chúng tôi đã an toàn sau tiết học đó, ngồi thở dài một hơi, tôi liền quay sang bên trái thì thấy Yumi đã gục tại bàn ngủ mất tiêu 😶

Chạy một hơi qua Yumi, thấy cậu ấy đang ngủ rất ngon và vì tôi là một người bạn tốt cho nên tôi đã đánh thức cậu ấy bằng cách hét vô tai cậu ấy và cuối cùng tôi đã nhận được một bạt tay từ Yumi trong lúc cô ấy bị giật mình 😶. Yumi để tay lên miệng tỏ vẻ ngạc nhiên về người mà mình vừa "xử đẹp", cô luôn miệng xin lỗi tôi và vì lâu lâu mới có dịp chọc Yumi cho nên tôi đã bỏ một hơi về bàn và tỏ vẻ "chảng choá", tôi vừa đi vừa cười thầm. Bước lại bàn học, bụng vừa đói vừa bị đau trên mặt, thứ mà tôi suy nghĩ bây giờ chính là đồ ăn. Lại mở cặp ra thì tôi phát hiện mình quên đem theo hộp bento mà mình nhờ mẹ làm giùm để sáng mai theo, tôi ngồi rầu thì thấy Yumi và Ami đang cầm 3 hộp Bento. Thì ra họ biết thế nào tôi cũng không đem theo Bento cho nên họ đã làm hờ cho tôi. Nhờ nó mà tôi và Yumi không còn giận nhau nữa. Trong lúc tôi đi tôi có cảm giác ai vừa đụng vào lưng mình và tôi quay lại thì thấy Umi có vẻ như vừa liếc tôi. Chẳng lẽ tôi có gì cho cậu ấy ghét mình hay sao? Hay tại gì mình là một trong ba đứa đeo kính hay sao? Bộ đeo kính là sai à? Tại sao mình lại tào lao như thế? Đó là những câu hỏi thoáng qua đầu tôi. Tôi lấy tay tán vào mặt mình 1 bạt tay, trước sự ngỡ ngàng của Umi, tự nhủ mình đừng tào lao như vậy nữa. Sau khi bình tĩnh lại, tôi chạy lại chỗ của Yumi và Ami nhưng không hiểu tại sao phía sau tôi, chỗ Umi đang ngồi, lại có cảm giác lạnh cả sống lưng như vậy nữa.

Tôi ngồi nhăm nhi phần cơm và thấy có nhiều người đi lại chỗ Umi nhưng con gái thì Umi không trả lời còn con trai thì trả lời tất cả câu hỏi, không biết tại sao như vậy nữa [T/g:dấu hiệu mê trai đó Taki à]. Tôi cũng không quan tâm về chuyện đó nhưng cứ suy nghĩ hình như Umi giống giống ai đó mà tôi được nghe nói rồi thì phải. Sau khi tôi ăn xong thì cũng đã đến giờ vào học, mọi người ai cũng về chỗ nấy chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang màu đen, mưa đã bắt đầu rơi ướt cả sân trường tôi. Tôi cũng không quan tâm cho lắm chỉ suy nghĩ đến cái liếc mắt của Umi thôi tới lúc hết kết thúc hết tất cả tiết học kết thúc.

Tôi, Yumi và Ami nhà gần nhau nên chúng tôi thường đi về chung với nhau nhưng tới khi đi ra tới cổng trường thì tôi mới chợt nhớ ra là bỏ quên sách trong hộc bàn nên đã kêu Yumi và Ami về trước. Sau 1 hồi thảo luận cuối cùng họ cũng đồng ý đi về trước. Tôi vội chạy vào lớp học nhưng khi đi được nửa sân tôi thấy Umi đi cùng với Makoto lớp kế bên đang lén lút đi về phía sân sau của trường, thấy vậy tôi liền chạy theo. Trước mắt tôi là chỉ có một cái cây đang đung đưa trước gió, mưa năng hạt rơi xuống làm cây ướt sũng và xung quanh nơi được bao bọc bởi bốn bức tường. Vậy họ đã đi đâu được chứ? Tôi lạnh toát người chạy lại đứng dưới gốc cây nhìn quay nhìn lại để tìm người nhưng chả thấy gì cả. Tôi bỏ cuộc và chạy vô lớp lấy sách, lấy được rồi tôi bỏ vào cặp, bỗng nhiên nghe tiếng hét thất thanh của Makoto ở sân sau. Toi liền chạy ra thì thấy Makoto đang nằm ở dưới đất, lăn quay lộn lại ôm chân,hình như cậu ấy gãy chân rồi thì phải còn trên người toàn là những vết cào cấu của ai đó. Tôi nghe phía trước mình có tiếng động, ngước lên thì thấy có người ở đó. Cái gì? Quần áo đỏ? Tóc trắng dài ? Phụ nữ chăng? Tôi chạy theo người đó tới một góc khuất nhưng góc khuất đó là... Một ngõ cục.+

Tôi quá đỗi ngạc nhiên nhưng cũng chạy lại chỗ của Makoto để đưa cậu ấy đi bệnh viện. Vừa đỡ cậu ấy vừa gọi điện thoại kêu xe cấp cứu, tôi suy nghĩ về người vừa rồi. Cuối cùng, xe cấp cứu cũng đã đến. Tôi đi cùng đến Makoto đến bệnh viện, dọc đường các y tá đã sơ cứu cho cậu ấy, cậu ấy cũng đã không sao. Tôi thì cứ nghĩ đến đó, đột nhiên một ý nghĩ thoát qua đầu tôi. Một trong những điều kì lạ của trường có một điều nói về người phụ nữ tóc trắng, mặc kimono màu đỏ, chuyên dụ dỗ nam sinh và giết họ. Chẳng lẽ chính là nó chăng? Mọi chuyện bây giờ chỉ còn đợi Makoto bình tĩnh lại và kể ngọn ngành thôi...

_End Chap_

=========================

Vietnam, Ben Tre, 3/12/2017_ 13:25

Người viết chap này: Umi-chan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinh