Chap 2
- Sao thế, thằng thiên tai? Mày rén rồi à?
- Im đi, thằng khốn! - Thiện Nhân tức giận hét vào mặt Hoàng Nhật.
- Hạnh Nhân, tập trung đi!
Tiếng nhỏ Mai bên cạnh làm cậu bật tỉnh. Mặc kệ thằng Hoàng Nhật có là gì, cậu vẫn phải lao lên cướp bóng.
- Ô, cô bé kia có vẻ không hợp làm hậu vệ nhỉ? Nhỏ con vậy mà! - Hắn ta có vẻ đang muốn trêu đùa một chút với trái bóng. Hoàng Nhật luồn trái bóng qua hai chân, hack não Thiện Nhân và vượt qua cậu, nhưng còn nhỏ Mai...
- Nghe tôi nói nè cô bé, bóng đá là môn thể thao dành cho nam, con gái như cô bé không làm nổi trò trống gì đâu, về chơi búp bê đi!
"Phập!"
Như một mũi tên, câu nói trúng tim đen của Hoàng Nhật đã làm nhỏ Mai đứng ngơ ra tại chỗ. Từ nhỏ tới giờ, nó kị nhất mấy câu kiểu vậy. Phân biệt giới tính? Con gái vẫn chơi bóng đá được, vẫn đánh nhau được, vẫn chơi game được và cũng tạo nên nhiều tiếng vang quốc tế ấy thôi! Tại sao khi nhắc tới bóng đá, thứ người ta nghĩ đến lại là những cầu thủ nam trên sân cỏ mà lại không nghĩ tới những cầu thủ nữ cố hết sức mình với tinh thần chiến đấu đến cùng?
- Mai, em làm gì vậy! Đứng ngó ra đó làm gì?! - Thiên Phúc hét lên - Đừng để nó gỡ hoà!
- Không... - Nó biết, bây giờ có chạy cũng chẳng kịp nữa - Cố lên, tao biết mày cản được mà Hoàng Long! Mày là thủ môn xuất sắc nhất tao từng biết trong trường!
Hoàng Nhật đã 1 đối 1 với Long Gà, sở dĩ cậu Hoàng Long này có biệt danh như vậy là do trong lớp, hình tượng một lớp phó lao động luôn ôm cây chổi lông gà quét lớp đã in sâu vào tâm trí lớp 6B. Và lớp phó lao công lớp 6B này cũng là một thủ môn xuất sắc.
"Bụp!"
Trái bóng bay thẳng về phía khung thành
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Bụp!"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- KHÔNG VÀO! HOÀNG NHẬT, CẦU THỦ CÓ TRIỂN VỌNG NHẤT TRONG LỚP 6A ĐÃ KHÔNG THỂ VƯỢT QUA THỦ MÔN HOÀNG LONG!!!!!! - Tiếng Phúc Tuấn bình luận vang xa tới tận sân, nhưng trận đấu chưa kết thúc
- Long gà, chuyền cho Thiện Nhân ấy! - Nhỏ Mai thì thầm nhỏ chỉ đủ để Long nghe - Tao...chỉ phòng thủ thôi.
- Mày xuống tinh thần từ lúc nào thế Mai?
- Chuyền lẹ đi! Mày không cần biết chuyện của tao! Làm sao mày hiểu được tao chứ!
Long lặng lẽ chuyền cho Thiện Nhân, rồi Thiện Nhân chuyền dài cho An. Trận đấu lúc này đã nhẹ nhàng lại.
Cuối cùng, sau mọi nỗ lực, lớp 6B đã thắng lớp 6A với tỉ số là 1-0.
- Mai ơi, lên nhận cúp thôiiiiiiiiiii
- Đi luôn!!!!!
Nhỏ Mai đã tạm quên đi câu nói của Hoàng Nhật, nó chạy lên ăn mừng bàn thắng và nhận cúp cùng đồng đội và người anh sinh đôi Thiên Phúc trong sự hân hoan.
- Mai ơi! Thắng rồi! Thắng rồi! Vậy là vào cấp quận thi đấu rồi! - Một cô gái nhỏ nhắn bằng tuổi nhỏ Mai chạy xuống từ khán đài, ôm chầm lấy nó và thằng An.
- Từ từ nào Chi ơi - Phúc bụi mồ hôi đầm đìa chạy lại - Để đem cúp về nhà đã rồi ăn mừng.
- Mà sáng này hai anh em mày chạy trước không gọi bọn tao dậy, ghim nha!
Nhỏ Mai tiện tay tán An một cái nhẹ
- Ui da!
- Thôi Mai ơi, anh tao với tao hơi thiểu năng tý. - Nhỏ Chi để tay lên vai nhỏ Mai
-----------------------------------------------------------------
Thằng An ngắm nghía cái cúp bây giờ đã vào tay nó, vừa xuýt xoa vừa khen ngợi. Nhưng rồi khựng lại ở đáy cúp.
- Cái gì thế An? - Phúc Bụi thấy hơi lạ liền cất tiếng hỏi An
- Có thứ gì đó ở đáy cúp này.
- Đâu?
Bốn cái đầu chụm lại nhau nhìn cái đáy cúp nho nhỏ. Dòng chữ nổi hiện lên thu hút ánh mắt của mọi người.
Tìm tôi trong khu bạn sống
Đừng lo, tôi ở không xa
Tôi rất gần chỗ bạn nhận lấy tôi
Tôi ở nơi có những con người ưu tú
Những người quan trọng với ngôi trường
- Cái gì thế này? - Nhỏ Chi nhăn mày - Ai làm cúp thế?
- Hình như là người thiết kế cúp là cô Hoa trưởng tổ thể dục trường mình. Gọi cô hỏi đi anh hai.
- Ừ - Phúc bụi đưa điện thoại ra
- Alo?
- Cô ơi, có cái gì ở đáy cúp nè
- Tìm ra rồi à? Nó là chìa khóa để mấy đứa vào vòng thi đấu cấp thành phố ấy! Nhưng mà cô chỉ đến đây thôi, còn lại tự tìm hiểu nhé, bye!
- C...cô ơi khoan đ...
"Tút tút!"
- Mắc cái khỉ khô gì mà... - Nhỏ Chi cau có nhìn vào cái điện thoại
- Kệ đi Chi. Cái quan trọng bây giờ chính là mấy câu bí ẩn kia. Thì ra đây là lý do mà chẳng thấy thi đấu cấp thành phố mà lại hiên ngang nâng hẳn cúp Quốc Gia luôn.
"Tìm tôi trong khu bạn sống
Đừng lo, tôi ở không xa
Tôi rất gần chỗ bạn nhận lấy tôi
Tôi ở nơi có những con người ưu tú
Những người quan trọng với ngôi trường"
- Tìm tôi trong khu bạn sống... - Nhỏ Mai nghĩ ngợi - Đúng là khu tụi mình sống là kí túc xá trường. Nhưng lại ở không xa mà gần chỗ nhận cúp thì khoanh vùng lại trong khu trường mình. Mà chỗ có người "ưu tú" mà "quan trọng" thì vẫn chưa nghĩ ra.
- Vấn đề là ở chỗ đó đó. - Nhỏ Chi vân dụng hết chất xám, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở một khoảng trống
- Có lẽ để sau đi, bây giờ thì đi ăn trước đã!
- Ừm...
——————————————
Bốn đứa đang ngồi ăn trong căn tin khi kí túc xá, ai cũng nghĩ ngợi về một thứ, chính là mật mã kia, ngoại trừ nhỏ Mai
/Ulti của Sephera hồi máu cho đồng đội có tăng lên được không ta?/
Nó nghĩ quẩn sang hẳn cốt truyện Liên Quân
/Trường Carano có OTP nào ta...Paine với Eland'orr...Sephera hay còn gọi là hiệu trưởng với----A! HIỆU TRƯỞNG!/
Nó đứng phát dậy, cùng với cái đập bàn và vẻ mặt đắc thắng
- Quan trọng với ngôi trường là thầy hiệu trưởng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top